3. Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lăng Mộng Nhu đang trên đường về căn hộ của mình. Vào thang máy, rất nhanh sau đó đã đến nơi. Phòng của cô ở lầu 10, số phòng là 711. Lúc cô đi xem nhà ở đây, chỉ còn vài phòng trống, nhưng cô rất ấn tượng với số phòng này, vì nó cũng trùng với ngày sinh nhật của mình, vì vậy cô đã quyết định thuê nó. Tính đến nay cũng đã gần một năm. Làm Thông Dịch Viên cho một công ty lớn ở thành phố A, lương thực chất rất tốt, một tháng cô về thăm cha mẹ ở thành phố B hai lần, mỗi lần về lại mua rất nhiều quà cho họ.

" Cạch". Mở cửa, Lăng Mộng Nhu bật điện lên hết, tuỳ tiện vứt túi xách trên sô pha, cô bước thẳng vào nhà bếp, dòng nước mát lạnh làm tâm trí cô tiêu biến bớt đi những suy nghĩ tiêu cực, sau đó cô đến phòng ngủ, lấy đồ ngủ để đi tắm.

Khoan đã!

Lăng Mộng Nhu xoay người lại.

" A!!!! Tổng Giám Đốc! Sao anh lại tới đây?"

Chu Khiết Thần đang ngồi vắt chân ở ghế trước bàn trang điểm của cô, nhoẻn miệng cười.

" Tôi tới.... để thăm em."

" Tổng Giám Đốc thật biết đùa, vừa rồi ngài thực sự làm tôi hoảng hồn rồi. Anh tới đây bằng cách nào?"

" Chuyện đó em không cần quan tâm. Em chỉ cần biết, chủ đích của tôi, hôm nay đến là vì em."

Vừa nói, Chu Khiết Thần vừa bước tới chỗ của Lăng Mộng Nhu, áp sát cô vào tường trắng.

" Tổng, Tổng Giám Đốc... Anh đang làm gì vậy... Buông tôi ra!!"

" Buông em ra? Đừng có mơ! Số phận của em là dính liền với tôi, mãi mãi!!!" Chu Khiết Thần cười lạnh, từng ngón tay mơn trớn bầu ngực tròn trịa của cô, phía trên liền hôn đôi môi căng mọng của nàng.

" Anh điên rồi! Cút ra!!!"

Lăng Mộng Nhu lấy hết sức bình sinh chạy ra khỏi cửa, cố gắng chạy ra khỏi cửa.

Chạy đến cửa chính thì không kịp nữa rồi, đôi tay mạnh mẽ của Chu Khiết Thần dùng lực ôm cả người của cô, sau đó đẩy xuống sô pha, dùng caravat để trói gô hai tay của cô lại.

" Cộp". Hắn tiến về cửa chính, khoá lại, sau đó lấy hộp dụng cụ ở dưới tủ bếp, mang ra 1 chiếc búa.

" Nếu em đã muốn rời xa tôi như vậy, được lắm, tôi sẽ khiến cho em di chuyển không được, lúc đó em sẽ ở bên tôi, vậy chắc được rồi chứ?"

" Đ, Đừng.... Đừng mà. Tôi xin anh, van anh, đừng như vậy, anh nói tôi làm gì cũng được, đừng mà...." Lăng Mộng Nhu vừa khóc lóc vừa cầu xin thảm thiết.

" Shhhh..... Im lặng nào, bé ngoan thì không được khóc."

Chu Khiết Thần đặt hai chân của cô thẳng dọc theo ghế sô pha, tay trái dùng sức giữ đôi chân thon dài của cô áp xuống, tay phải cầm búa giơ lên.

" A!!!!!!!!!!!!"

Lăng Mộng Nhu mở mắt lên. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, thần kinh của cô bây giờ căng cứng, không thể tin đây là thực tại nữa, người đàn ông này, ngay cả giấc ngủ cũng không thể để cho cô yên.

" Cô chủ, có chuyện gì sao?" Một người vệ sĩ chạy vào hỏi.

" Tôi không sao, chỉ là, mơ thấy ác mộng." Lăng Mộng Nhu lau bớt mồ hôi đi, cô nhìn đồng hồ, đã 3 giờ chiều, xem ra cô ngủ rất lâu, Chu Khiết Thần cũng sắp về.

" Trưa nay cậu chủ có về, nhưng thấy cô đang ngủ rất ngon nên cậu chủ dặn không cần gọi cô dậy, cậu chủ thấy vậy nên đã bế cô lên giường, cậu chủ cũng sắp về, cô chủ nên rửa mặt cho tỉnh táo để ăn tối."

" Umh, tôi biết rồi, anh ra ngoài đi."

Người vệ sĩ gật đầu chào và đi ra ngoài, tiếp tục công việc của mình.

Chu Khiết Thần hôm nay có về sao? Đúng là ngoại lệ.

Lăng Mộng Nhu đứng dậy, lấy quần áo trong tủ và tiến về phòng tắm.

Tắm xong, Lăng Mộng Nhu đã thấy tâm tình thoải mái hơn phần nào, tối nay cô chỉ mặc một chiếc áo thun trắng dài gần tới đầu gối và quần ngắn, đơn giản nhưng nhìn rất dễ thương. Vừa sấy tóc cô vừa nghe một vài bài nhạc của chiếc Ipad mà Chu Khiết Thần đã đưa lúc sáng.

Sấy tóc đã khô hết, đúng lúc đó xe của Chu Khiết Thần vừa về đến cổng, vệ sĩ bên ngoài gõ cửa mời cô xuống ăn tối. Cô đành búi hết tóc của cao, cùng vệ sĩ xuống lầu.

" Cậu chủ đã về." Bà Lưu mở cửa chính ra cho hắn, " Ta đã gọi cô chủ xuống để ăn tối rồi".

" Khoan hãy dọn ra. Tôi phải tắm trước."

" Vâng ạ." Bà Lưu kính cẩn lui ra phía sau.

Vừa nhìn thấy Lăng Mộng Nhu bước xuống cầu thang, Chu Khiết Thần hài lòng, cười thầm. Người phụ nữ này, chỉ cần nhìn thấy cô là đã khiến cho hắn hạnh phúc tột cùng.

Bước tới ôm cô vào lòng, các vệ sĩ cúi đầu chào Chu Khiết Thần rồi đi ra cửa chính.

" Anh về rồi." Hắn đưa áo vest ra cho cô cầm, tay trái vòng qua ôm eo của cô, hôn lên đỉnh đầu cô một cái.

" Hôm nay ở nhà có chuyện gì vui không ?"

Anh nhốt tôi ở trong cái phòng đó, tôi gặp được chuyện vui gì được chứ.

" Vẫn bình thường, trưa nay em ngủ khá nhiều."

" Ồ, vậy sao, hôm nay em đã gặp ác mộng hả? Chắc là kinh khủng lắm mới bật dậy như vậy?"

Chắc chắn là vệ sĩ đã thuật lại cho Chu Khiết Thần nghe trên điện thoại, quả thật là phiền mà.

" Cũng không có gì, chỉ là mơ thấy bị quỷ đuổi theo."

" Thật vậy sao?" Chu Khiết Thần làm ra điệu bộ kinh ngạc, giống như giấc mơ đó không có chút gì liên quan tới hắn.

" Anh phải đi tắm. Em có muốn tắm lại lần nữa với anh không?"

" Không, em, em chỉ.... ngồi trên giường đợi anh rồi cùng dùng bữa tối." Lăng Mộng Nhu lắp bắp từ chối.

" Được thôi." Chu Khiết Thần hôn má cô một cái, rồi đi vào phòng tắm, bóng lưng của hắn thật đẹp, hắn cao một mét tám mươi tám, thân hình rắn chắc cùng nước da màu đồng làm cơ thể hắn hoàn hảo như tạc tượng, đó là thân hình của bao nhiêu người đàn ông ước ao và bao nhiêu người phụ nữ khát khao.

Lăng Mộng Nhu đắm chìm trong suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro