Chương 9: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tg: hello minh đã quay lại ăn noel lâu quá mọi người đừng bỏ rơi mình nha mình có viết thêm truyện khác tên cổ đại ai cập, ta tới đây mong mọi người ủng hộ mình nha!!! Nếu mà mình viết sai hay không hay phần nào mọi người bình luận cho mình thêm kinh nghiệm nha đa tạ^^)

  Sáng ra có người bộ mặt như ai chết vậy, còn người kia tươi cười như trúng số vé độc đắc vậy.

  Nguyệt nguyệt sáng ra tâm tình cực kỳ tốt luôn đó!!! Hứ dám chơi xỏ bà à bà xử đẹp nghe chưa ehehe...

  -" có chuyện gì hôm nay mà em vui vậy ta? Kể chị nghe được không nà^^"

  -" ehehe cách mạng đã hòan thành đánh banh xác quân địch"

  -" trời ơi cô nương hôm nay bày đặt cách mạng với quân địch kệ em đó chị đi làm việc đây"

  -" dạ có gì nói chuyện với chị Sở Ý sau nà" tôi vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt với Sở Ý

  Ô hô lạ hen cô nghĩ hắn sẽ tìm cách hành hạ cô lại mà hắn chỉ mang cái mặt như không có gì.

  Tối cô vào phòng chuẩn bị đi tắm cô cứ thắc mắc không lẽ chúa ban phước nhân từ cho cô để hắn không trả thù cô?

  Cô vào phòng mà không hay nguy hiểm đang tới gần. Cô xõa tóc và thoát đi quần áo, cô mở nước mà không nhìn thử trên trần nhà đang có gì sắp đợi cô...

  Nguyệt nguyệt bước vào bồn tắm và ngồi thư giãn sau một ngày mệt mỏi, cô nhắm mắt hưởng thụ thì có gì đó rơi xuống vai cô. Cô nhẹ nhàng mở mắt ra thì móa ơi sâu, rất nhiều không chỉ có nó mà có nhện nữa. Cô cực kỳ ghét và sợ hãi chúng nó, mà bây giờ tụi nó đang ở xung quanh cô như chào cô vậy.

  Á á... tiếng hét như ai sắp chuẩn bị chọc tiết heo. Cô quơ tay lấy được khăn tắm và quấn quang người, cửa mở ra Sở Ý chạy vào thấy mặt mày cô xanh không còn một giọt máu. Trên mặt thì toàn là nước mắt, đi theo sau cô đương nhiên là đầu xỏ Tống Dạ và quản gia.

  Hắn muốn xem xem cái mặt khi cô sợ hại thì như thế nào, nhưng khi thấy cô như vậy thì giống như có ngàn mũi tên đâm vào tim hắn. Tống Dạ thấy mình thật khốn nạn vì làm thế với cô.

  Cô nhào vào một vòm ngực rộng lớn mà không biết mình đang ôm ai. Cô rất sợ và khóc cơ thể cô run run và nhường như muốn té tới nơi.

  Hắn ôm cô vào lòng thấy cô giờ rất yếu đuối thì hắn thấy mình đầy tội lỗi.

  -" quản gia, hãy đi ra ngoài. Sở Ý cô hãy dọn dẹp bên trong cho sạch sẽ."

  -" vâng!!" Cả hai đồng thanh lên đáp

  Ôm cô vào lòng và đi về phía giường đặt nhẹ cô xuống và nhìn cô.

  Bốp! Tiếng tát thật giòn tan. Hắn ngỡ ngàng và hai người kia hết hồn nhìn cô như quỷ vậy.

  -" anh là đồ khốn nạn anh có biết tôi rất sợ tụi nó không mà làm vậy huhu "  cô ôm mặt và khóc.

  -" cho ta xin lỗi hãy tha thứ cho ta, ta không hề biết em lại sợ như thế!" Tống Dạ ôm nhẹ cô vào lòng và nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịnh.

  Cô ôm nhẹ hắn lại và khóc. Khóc xong cô từ từ thiếp đi mà không biết. Hắn nhìn cô ngủ mà muốn ôm không rời, giờ hắn đã biết mình dành cho cô là thứ tình cảm gì rồi...

  Hai người cứ ôm nhau mà không hay biết có người đang rình ngoài cửa ánh mắt nhìn vào trong. Đó là ngài quản gia hồ ly của chúng ta.

  -" Ô hô thì ra là vậy"... ánh mắt lóe lên và nụ cười như nhìn thấy con mồi vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh