7.Vợ hờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 phút sau.
Bạch Y Nhi và Lâm Thần cũng đến được nhà hàng. Cô bảo với Lâm Thần là đến quán ăn ở gần đó.
Nhưng hắn không nghe.Cứ một mực đòi đến đây cho bằng được.

Lúc đầu cô có chút tức giận. Hắn đã bảo sẽ đến chỗ ít tiền. Thế mà một hai khăng khăng đòi đến đây ăn cho bằng được thật vô liêm sỉ.

Nhưng khi đến nơi, cô bỗng chốc có chút sửng sốt. Đây chẳng phải nhà hàng cô rất thích ăn hay sao.

Nhà hàng Phúc Liêu nổi tiếng chuyên về đồ hấp. Từ hồi nhỏ xíu, dù mới được ông bà dẫn đến đây ăn một lần nhưng cô vẫn nhớ cái hương vị hoài niệm ấy.

Vì vậy nhiều lần cô đòi bố mẹ dẫn đi ăn cho bằng được. Thế nhưng bọn họ lúc nào cũng bận bịu, nên không thể dẫn cô đi.

Có lần cô được giải nhất cuộc thi toán, bọn họ hứa sẽ dẫn cô đến đây ăn.Nhưng rồi sao, bọn họ vẫn thất hứa.Cả ngày hôm đó, cô đã trốn trong phòng, khóc sưng cả mắt.

Từ đó trở đi cô cũng không bao giờ đòi hỏi bọn họ cái gì. Cũng từ đó cô cũng không còn lui đến nhà hàng này.. Làm sao hắn lại biết.

Sau này khi cô quay lại 1 lần thì người ta đã đóng cửa. Làm sao mà Lâm thần lại có thể...
Nhắc lại chuyện ấy khiến tim cô có chút nhói đau.
- Nào, bạch tiểu thư chúng ta vào thôi.
Lâm Thần cười dịu dàng.

Hắn là người rất dịu dàng, chu đáo. Kéo ghế cho , gắp thức ăn cho cô.

- Ngại quá, anh cứ để em tự nhiên
Cô ngượng ngùng nói.

- Được rồi. À mà, sắp tới trường cũ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm. Em có đến không?

- Chắc là có ạ.

- Mà dạo này hình như em vẫn độc thân nhỉ, hai chúng ta đều là cẩu độc thân haha...

Nghe hắn nói, ngụm nước đang uống dở trong miệng cô xuýt thì phun vào mặt hắn .

Bạch Y Nhi nhanh chóng chuyển chủ đề. Lãnh Dạ Minh không muốn người ngoài biết mối quan hệ của họ.

Tập đoàn LÃNH THỊ.
LÃNH DẠ MINH đang đứng trên tầng cao nhất bên cạnh cửa sổ ở phòng làm việc. Ánh mắt thâm trầm, đầu lông mày rậm rịt khẽ nhíu lại.

Tiếng gõ của thật chói tai.

- Vào đi.

Lãnh Dạ Minh xoay người, tựa lưng vào chiếc ghế xoay.

Đôi chân duỗi thẳng gác lên bàn làm việc.
Cô thư ký sợ hãi run rẩy.

- Thưa Lãnh tổng, bên ngoài có một số lạ gọi điện. Nói muốn gặp ngài. Tên là Diệp Lan.

Hắn nghe vậy có chút hung giữ, không kiên nhẫn.
- Nói lại.

- Dạ... Là người tên Diệp... Lan.

Bỗng tiếng xoảng, lọ hoa bằng ngọc vỡ thành từng mảnh.

Cô thư ký sợ chết khiếp, suýt nữa chạy mất dép. Ha, chắc ở lại đây lâu một chút có lẽ sẽ lên cơn đau tim mà chết. Lãnh Dạ Minh gắt gỏng.

- Tiếp .

Cô thư ký lắp bắp, tay chân loạn xạ.

- Cô ấy bảo ngài ra sân bay đón. Vào lúc 5 giờ chiều.
Hắn mặt đen như đít nồi.

Thư ký biết điều quay đầu chạy mất dép. Cô phải làm đơn nghỉ việc huhu, đúng là gặp quỷ.

Lúc 4 giờ chiều sau khi xong việc, hắn suy nghĩ lại lời thư ký nói lúc sáng.
Ấn số...

- Cậu ra sân bay đón một cô gái tên Diệp Lan.

Diệp Lan là người yêu cũ hồi còn học cấp ba của hắn. Tình cảm hai người rất mặn nồng.Cô cũng là ân nhân cứu mạng Lãnh Dạ Minh khi còn ở bệnh viện.
Không hiểu sao, vào 4 năm trước hắn bị đuổi ra khỏi nhà. Bỗng dưng cô bỏ ra nước ngoài. Không một tin tức. Lãnh Dạ Minh phát điên tìm cô suốt mấy năm trời.

Lãnh Dạ Minh nuốt xuống ngụm khí lạnh, xoay người ra khỏi phòng. Lên xe về nhà.

Vừa vào cổng biệt thự, quản gia và người hầu đã cúi người kính cẩn.

Tay tháo chiếc cà vạt, không kiên nhẫn.

- Cô ta về chưa.

- Phu nhân về rồi thưa ngài. Cô ấy đang ở trong bếp.
Nghe được câu trả lời hắn xoay người lên phòng.

Tắm xong vừa đi xuống nhà. Mùi thức ăn tỏa ra khắp nơi.

Bạch Y Nhi cười rạng rỡ, trên tay còn đang cầm chiếc muỗng.

- Dạ Minh anh ngồi xuống đi, em nấu sắp xong rồi.

Lãnh Dạ Minh ngồi xuống, cầm lấy tờ báo trên tay quản gia.

- Lần sau, không cần làm vậy. Cứ để cho đầu bếp nấu.

Cô cười chua chát. Anh ấy ghét mình như vậy sao, ha cũng phải. Anh ấy đâu yêu mày. Vả lại, trong nhà này đầu bếp đều là những người có sao michelin. Hắn cần cô nấu cho ăn chắc.

Nghĩ vậy mặt cô ủ rũ kéo ghế ngồi xuống.
Hai người ăn trong im lặng. Bỗng chiếc điện thoại của hắn vang lên.
Là tài xế hắn phái đi.

- Cô gái kia nói muốn đến nhà ngài ở một thời gian. Cô ấy không còn chỗ nào để đi. Tôi bảo sẽ thuê khách sạn cho cô ta. Nhưng cô ta nói sợ phải ở một mình.

Hắn im lặng. Lúc sau mới cất tiếng.

- Làm vậy đi .

Không còn tâm trạng, hắn buông đuổi lên phòng. Quản gia cũng theo sau.

Để lại Y Nhi thẫn thờ một mình, khóe mắt không tự chủ mà đỏ hoe rơi nước mắt.

Phong làm việc của Lãnh Dạ Minh.

- Lát sẽ có một cô gái đến đây, ông đi chuẩn bị một phòng.

Quản gia biết chủ nhân nhà này ghét nhất là tò mò. Im lặng nghe lệnh rồi cúi người lui xuống.

Đêm khuya.

Bạch Y Nhi nằm ngủ trên giường, hắn trải nệm nằm dưới đất. Bên ngoài cửa có tiếng bước chân .

Diệp Lan mặc một chiếc váy ngủ khoét sâu, bước vào.

Đôi mắt nhắm hờ mở ra, khẽ trợn tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro