6.Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay một lúc, đồ cần thiết cũng mua đủ.

Bạch Y Nhi tay xách nách mang ra khỏi trung tâm thương mại. Vì đang giờ cao điểm, nên rất khó bắt xe.
Cũng lâu rồi chưa đi bộ, nhà cũng gần nên cô quyết định đi bộ về nhà.

Lúc đang đi , ở gốc cây bên cạnh bỗng có một bóng người chặn đường.

Đổi lại là cô gái khác có lẽ đã hét toáng lên vì giật mình, nhưng cô thì không.

Đưa mắt nhìn hắn.

Tên đàn ông ... Ừm , cất tiếng :

- "Em gái, em có biết đường đến nhà hàng Thanh Châu không ?"
Giọng hắn khàn khàn. Dáng vẻ tội nghiệp. Giống người lạc đường.

- "Dạ, không biết. " Trên tay đang cầm ổ bánh mì ăn dở, đôi mắt trong vắt trả lời hết sức thành thật.

Cô mới đến khu này ở chưa được bao lâu, cái gì mà đường xá cô mới không biết.

Nào ngờ hắn không buông tha cho cô, tiếp tục hỏi :

- Vậy em có biết đường đến.. ***

- Không biết .

- Vậy đường đến.. ***

- không biết.

Cuối cùng hắn hết kiên nhẫn mà thò tay vào quần rút vật đàn ông ra nghoe ngoẩy trước mặt vẻ mặt ngây thơ, vô tội của cô.

- Vậy có biết cái này không?

Bạch Y Nhi đang gặm ổ bánh mì mặt mày ngơ ngác, mắt long lanh ngấn nước. Ổ bánh mì ngậm trong miệng cũng rơi xuống đất.

( khoan đã tui mắc cười quá 🤣🤣🤣 😂🤣🤣🤣)

Cô nghĩ thầm "Cút, làm bẩn mắt của bà." Lời vừa ra đến miệng chưa kịp thốt ra thì liền bị cô nuốt xuống bụng. 

Đằng sau truyền đến tiếng bước chân lộp cộp cô liếc mắt liền nhận ra Lâm Thần . Bên cạnh còn có Lãnh Dạ Minh.

Giờ cô ở bên cạnh Lãnh Dạ Minh là một tiểu bạch thỏ, yếu đuối đáng thương không được để mất hình tượng.

Cô vội vàng lấy lại diễn xuất ảnh hậu của mình.

- A...a...a biến thái, cứu tôi....!

Cả người ngã quỵ xuống đất, chân cũng đứng không vững. Đầu gối chà xát mà chảy máu.
Thật sự là dáng vẻ yếu đuối, khiến người ta muốn bảo vệ che chở ở trong lòng.

Lâm Thần chạy đến bên cạnh cô, tên biến thái thấy vậy cũng chạy mất dép.

- Em có làm sao không, để anh đưa em đi bệnh viện khám.

- Dạ, em không sao. Cô liếc mắt nhìn về phía Lãnh Dạ Minh.

Hắn thân là tổng tài, bộ dạng lúc nào cũng cao cao tại thượng.

Hai người thân mật như vậy mà hắn vãn không nói gì. Chỉ đứng yên, sau đó lặng lẽ lên xe rời đi.

- Em làm sao vậy, sao cứ ngơ ra vậy .Có phải bị dọa cho sợ rồi không.

Anh đang cùng...

Lâm Thần quay đầu không thấy Dạ Minh.

Hắn cũng không muốn cô chú ý đến người đàn ông  khác nên cũng không muốn tiếp tục giới thiệu.

- Lúc nãy, anh đang bàn việc làm ăn ở đây. Nhìn thấy em bị tên biến thái quấy rầy nên chạy ra giúp đỡ.

- Thế nào, có phải bị anh làm cho cảm động sắp khóc rồi đúng không .

- Bây giờ chúng ta đi bệnh viện.

Cô gạt tay hắn ra khỏi người, lúng túng .

- Anh xem em thành trẻ con đúng không, chân chỉ là trầy xước chút thôi. Không sao cả.

Lâm Thần thấy cô từ chối thì cũng không muốn tiếp tục ép buộc. Hắn liền nảy ra một ý.

- Y Nhi em xem lần trước em đã từ chối lời mời đi ăn cùng anh. Bây giờ em lại nợ anh một ân tình. Có phải bây giờ nên làn chút gì báo đáp ân nhân một chút không?

Cô thầm nghĩ " Đầu tên này bị úng nước à, cô còn đang chuẩn bị cho tên biến thái một cước. Làm gì có chuyện bị hắn dọa cho sợ. Người nên đi khám mới là anh ."

Cô chỉ dám nghĩ nhưng cũng không vạch trần.

- Được rồi, chỉ hôm nay thôi đấy. À, dạo này em nghèo lắm. Không có tiền đưa anh đi đến những chỗ sang trọng đắt tiền đâu đấy.

Lâm Thần cười khúc khích, cô gái này thật lén lỉnh. Thời gian có thay đổi, nhưng cô vãn như vậy.

- Rồi rồi, bà cô của tôi ơi! Đúng là. Bây giờ chúng ta đi ăn được chưa. Anh sắp bị em làm cho đói chết rồi đấy.

- Anh mà có mệnh hệ gì là em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời. Biết chưa hả? Đồ ngốc.

Hắn cười không ngậm được miệng. Thật ra đi ăn chỉ kà cái cớ để hắn có thể gặp cô lâu một chút.

Hắn biết cô lãnh đạm, không thích yêu đương.
Một khi tiết lộ, có lẽ bạn bè cũng không thể làm.

Bạch Y Nhi trong lòng có chút chua xót dâng lên trong miệng, nếu Dạ Minh đối xử với cô được một phần như vậy.

Có lẽ cô đã vui mừng đến nhảy cẫng lên vui sướng. Còn hơn là bắt được vàng.

Nhưng coi không sợ, sớm muộn tảng băng nghìn năm kia cũng bị cô làm cho tan chảy.

Nghĩ vậy cô không nhịn được mà khẽ nhếch khóe môi.

Hai người vui vẻ một trước một sau đi xuống chỗ để xe gần đó. Thỉnh thoảng Lâm Thần còn cố tình trêu chọc, dẫm vào gót chân cô.

Bạch Nhược Y có chết cũng không ngờ trong lòng Lãnh Dạ Minh đã sớm có bạch nguyệt quang trong lòng .

Mà cái ánh trăng trong lòng hắn cũng sắp sửa trở về.
Một trận bi kịch sắp xảy ra. Bạch Y Nhi cũng không ngờ tiếp theo cô lại biến thành bộ dáng đáng thương như vậy. Bộ dạng mà cô chỉ mới đọc được trong cuốn tiểu thuyết trên mạng hồi còn đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro