Chapter 16: " Vậy với cậu, tớ là gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ ước gì tớ có thể dũng cảm nói ra những điều trong lòng này với cậu nhưng tớ không đủ can đảm. Tớ sợ bị từ chối, tớ sợ điều đó sẽ phá hỏng mất mối quan hệ của chúng ta. Đôi lúc cậu dồn tớ làm tớ suýt nữa thì nói ra những suy nghĩ trong đầu, cậu làm cảm xúc tớ xoay như chong chóng, vui buồn cứ thế xen lẫn lộn xộn vào nhau. Tớ muốn được là cô gái của cậu nhưng có quá nhiều nỗi sợ khiến tớ không thể đối mặt mà dũng cảm nói ra hết những gì trong lòng bấy lâu nay. Điều đó khiến tớ cứ nửa vời, muốn bước tiếp cũng chẳng thể, buông bỏ cũng chẳng xong. Hỏi xem ở tình thế hiện tại tớ nên làm gì?...

Sau cái đêm Hà tặng quà Giáng Sinh cho Mai, mối quan hệ của họ có vẻ tiến triển hơn rất nhiều nhưng nó dừng ở một mức độ nào đó. Một mối quan hệ không rõ ràng. Mai đặt câu hỏi rất nhiều, đôi lúc cô tự nghi hoặc chính suy nghĩ của bản thân mình. Liệu cậu có thích cô không?

Những việc cậu làm cho cô cô cũng chẳng chú ý hay bận tâm gì nhiều. Nhưng từ khi nào đó, cô vô tình để ý những hành động, những thứ cậu làm cho cô hình như là quan tâm hơn mức là một người bạn. Hay là do cô ảo tưởng, cô cũng chẳng rõ nữa. Những cô gái khác cậu cũng làm như vậy sao? Cô cũng chẳng biết. Hiện cô đang rất đau đầu vì mấy câu hỏi cứ quanh quẩn mãi trong đầu.

Năm gần đây Mai ít khi gặp Bảo Anh, hôm nay mới biết là cô nàng được bố mẹ cho sang nước ngoài chơi với học tập ở bên đó xem là có hợp môi trường không rồi định cư ở bển luôn. Nhà giàu có điều kiện, lại là con một nên được bố mẹ cưng chiều hết mực. Đã thế cô nàng còn học rất giỏi nữa thì điều sinh sống và định cư ở nước ngoài là điều đương nhiên.

Nay Bảo Anh về nước, đi học bước vào lớp làm bọn trong lớp tụi nó ồ lên, hai ba lớp ở gần 8/5 cũng có thể nghe được tiếng lớp Bảo Anh hò hét. Như hotface ấy, tối đó chưa gì confession trường đã rần rần nổ tung ra hàng loạt các câu hỏi bấy lâu nay cô nàng đi đâu mà biệt tăm biệt tích thế. Tối đó cô nàng là trung tâm của sự chú ý.

Cô nàng vui vẻ đăng lên mạng vài ba bô ảnh mà cô và gia đình đã chụp được khi cô đang ở thành phố Sydney, Úc. Khỏi phải nói, bọn bạn lớp cô lẫn cả lớp khác nháo nhào vào bình luận và để lại hàng loạt lời hâm mộ cho cô.

Cô khoe trên dòng caption là mình và gia đình đã có nửa năm sinh hoạt, học tập và làm việc tại Úc. Cảm thấy đất nước này có thể gắn liền với sự nghiệp và định hướng nên sau này, có thể cô sẽ chọn nó là mục tiêu mình hướng đến trong tương lai.

Mai đọc và xem những bức ảnh của Bảo Anh, cô có phần hơi chạnh lòng. Bạn giỏi về mọi mặt. Được thầy cô và bạn bè quý mến, học giỏi, khá giả, nhiều tài năng. Cô thấy bản thân mình thấp kém, chẳng được một góc như bạn. Nếu cô là Hà, cô cũng sẽ chọn Bảo Anh. Chẳng phải trước đây Bảo Anh cũng đã nói với Mai là gia đình Hà rất thân và quý mến Bảo Anh sao?

Mai nghĩ thế cũng tốt, nếu hai cậu ấy đến được với nhau thì chẳng phải cô sẽ có một lí do để từ bỏ cậu sao? Cô chỉ sợ não nói mà tim không thèm nghe vì cô là người hành động theo cảm xúc nên rất khó có thể mà buông bỏ một cách dễ dàng như vậy được.

Hôm sau đi học, Mai có đụng mặt Bảo Anh. Bảo Anh chỉ đi qua và ghé vào tai Mai nói nhỏ thứ đang ở cạnh Mai lúc này rồi cũng sẽ thuộc về cô thôi.

Mai bối rối có chút không hiểu sự ám chỉ của bạn có nghĩa là gì? Thứ gì đang ở cạnh mà sẽ thuộc về Bảo Anh? Không sao nghĩ được, cô đành lên lớp hàn huyên với mấy đứa bạn để quên đi.

Cô thường không hay nhắc mấy chuyện này cho chúng bạn. Sợ rằng đang rôm rả mà cô đem rắc rối cá nhân vào kể thì mất vui nên ít khi cô tâm sự với ai đó chuyện mà mình đang gặp phải.

Ra chơi, Mai bước xuống căn tin trường mua mấy món ăn sáng để lót dạ thì có ngưòi đã giơ ra trước mặt cô một hộp cơm trước cổng căn tin. Mai cứ ngỡ đó là Sơn Hà nhưng hóa ra lại là người khác.

Bạn ấy là Khánh Việt, bạn học chung lớp với Mai, cũng là bạn học chung thời cấp một với cô. Mai nhìn bạn đẩy hộp cơm ra xa rồi cảm ơn khách sáo, cô không nhận được thứ này và mong cậu thông cảm.

" Nhận đi mà, coi như đây là quà tôi muốn làm thân với cậu, được chứ? "

Mai nghi ngờ, bản thân Việt trong lớp chẳng bao giờ chịu nói chuyện với ai, với Mai hay mấy đứa bạn của cô cũng càng không. Sao nay lại mua cơm làm thân?

" Cậu làm thân làm gì? Tôi chẳng có gì đặc sắc cả, kết thân cũng vô ích thôi "

" Có chứ! Cậu múa đẹp! Cậu hài hước.Hồi cấp một tôi nhìn cậu là đã muốn làm thân rồi nhưng cậu tỏ vẻ không quan tâm đến mấy bạn nam cho lắm nên tôi cũng ngại "

" Vậy sao cậu không làm thân với tôi hồi lớp Sáu mà phải đợi tới tận bây giờ mới muốn làm thân? "

" Vì cậu là lớp trưởng, tôi sợ cậu khó chịu với mấy đứa như tôi ở trong lớp. Giờ cậu là thành viên trong lớp rồi, không có chức vụ gì nên tôi muốn làm thân với cậu. Tôi muốn nó bình thường nhất tuy rằng việc đưa cơm này có hơi đột ngột. Mong cậu có thể giúp đỡ tôi trong học tập."

" Thôi được, tôi cảm ơn. Ban nãy tôi cũng nhận ra mình quên mang tiền, coi như tôi ăn ké, đổi lại tôi dạy cậu học"

" Được, đồng ý hai tay hai chân "

Mai giơ tay ra lấy hộp cơm của Việt, coi như hôm nay cô có thêm bạn mới. Cô không biết đằng xa xa kia có người nhìn cô lườm nguýt, khó chịu khi thấy cô nhận quà từ một người coi trai mà vui vẻ vậy.

Hết giờ, cô cùng Việt quay trở về lớp học. Lúc này trên đường đi lên lại gặp Hà và Bảo Anh khoác tay nhau đi xuống phía dưới lầu một. Đụng mặt Hà có Bảo Anh cạnh như thế Mai không dám chào mà quay mặt bỏ đi.

Bảo Anh đắc ý, cô nàng gẩy thêm một câu với giọng điệu ỏng ẹo, làm nũng.

" Tí nữa ra về cậu chờ tớ về nhá, sáng nay tớ đi với bố mẹ mà bố mẹ tớ bận hết rồi. Họ mới nhắn tin cho tớ xong "

Hà gật đầu đồng ý. Nhìn cảnh đó Mai có chút buồn bực và khó chịu trong lòng. Mà ngẫm lại thì cô có là cái gì đâu mà tự cho mình cái quyền tức giận khi thấy Hà đi chung với Bảo Anh thân mật như vậy. Dù gì cũng nên chúc mừng cho bạn mình mới phải.

Tiết cuối lớp Mai hôm nay là sinh hoạt lớp nên có thể tha hồ mà chơi và nói chuyện với nhau. Lúc này cô Như bước vào lớp và thông báo ngày kết nạp đoàn sẽ tổ chức đi chơi hai ngày một đêm tại Cam Ranh. Nhưng số lượng có hạn, chỉ có ba lớp trên tám lớp mới được đi thôi.

Lớp nào dành số điểm thi đua cao nhất nhì ba trong tháng tới sẽ được nhận ngay một vé đi chơi. Cơ hội có một không hai trong đời, cả khối ai cũng nỗ lực để lớp mình có thể là lớp may mắn được đi chơi.

Mai nhìn lớp ngán ngẩm, không được đi là cái chắc. Cả hai năm lớp Sáu Bảy, chưa bao giờ lớp này có thể nhận được luân lưu dù chỉ một lần chứ đừng nói đến chuyện vào top ba toàn khối để có thể giành vé đi chơi.

Điểm số thi đua của cả khối sẽ được giữ kín đến khi công bố thứ hạng để mang tính kịch tính. Hôm nay là kết thúc một tháng năng suất " kiếm điểm" của học sinh toàn khối. Thầy tổng phụ trách bước lên bục đứng, cầm mic gõ gõ nhẹ vài cái vào rồi phát biểu.

Lời đầu tiên là thầy rất cảm kích học sinh trường mình vì tháng vừa qua là tháng có số lượng học sinh ít vi phạm nhất trong những năm vừa qua. Những học sinh vi phạm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều đó là điều rất đáng tuyên dương.

Phần tiếp theo là phần mà học sinh mong chờ nhất, đó là phần công bố điểm và thứ hạng. Thầy đọc từ dưới lên trên, lần lượt là các lớp thấp điểm nhất và các lớp hạng đầu.

" Vị thứ ba, lớp 8/4. Vị thứ hai, lớp 8/2 và vị thứ nhất, lớp 8/5. Chúc mừng ba lớp, các em cho ba lớp một trào pháo tay"

Đoán chẳng sai, lớp 8/1 này sao mà lọt vào trong ba cái lớp may mắn và danh giá kia được cơ chứ. Chỉ có phép màu giúp thì mới đi được thôi. Mà cái phép màu ấy làm gì có thật trên đời?

Phàn nàn về lớp thầm trong đầu thì có một bạn sao đỏ lớp 8/5 chạy lên bục đứng gần chỗ thầy tổng phụ trách nói nhỏ thứ gì đó. Nắm được tình hình, thầy cầm mic nói

" Các em chú ý, ban nãy số điểm và thứ hạng công bố của các em bị sai do bạn sao đỏ 8/5 cộng thiếu điểm cho lớp 8/1. Thầy lần lượt đọc lại là vị thứ nhất 8/5, vị thứ hai, 8/2 và vị thứ ba, 8/1. Chúc mừng ba lớp "

Ô thật kìa, đùa nhau à? Từ top bốn phọt lên top ba á? Mơ hay thật vậy? Ơ, thế là được đi chơi à?

Mai không giấu đi được sự bất ngờ, lớp 8/1 xào xáo lên như cái chợ vỡ. Đúng là kì tích. Ra về, lớp cứ nói luyến thắng chuyện sắp được đi chơi, nên chọn đồ gì, mang gì khi đi chơi. Háo hức lắm.

Mai thì tâm trạng sau khi biết lớp sắp được đi chơi rất vui, cô nghĩ thầm hóa ra có phép màu thật, cô cười tủm tỉm nhảy chân sáo ra nhà xe. Cô gặp phải Hà và Bảo Anh cũng ở ngay đó. Hà chạy đến chúc mừng Mai, vậy là hai bạn có thể đi chơi cùng nhau rồi. Nhìn qua Bảo Anh thì thấy mặt cô nhăn nhó, cô kiếm cớ cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Mai và Hà, nũng nịu đòi Hà chở về.

Hà định nói lời chào tạm biệt Mai ra về thì Việt chạy ra nhờ Mai chở về nhà giúp. Xe cậu hết điện, phải sạc nhờ ở phòng bảo vệ, tối nay học thêm cậu mới có thể qua lấy. Giờ gần mười hai giờ trưa nắng như thiêu thế này cậu đi bộ về không nổi vì nhà cách đây hơn một cây số.

Mai ậm ừ đành chở bạn về, Hà tỏ vẻ khó chịu. Bạn quay ngoắt đi về phía Bảo Anh

" Mình về thôi, kệ cái đôi chim chuột đó đi "

Không biết ai chim ai chuột nữa khi Mai và Hà đèo nhau về không biết bao nhiêu là lần rồi. Bảo Anh như kẻ chiến thắng, dõng dạc đáp thật to câu nói của Sơn Hà rồi lẽo đẽo theo Hà về nhà. Hết cách, Mai đành phải đèo Việt về trong sự ngượng ngịu.

Trên đường về, Hà cố tình đi chắn trước xe của Mai và Việt.

" Nè, cậu tránh ra chút xíu cho tớ đi với "

Chẳng thấy bạn chuyển biến gì, Mai chạy vượt lên phía trước. Nhìn mặt Hà cứ hầm hầm như muốn đánh ai. Chở Việt về xong, bạn cảm ơn rồi Mai chạy ra con ngõ chuẩn bị ra về. Đi đến đầu hẻm thì Hà đã đứng đó đợi sẵn từ lâu, cậu bảo đợi Mai mãi , giờ thì về chung. Mai thực sự khó hiểu với hành động của bạn, cô đứng lì một chỗ mặc cho Hà giục cô về nhà ăn cơm kẻo đói.

" Tại sao cậu phải quan tâm tớ đến như vậy? Ai cậu cũng như vậy hả? "

Câu hỏi khiến Hà khựng lại, cậu quay xe, tiến tới chỗ Mai cho dễ nói chuyện hơn

" Tớ lo chuyện xấu gì đó sẽ xảy đến với cậu nên mới đi theo. Tớ chẳng tin tưởng tưởng được cái tên tự nhiên muốn bám lấy cậu như thế . Vậy với cậu, tớ là gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro