Chương 10: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xoạt... xoạt... CMN tức muốn ói máu bà đây không trả thù tưởng bà đây hiền à. Mơ đi con này thù dai lắm đó.

  Nguyệt nguyệt bi trận kinh khủng tối qua đã hóa điên không cần biết người muốn trả thù là ai. Chỉ biết phải cho hắn sợ hãi mới được.

  Theo trong tiểu thuyết thì Tống Dạ không thích bóng tối hay nói cách khác là sợ. Nhìn bề ngoài đúng là không đoán ra được mà...

  Cô hì hục gần cả ngày mà không hay biết kế hoạch của mình được người nào đó biết rồi...

  -" thiếu gia, ngài tính sao đây?" Giọng ngài quản gia

  -"....."

  -" thiếu gi...."

  -" cứ để mặc cô ấy" giọng nói ôn hòa vang lên.

  'What biết ngay mà đoán đâu trúng đó mà nhìn là nghi rồi. Mà cũng mong thiếu gia được hạnh phúc...' quản gia nói thầm trong lòng.

  -" thôi bác lui xuống đi"

  -" dạ"

  Tiếng đóng cửa vang lên, mà người trong phòng không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm người con gái đang hì hục đào bới. Lát nữa phải trúng bẫy nữa, hắn lắc đầu mỉm cười.

  -" người đâu" ngài quản gia hô to gọi

  -" dạ?" Người làm trả lời

  -" đi làm giúp ta chuyện này....@#$$^@^@^@^@"

  Hehe thiếu gia sau này người phải cảm ơn lão đây đó nhen😈😈😈😈( thiên thiên: bà con cô bác đây không phải là người mà là hồ ly chính hiệu, mau tránh xa ra. Quản gia: ngươi nói cái gì? Thiên thiên: dạ không có gì ạ T.T)

  3h rồi la giờ Tống Dạ ra vườn ngắm trời trăng mây gió gì gì đó giờ cô cóc thèm quan tâm nữa

  Tống Dạ đang vui trong lòng nhưng nghi tới vì làm vui cho mèo hoang nhà anh thì tâm trạng cực tốt luôn.

  Lạy trời cho hắn lọt hố cố lên còn 10 bước nữa thôi. Sắp rồi... hehe... nhưng sao cả cô cũng dính vậy nà, chưa tới chỗ cô đào nữa mà. Ai giỡn gì mà không vui vậy huhu...

  -" bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, hố cao quá tôi không leo lên được huhu"

  -" ủa? Không phải hố em đào để trả thù anh à?"

  ( thiên thiên: vì hai anh chị biết được tình củm nhau rồi nên mình thay đổi xưng hô nha😄😄😄)

  -" s..a..o.. anh biết em đào hố để anh lọt vào?"

  -" suỵt anh luôn theo dõi em" Tống Dạ nháy mắt với cô một cái

  Trời ạ ai nói cho cô biết hôm nay hắn bị làm sao vậy nà. Thình thịch... cá..i đó tim cô đang đập loạn nhịp sao*0.0*

  -" giờ chắc không ai ra đây đâu ngồi nghỉ ngơi một lát đi"

  -" ừm"

  Sao không khí ngột ngạt và ngượng ngùng thế này. Cô thường ngày hay bắt bẻ nói cho lại hắn mà, mà hắn hôm nay lại không trêu chọc mình nữa chứ

  -" tối hôm qua... cho anh xin lỗi anh thật không biết em lại sợ như thế"

  -" ừm.. truyện qua rồi cho qua đi" cô đỏ mặt quay mặt đi không nhìn hắn mà trả lời. Thật ra cô không thù dai chỉ là chuyện không lớn có thể thương lượng được thì cô không để trong lòng

  -" vậy chúng ta làm hòa nha~"

  -" đươ...c thôi mà sao phải ôm nữa chứ"

  -"ôm là cho biết chúng ta hòa nhau nà hihi"

  -"....." má ơi con gặp ma đúng là ma nhập hắn rồi

  -"Ố ô thì ra hai người ở đây à" quản gia hồ ly nói

  Khi mọi người kéo Tống Dạ và Nguyệt Nguyệt lên thì quản gia thông báo có cuộc điện thoại gọi tới...( oh có thêm nhân vật phúc hắc nữa nhoa muhoaaa)

  Còn cái hố không chỉ có một cái của nguyệt nguyệt đào mà một đám hố đào tùm lum. Vì quản gia sai người làm đào hố để hai vị đó lọt cho nhanh nhưng người làm không biếy khi nao lọt nên đào cả đám luôn. Sáng sau quản gia phải gọi người tới lắp.

  -" chúng tôi đâu có biết đâu... T.T" đám người làm nói..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh