Chapter 15:" Tớ thích cẩm tú cầu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu, lá vàng rụng đầy sân trường, dấu hiệu của một mùa đông ảm đạm dần tới. Làn gió se lạnh thổi vào hồn vào từng dãy lớp, một mùi hương tươi mát, trong lành thật dễ chịu.

Hôm nay lớp có vẻ im ắng, một bầu không khí ngột ngạt, ít khi nào như thế lắm. Lần này chắc đang ôn luyện cho kì thi cuối kì nên mới tập trung như vậy. 

Đợt thi cuối kì này đến rất nhanh, vừa mới thi giữa kì cách đây hai tuần thì đã nhanh chóng ôn tập thi cuối kì. Như mọi năm bài kiểm tra cuối kì đều được thi trước Giáng Sinh, năm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Mùa đông đến trường cứ phải gọi là cực hình. Dậy sớm đã đành, còn thêm cái lạnh vào ban sáng làm cho chẳng thể mở mắt dậy được.

Người Mai hôm nay hơi nhọc, chắc tại tối hôm qua cô ngủ mà bật quạt cả đêm nên mới cảm rồi, khổ quá đi.

Người cứ mỏi mỏi, ê ẩm toàn thân, mũi sụt sịt mãi nhưng vẫn ráng lết người đi học. Đến lớp, ngồi vào bàn mà Mai gục ra, nằm ườn lên mặt bàn, chẳng bận tâm đến ai.

Lúc này Tú, đứa bạn học chung thời cấp Một vừa mới được chuyển qua lớp Mai, chạy đến hỏi thăm, Mai cũng trả lời nhưng vốn dĩ người đang mệt nên nói được hai câu thì Mai " tắt nguồn ".

Mai bảo Tú ra chỗ khác, mất công cô lại lây bệnh qua cho bạn. Tú dặn dò vài điều rồi từ từ đi ra. 

" Này, sao đấy ? "

Giọng của một bạn nam thân quen gọi, Mai ngẩng đầu lên

" Sao lại xuống đây làm gì thế ? "

" À, tớ qua gặp Trung Khánh mà thấy cậu gục ra như thế này nên gọi. Sao thế, cảm à ? "

Mai gật đầu qua loa rồi lại gục xuống bàn mệt mỏi, Hà dặn cuối giờ gặp cậu ấy, cậu ấy phải về lớp rồi, sắp vào tiết học nên không thể ở lại nữa.

Ậm ừ cho qua, mai bắt đầu một tiết học đầy sự mệt mỏi...

* tùng tùng tùng *

Tiếng trống vang lên, cuối cùng cũng đã hết tiết. Mai chậm chạp dọn dẹp sách vở trên bàn bỏ vô cặp. Bước chân ra khỏi lớp mới chợt nhớ ra lời hứa sáng nay, Mai bảo Phương Anh về trước, hôm nay có việc nên Mai không chở bạn về được.

Bạn đồng ý, lúc này trong lớp chỉ còn mình Mai, đợi mãi chẳng thấy đâu, Mai đứng dậy tính đi về nhưng có người gọi

" Đợi tớ có lâu không? "

" Lâu chết đi được ấy, nghĩ sao người ta đang bệnh mà bắt đợi. Có chuyện gì nói đi, nhanh còn đi về "

Đối phương dúi vào tay Mai một ly trà gừng. Mai là người rất ghét gừng nhưng đây là tấm lòng của bạn nên Mai vui vẻ nhận. Cắm ống hút hút thử một miếng thì sao nó ngon lạ thường, là do cô bị cảm hả, hay Hà bỏ gì vào trong ly?

Mai cười cảm ơn cậu

" Tớ sẽ ráng uống hết ly này "

Hà cười, đoạn, cậu giơ tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Cậu bảo Mai sốt cũng nhẹ thôi, về nhà ngủ một giấc là khỏi. Hành động đó của bạn hại Mai đỏ hết cả tai, ngại quá Mai đánh trống lảng ra về không là bị bác bảo vệ nhốt ở lại thì bạn mới đồng ý ra nhà xe cùng.

" Cậu thích hoa gì? "

Hà đột ngột hỏi

" Sao cậu lại hỏi câu đó? "

Hà ậm à ậm ừ bối rối tìm câu trả lời, khi cậu như thế, trong vô thức tay cậu thò ra sau gáy gãi đầu. Trông bối rối vụng về nhìn rất dễ thương.

Hà trả lời bừa cho qua

" Vì...vì tớ thích. Tớ muốn biết cậu thích hoa gì thôi "

" Hmmm, tớ á? Tớ thích hoa hướng dương "

Chẳng lạ gì khi một cô gái mộng mơ như Mai lại thích loại hoa đó, nó tượng trưng cho lòng chung thủy vì hướng dương luôn hướng về mặt trời, nó hướng về thứ ánh sáng đẹp tuyệt chỉ có một trên đời.

" Cậu còn thích hoa nào khác không?"

" Tớ thích cẩm tú cầu, hoa đó xinh lắm nhưng tớ chưa bao giờ được nhìn nó cả "

Mai luôn mong muốn có cho mình cơ hội nhìn thấy cẩm tú cầu, hầu như cô chỉ được nhìn qua truyện tranh và hình ảnh trên mạng. Nó đẹp lắm, nhưng chỉ ở những nơi có khí hậu lạnh, hoa mới trồng được.

" Sao đấy, nay tự nhiên lại đi hỏi hoa?"

Cậu đánh mặt đi chỗ khác, khẽ cười nhẹ rồi bảo không có gì, mau về thôi. Thật chẳng hiểu tên này nghĩ gì nữa...

Cuối cùng thì cũng đã xong kì thi cuối kì Một, vừa hay thi xong thì mai tới Noel. Năm nay có thể thong thả đón Noel rồi.

Mai sải bước dài trên con đường biển quen thuộc để về nhà. Hôm nay trời khá lạnh nên cô muốn về nhà thật nhanh nhưng mắt cô vô tình đập vào một cửa hàng móc khóa khá xinh xắn nằm ở gần cuối con đường.

Cô muốn mua một món quà gì đó cho Hà nên đã bước vào. Chọn đi chọn lại vài thứ mới ưng bụng cái móc khóa có hình con gấu rất xinh, màu vàng khá to.

Tối mai, cô và Phương Anh sẽ có hẹn đi chơi Noel, sau đó cô sẽ hẹn gặp Hà rồi tặng cậu sau. Chốt thế!

Mà người tính đâu bằng trời tính, đêm hôm ấy cậu và cả gia đình đi về nhà nội hết nên cậu không có nhà.

Khỏi phải nói, Mai hụt hẫng đến nhường nào. Tự nhủ bản thân không sao đây, mai tặng cậu ấy cũng được.

Sau khi đưa Phương Anh về, Mai cũng nhanh chóng về nhà. Tối rồi, mùa đông nên rất lạnh. Bỗng từ đâu xuất hiện một chàng trai đứng đợi cô ở trước chung cư.

Mai dần bước đến, ánh sáng lúc này mới chiếu tới, lộ ra mặt của Hà. Mai bất ngờ dò hỏi, cậu cười không trả lời, chỉ lẳng lặng trao cho cô một bó hoa.

Cẩm tú cầu! là một bó hoa cẩm tú cầu đầy đủ màu sắc.

Con tim cô lạc một nhịp, loại hoa này không bán ở Nha Trang, chỉ bán ở Đà Lạt. Lẽ nào...

Rơi vào khoảng lặng, ta có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Tim Mai như loạn nhịp, nước mắt dần ứa ra vì cảm động. Từ đó đến giờ chưa ai mua tặng cô một bó hoa đẹp như thế này cả.

" Cậu bảo cậu muốn nhìn thấy nên tớ đi mua, tớ cũng tính mua hướng dương nữa nhưng mùa này không có "

Mai không thốt nên lời, cổ họng cô như có thứ gì đó chặn lại, cô đành bước tới ôm lấy cậu coi như đó là lời cảm ơn.

" Này đừng khóc mà, lần sau tớ hứa sẽ mua hoa hướng dương cho cậu nha. Lần này tớ mua thiếu, lỗi của tớ "

Mai bật cười, lấy tay lau nước mắt

" Không phải, tớ khóc vì xúc động thôi. Cảm ơn cậu "

Cô cười thật tươi, tâm trạng của cô lúc này rất tốt. Nhìn vào bó hoa đầy đủ màu sắc, cô thắc mắc

" Sao lại mua nhiều màu như vậy, chỉ cần mua một màu là được rồi mà. Sao phải khó khăn tìm màu thế? "

Hà từ tốn trả lời

" Do mỗi màu hoa là một ý nghĩa khác nhau đấy. Màu trắng của sự trong sáng, màu hồng của sự lãng mạn, màu  tím thể hiện sự thủy chung, màu xanh thể hiện niềm hi vọng. Bó hoa này phản ánh rõ con người cậu."

Ra là thế, Mai ngây người khi nghe được lời giải thích của bạn. Lần đầu cô nhìn thấy bằng mắt, chạm bằng tay loài hoa này, còn được nghe ý nghĩa của từng màu hoa. Cảm ơn bạn bao nhiêu cho đủ bây giờ.

Mai chợt nhớ ra món quà cô chưa tặng, Mai thò tay vào túi áo lấy ra chiếc móc khóa mà hôm qua cô cất công ngồi lựa tặng cho cậu.

" Giáng sinh vui vẻ. Đừng cười tớ nhé, tớ chẳng biết tặng gì cho cậu cả.."

Cô ngại ngùng đưa cho cậu, Hà ngạc nhiên nhận lấy món quà rồi phì cười

" Cậu vẫn nhớ hả? "

Mai đỏ tai ngại ngùng. Hóa ra đó là chú gấu khi xưa Hà thích, cậu còn mua hẳn cả cái cặp hình con gấu đó đi học.

" Cảm ơn cậu nhé "

Hà cười rất tươi cảm ơn Mai. Sau đó hai bạn chào nhau ra về. Có lẽ đây là Giáng sinh vui nhất của hai bạn trẻ, món quà Giáng sinh năm nay có lẽ sẽ là thứ quý giá nhất gợi nhớ tới đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro