chương 6: thật không ngờ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bực mình bước vào hành lang dài tầng 1. Thật là muốn đập đầu thật mà sao sáng bước ra phòng mà không coi giờ chứ, không được phải về đốt phông lông giải xui mới được

  - tiểu nguyễn...

  - ủa chị Sở Ý à hì hì chi tìm em có gì không chị?

  -không gì tại chị thấy em có gì buồn bực nên lại hỏi thăm đó mà.

  Ôi trời không hổ danh là nữ chính thu hút người muốn chết. Bởi vậy phải giúp, mà không biết tên nam chính về chưa nữa không lẽ ở bên đó không tính về (-_-!)

  -Thì ra mấy cô ở đây!

  Ý ý má ơi suýt nữa là nhảy dựng lên và la làng rồi hú hồn ông bà con!!!

  -"Dạ không biết quản gia tìm chúng tôi có gì không ạ?" Chị Sở Ý nhẹ nhàng mà hỏi.

  - không có gì tôi chỉ muốn thông báo là thiếu gia đã về nên muốn hai người chú ý hơn. Giờ sắp tới giờ cơm hai cô nên xuống phòng bếp giúp đi.

  Haha cuối cùng nam 9 cũng chịu về hại mìng đợi mòn mỏi hắc hắc nên chuẩn bị ngay thôi hehe

  - dạ chúng tôi đã hiểu rõ!!!

  Sở Ý cuối chàp quản gia và lôi kéo nguyệt nguyệt đang ngây người tự kỉ. Khi hai cái bóng biến mất không ai để ý con mắt của quan gia đang lóe lên một cách kì lạ.

  "Thiếu gia có hứng thú nói chuyện với một cô gái giúp việc à thú vị rồi đây. Um... có lẽ mình nên hỏi ý kiến người kia mới được khà khà

  Phòng bếp
Ủa mình sao ở đây vậy??
  Cốp...!! Á đau sao chị lai gõ đầu em hic hic T.T
  Ai bảo em lơ tơ mơ chị mà không kéo em đi có nước em sẽ bị phạt thật nặng đó.

  Ờ ha may quá suýt chết hehe
  - "chị à em biết chị thương em nhất mà" tôi xoay đầu nhìn chị bằng con mắt "nai tơ"

  -em đó!! Chi cưng chiều la nhẹ tôi
  - thui em lam đi không xíu không kịp bữa tối la chết thật đó!!

  - yes sir!!! Tôi đứng nghiêm lên và chào theo kiểu quân nhân

  Hì hục lục đục trong nhà bếp cuối cùng cũng xong va đúng thơi gian luôn. Tôi cùng mọi người trong phòng bếp bưng món ăn lên bàn

  Hôm nay tống lão gia mặc bộ vét trông thật lịch lãm và uy nghiêm. Còn phu nhân hôm nay mặc một váy hồng trông thật giản dị mà bắt mắt. Ồ có một người đàn ông đưa lưng về phía cô nên cô không rõ mặt của người đó ra sao nữa

  Tôi đặt đồ ăn lên bàn và rất quy củ cuối đầu không ngó xung quanh.

  -"Con tính ở đây tịnh dưỡng phải không???" Tống phu nhân lên tiếng hỏi người đàn ông trẻ

  - "dạ phải mẹ à ở đây có thể chữa trị cho con ạ" tên đàn ông trẻ ngước đầu về phía phu nhân mà nói

  - "ừm, con ở đây mẹ con đỡ lo hơn" giọng nói uy vũ mà pha thêm chút thương yêu mà nói

  -"dạ con đã biết. À quan gia ta muốn thêm một cái muỗng nữa"

  Ánh mắt quản gia đảo một vòng vào cô ý nói cô cầm và đưa lên cho người đó. Tôi cuối đầu và cầm cái muỗng di đặt lên bàn của người đàn ông trẻ đó. Và cũng tò mò xem mặt nam chính ra sao nên tôi ngước đầu một xíu lên nhìn.

  Ôi thần linh ơi ai dắt con đi hay ai bay qua vớt con luôn đi cũng được ạ huhu. Thật không ngờ tên nam chính lại là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh