Chương 3: Mưa Đêm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thả ta ra, hu hu ta không giết mà. ta không có giết Cẩm Phong. Đau quá, Tiêu Phong cứu ta. .."
 
   Thân ảnh của nàng không ngừng run rẩy. Nàng vừa sợ vừa đói vừa rét vừa đau. Đôi mắt sưng lên vì khóc.

   Co mình trong góc nhỏ giọng nói cũng trở nên thì thào yếu ớt. Không ai nghe nàng  nói không ai thèm để ý đến nàng .Giống như đêm đó nàng phải chịu đựng tất cả. Mệt tới nỗi đôi mắt không còn sức mà mở ra, không gian lạnh lẽo xâm chiếm toàn bộ có thể bé nhỏ này.

-" Cẩm Phong, đợi muội."
Một cô gái gương mặt trái xoan đôi môi anh đào, chúm chím chu lên. Da trắng mịn như trứng gà bóc. Đôi mắt bồ câu đen tuyền không hề dính chút bụi trần nào . Lông mày lá liễu nhìn qua đã biết nàng chính là một yêu nghiệp "đáng yêu," đáng yêu tới mức muốn mang về nhà nhốt đi. Đang chạy tới bên nam nhân tuấn tú, thân ảnh tựa phiêu bạt. Đôi môi mỏng bạc câu lên, đôi mắt thâm thuý, hơi híp cười nhìn nàng.

-" Muội theo ta làm gì?"

Tiểu yêu này tính cách chính là vậy luôn bám theo anh không rời.

- " Cẩm Phong, muội sẽ theo huynh cả đời, Sau này huynh có lấy muội không" 

Tư Nặc, cười tươi nhìn anh, giọng nói thanh thoát dễ nghe như một bản nhạc du dương, nàng cười rất đẹp giống như tiên nữ dáng trần. Cẩm Phong cho dù đã quen sự ồn ào náo nhiệt của nàng, nhưng hắn vẫn không thể không động trước sự "Thả thính" của nàng.

-" Ừm...ta sẽ lấy nàng"  Cúi xuống nhìn cô gái đang cười trong thích thú.

- " Chàng chứng minh đi. "

Ngay sau đó nàng bị che mắt lại bởi bàn tay ấm áp của hắn. Nàng không hiểu tại sao anh lại che mắt nàng. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi ấm nóng của nàng . Nụ hôn này sẽ chứng minh cho tình yêu của hắn, hắn yêu cô bằng cả tình yêu hắn có. Tư Nặc,  đỏ mặt không dám tin là chàng sẽ hôn mình, liền bỏ chàng ở lại mà chạy đi mất. Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn bất giác sờ lên môi, thật mềm mại. Dù chỉ là một chút nhưng hắn cũng muốn gặm nhắm nó thêm một lần nữa.

  Phía xa cách đó có một người đã nhìn thấy tất cả. Trong đôi mắt nàng ta tràn ngập sự ghen ghét, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Nhìn về phía hai người, nàng nhất định sẽ cướp hết mọi thứ khỏi tay nàng ta. Nàng sẽ chiếm hết tất cả,và cả người cô ta thương.  Chu Lan Tuyết này, sẽ cướp đi mọi thứ. Nàng không ngừng bấu chặt vào thân cây gai nhọn cho chúng đâm tới chảy máu mà không hề cảm thấy đau đớn. Chút vết thương nhỏ này nàng sẽ khiến Diệp Tư Nặc phải chả giá đắt.

               - - - - ☆ ☆ ☆ - - - - -

   Sau ngày hôm đó nàng luôn bị đánh đập và hành hạ. Nàng bị nhốt trong nhà củi,  bị đánh tới sưng cả tay, mà chảy máu. Nàng vốn không có làm Lan Tuyết bị thương nhưng tại sao mọi người lại không tin nàng. Nói nàng khiến nàng ta bị gai đâm, đẩy nàng ta ngã xuống bụi rậm muốn hủy đi dung nhan của nàng ta. Nàng không có làm, nàng bị oan.

   Cũng trong đêm tối đó nàng bị  hành hạ dã man, hủy mất một nửa dung nhan. Một cô bé chỉ mới 13 tuổi chịu sự đả kích như vậy là quá lớn. Mưa Đêm! tháng 11 thật lạnh lạnh thấu con người nàng. Không một ai bên cạnh không một ai, ngay cả hắn, hắn cũng chán ghét nàng. Nhìn vào đôi mắt đó chỉ toàn là sự ghê tởm.

- " Cút đi đồ xấu xí. Mày giống hệt mẹ mày chỉ biết ve vãn chồng người khác. Tao sẽ cho mày biết tay"

- " Dám hủy dung nhan của con gái ta sao. Ngươi thì làm được tích sự gì. Chết đi cho lành"

Một người phụ nữ chanh chua không ngừng cầm roi quất lên người nàng. Mặc cho nàng khóc lóc cầu xin.

- " Đừng mà...đừng làm như vậy. Không" 

Đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi, khuôn mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt khẽ run lên.

-" Tiểu thư, người đừng sợ có Nhi Nhi ở đây rồi. " Thấy tiểu thư nhà mình tỉnh lại nàng vui mừng khôn xiết.

- " Nhi Nhi...ta sợ cứu ta.ô...ô...ô"
Tư Nặc liền khóc nức nở, ôm chặt lấy Nhi Nhi. Giấc mơ đó thật đáng sợ,  nàng sợ những điều đó sẽ xảy ra thêm một lần nữa.

Nhi Nhi nhìn nàng đến thương tâm.  Tiểu thư nhà mình đã chịu đả kích quá lớn. Nếu hôm qua nàng không gặp được thiếu gia thì có khi nàng đã chết vì đói. Nàng van xin thiếu phu nhân thả tiểu thư nhà mình, nhưng nàng ta bắt cô quỳ qua đêm. Mặc cho mưa gió tạt mạnh vào người từng cơn mưa xối xả lạnh lẽo một thân ảnh vẫn nghiêng mình đứng trước nó. Hai canh giờ đã trôi qua (4 giờ), nàng nghĩ tiểu thư không còn cơ hội, nàng tuyệt vọng.  Đúng lúc thiếu gia Cẩm Hoà Tiêu Phong đi tới, nàng lấy can đảm cầu xin người, cho dù nàng có bị ghét bỏ đi nữa nàng vẫn phải thử vẫn phải cứu tiểu thư.

- " Thiếu gia, xin người hãy cứu lấy tiểu thư" 

Nàng không ngừng quỳ lạy van xin.

- " Tiểu thư của ngươi là ai? "

Không phải chứ, thiếu gia không nhớ ra tiểu thư? 

- " Thiếu gia tiểu thư của ta chính là,  Diệp Tư Nặc" Nàng lau nước mắt nói.

Nhi Nhi thấy được đôi mắt của người có sự vui mừng. Thoáng chốc lại trở nên nghiêm nghị nhìn nàng. Khiến nàng có hơi rùng mình. 

- " Nàng ấy ở đâu? "

- " Dạ.  Là nhà củi,  Tiểu thư đã bị nhốt gần hai ngày nay. "   Nàng liền vội vàng nói.

- " Đưa ta đi" 

Bước chân hắn bước nhanh hơn. Hắn đã tìm thấy nàng, cuối cùng cũng gặp được nàng.  Nhưng tại sao nàng lại bị nhốt? Nhất định hắn sẽ không để yên cho những ai làm hại nàng. Những ngày tháng về sau, hắn sẽ bảo vệ nàng. Yêu thương và bù đắp cho nàng. Động đến nàng thì sẽ chết với hắn.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro