5. Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" The roses of love glad the garden of life."      

                                                                         – Lord Byron_


Lúc Lăng Mộng Nhu tỉnh dậy đã gần 9 giờ. Khẽ mở mí mắt nặng trĩu ra, hạ thân đau đớn vô cùng, từ từ, nhẹ nhàng tiến vào phòng tắm. 

" Ào...." Những dòng nước từ vòi sen chảy trực tiếp xuống thân thể, cô muốn xóa sạch những dấu vết về đêm kích tình hôm qua. Ngồi xuống sàn, từng giọt nước mắt trong suốt cứ thế mà tuôn ra. 

Cô không biết là Tử Khước Thần có quan tâm đến cảm nhận của cô hay không. Mộng Nhu cảm thấy thực sự khó thở, thậm chí dấy lên sự sợ hãi, tuyệt vọng chưa từng có. Tâm hồn cô bây giờ cũng lạnh lẽo như những dòng nước bên trên. 

Căn phòng vẫn phảng phất mùi hương của người đàn ông hôm qua. Lúc này, Lăng Mộng Nhu mang một chiếc đầm ren hai dây trắng tinh tế tới đầu gối, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt không làm mờ đi sự xinh đẹp hoãn mĩ vốn có. Đang sấy tóc thì bà Lưu bước vào. 

" Cô chủ, cậu chủ đang chờ cô bên dưới để ăn sáng". Bà Lưu kính cẩn nói. 

Cô bất giác nhìn ra phía cửa, ánh mắt mang theo vẻ thê lương, trống rỗng... Tử Khước Thần hôm nay không đến công ty sao? Người đàn ông này sao lại có thể kiên nhẫn đợi cô ??? Cứ ngỡ hôm nay sẽ thoát được hắn, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Cô chỉ muốn ngồi suy nghĩ. 

Bước xuống nhà với bà Lưu, trong lòng Lăng Mộng Nhu không khỏi bấn loạn. Tử Khước Thần đang ngồi nói chuyện với ai đó, những người đàn ông này to lớn, vạm vỡ. Hắn đang hút thuốc.

" Tiểu Nhu, em dậy rồi. Lại đây. Các người có thể đi được rồi". Hắn xua tay, đồng thời dập điếu thuốc trên tay đi.

Cô bước đến, ngồi xuống chỗ mà Tử Khước Thần chỉ. Bà Lưu đang dọn bữa sáng lên.

" Tiểu Nhu của anh lúc nào cũng đẹp. Sáng nay vì thấy em ngủ say quá nên anh không nỡ gọi em dậy. Em sao vậy? Nhìn em có vẻ không khỏe lắm, vậy hãy ăn nhiều vào". Hôn nữ nhân trước mặt một lúc, hắn cười cười, như thể chuyện đêm qua không xảy ra.

Tử Khước Thần lấy một chén súp tổ yến, đẩy lên trước mặt cô.

" Ngoan ngoãn mau ăn đi. Ngoài ra còn có rất nhiều món em thích. " Vừa nói vừa sờ má cô, nam nhân này quả là mất hết liêm sỉ rồi.

"......." 

" Vừa miệng không? Ăn xong bữa sáng này thì anh sẽ đưa em vào phòng, hôm nay sẽ tới công ti muộn một chút, ở nhà em đừng làm loạn, cơm trưa sẽ có người đem vào cho em, Tiểu Nhu ngoan, chờ anh về." 

Đôi môi mỏng bất giác mím chặt lại, cô hẳn đã biết hắn thuê những người đàn ông vạm vỡ đó để làm gì, lúc nào cũng muốn quản chặt cô, Tử Khước Thần đúng là bệnh mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro