4. Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






CHÚNG TA LIỆU CÓ CÒN GẶP LẠI?

Chương 4

Ăn tối xong, Lăng Mộng Nhu quyết định đọc sách ở trong phòng. Đang đọc giữa chừng thì có một đôi tay vòng qua eo cô, bế cô lên, hướng về phía cửa.

" Anh đang làm gì vậy ? Thả em ra, em đang đọc dở cuốn này." Lăng Mộng Nhu cố vùng vẫy trong tay Chu Khiết Thần nhưng bất thành.

" Đưa em tới thư phòng."

" Anh làm việc thì có liên quan gì đến em cơ chứ!!"

" Có em ngồi kế bên anh mới làm việc hiệu quả được."

Ôi trời, cái con người này thật hết nói nổi. Sao anh không đem tôi nuốt vào bụng luôn đi?

Chu Khiết Thần bế Lăng Mộng Nhu vào thư phòng của hắn, căn phòng này rất rộng, xung quanh có hai tủ sách lớn đặt hai bên bức tường, còn có thêm vài bức tranh hội hoạ của trường phái Ấn Tượng Phương Tây mà cả hai rất hứng thú. Ngoài ra còn có một bộ ghế sô pha đặt sau cửa ra vào, và cuối cùng là bàn làm việc của hắn, trên đó xếp đầy từng chồng tài liệu, nhiều nhưng rất ngăn nắp, trên bàn cũng có vài khung hình của Lăng Mộng Nhu được đặt ở trên trông xinh đẹp vô cùng. Gió từ cửa sổ sau lưng bàn làm việc thổi vào nhiều lần, đêm nay thật là một đêm thanh mát. Chu Khiết Thần đặt Lăng Mộng Nhu ngồi trên đùi của mình, sau đó bật máy tính và bắt đầu làm việc. Căn phòng bây giờ trở nên thật im lặng, chỉ nghe tiền gió thổi và tiếng đánh máy, thỉnh thoảng lại nghe được tiếng giở trang sách và tiếng hôn má thật ngọt ngào.

Quả là một cặp đôi hoàn hảo.

Mãi một lúc sau, Chu Khiết Thần mới mở miệng.

" Em vẫn còn đang giận anh sao? Anh đáng bị em xua đuổi như vậy ?"

" ...." Tiếng lật sách vang lên. Cô cố tình phớt lờ hắn.

" Bây giờ còn có gan lờ anh đi sao? Còn không muốn nói chuyện với anh?" Chu Khiết Thần dừng tay đánh máy lại, dùng tay nâng cằm của cô lên đối diện với hắn.

" Em chỉ cảm thấy anh nhốt em lại như vậy là sai, em không muốn tiếp tục như vậy nữa. Em muốn được tự do, được đi làm được sống như một con người là sai sao?!!"

" Đủ lông đủ cánh rồi nên muốn bay đi chứ gì? Được lắm được lắm, lúc nào cũng muốn ra ngoài ra ngoài, vậy thì ở trong đó tới chết luôn đi!!" Tức giận, hắn đấm xuống bàn một cú, làm cho một trong những khung hình của cô ngã xuống.

" Có tiền thì hay lắm hay sao? Mấy người các người có tiền là hô mưa gọi gió, làm những điều mình muốn không quan tâm tới người khác, anh nghĩ anh làm như vậy là có thể giữ được tôi sao? Chỉ làm cho tôi thêm chán ghét thêm hận anh! Tôi không muốn sống ở một nơi ngột ngạt như thế này nữa. Chu Khiết Thần, tôi ghét anh!"

Lăng Mộng Nhu đã hết sức chịu đựng, cô đứng bật dậy, chạy ra khỏi thư phòng.

" Lăng Mộng Nhu, có giỏi thì đứng lại đây cho tôi!!!"

Trán của Chu Khiết Thần bây giờ nổi đầy gân xanh, tay lấy li nước thuỷ tinh ném thẳng ra phía trước " Choang!"

" Con mẹ nó!"

Chu Khiết Thần đi qua đi lại xung quanh phòng, như đang suy nghĩ điều gì đó.....

Lăng Mộng Nhu ngồi trên giường, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Cô không xứng đáng để bị đối xử như một thứ đồ vật như vậy, cô không muốn sống một cuộc sống gò bó như vậy thêm một giây nào nữa.

Cửa phòng mở ra, Chu Khiết Thần bước nhanh tới giường ngủ, chưa kịp bước tới thì một đống gối và gấu ôm được phi thẳng mặt của hắn, may mắn thay phản xạ của hắn khá nhanh nên đã tránh được những thứ đồ đó, Chu Khiết Thần đi tới ôm lấy người đang nhắm chiếc Ipad vào chính giữa trán hắn.

" Chu Khiết Thần, anh cút ra cho tôi!!!"

" Được rồi, Tiểu Nhu ngoan, là anh sai, anh đã biết lỗi rồi, anh không nên làm như vậy với em, đừng khóc nữa, được không ?"

" Buông tôi ra... Buông ra!!"

" Em muốn anh không giam em nữa? Được, anh sẽ không nhốt em không phòng này nữa, được chưa? Đừng khó chịu với anh nữa, em muốn gì anh cũng làm, nhé?."

" Muốn gì cũng được, anh không đùa?" Lăng Mộng Nhu ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình trước mắt.

" Thật, anh không đùa."

" Vậy, tôi muốn được đi làm lại, điều này.... không sao đúng không?" Cô hỏi dò, làm ơn đồng ý đồng ý đi mà.

" Đương nhiên là được, em muốn gì cũng được, ở bên anh là được." Chu Khiết Thần nở một nụ cười thật nhẹ nhàng, đặt cằm lên vai của cô.

" Anh... không giận đó chứ?" Lăng Mộng Nhu nghi hoặc hỏi lại. Tối nay thật sự Chu Khiết Thần rất kì lạ, hơn nữa là rất khó đoán, cô sẽ không bao giờ đoán được hắn đang nghĩ gì, ngay cả khi hắn đang cười rất tươi, cũng không thể biết hắn đang suy tính gì trong đầu để mà đối phó.

" Tiểu Nhu ngoan, anh thương em còn chưa đủ, anh để bụng làm gì chứ, anh chỉ sợ em nghĩ quẩn, rời xa anh, đừng bao giờ có những suy nghĩ như vậy, anh luôn yêu em và anh luôn cần em, em phải luôn nhớ như vậy."

" Được, được rồi." Lúc nào cũng nói những câu như vậy, cô thực nghe đến chán rồi.

Lăng Mộng Nhu vốn dĩ định mở miệng nói thêm về chuyện chỗ ở, cô muốn được chuyển về lại chung cư cũ, dù gì chỗ của cô cũng gần công ty, đi lại cũng tiện hơn, đi chung như vậy mọi người lại đâm ra nghi ngờ, nhưng nghĩ lại nếu nói ra như vậy, Chu Khiết Thần hắn có đồng ý? Hay hắn lại nổi điên lên rồi nhốt cô ở đây luôn? Không được, như vậy là hạnh phúc lắm rồi, phải biết trân trọng những gì mình đang có. Hắn đang âm mưu cũng được, miễn là mình không bị giam lại.

" Như vậy, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ được tới công ty đúng không?" Cô ngẩng đầu lên, mở đôi mắt to tròn xinh đẹp còn đang ngấn nước nhìn hắn.

" Không được, hôm nay là thứ năm, thứ hai tuần sau em sẽ được đi làm, khi đi làm, em vẫn là người phiên dịch kiêm trợ lí cho anh, chuyện đó anh sẽ sắp xếp, ngoài ra, khi đi đến công ty hoặc tan làm, em cũng phải đi chung với anh, đừng nhìn anh với ánh mắt đó, không được giận anh nữa, ngày mai sẽ không cho vệ sĩ canh chừng em nữa nhưng ở nhà em phải ngoan, cứ như vậy đi đã."  Chu Khiết Thần không thể tin được mình tàn nhẫn, hô mưa gọi gió trên chiến trường nhiều năm như vậy mà lại đi nhượng bộ cô, để vệ sĩ cạn chừng lại thất bại vào ngày đầu tiên, quả thật là đau đầu, đúng là chỉ có Lăng Mộng Nhu mới chi phối Chu Khiết Thần thành công.

" Vâng.... A, anh làm gì vậy ? Hahahahaha, Chu Khiết Thần, đừng cù, đừng cù em nữa, hahahahahahaha , buồn cười quá!!!"

Chu Khiết Thần đẩy Lăng Mộng Nhu nằm xuống chiếc giường mềm mại, bắt đầu công việc thường ngày của hai người.

Đêm nay trăng sáng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro