Chương 7: địa ngục trần gian mà!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi há hốc miệng con mắt mở thật to ra. Trời ơi, có cái UFO nào không hốt tôi đi khỏi chỗ này đi!!!( thiên thiên: họ bận rồi không rãnh rước)

  - "oh sao vậy cò chuyện gì xảy ra à?" Người chủ vĩ đại lên tiếng phá bỏ bầu không khí kì lạ này

  -"dạ không có gì đâu ạ. A con vừa mới trở về chưa có người hầu hạ vừa đúng lúc đang có ở gần đây nà" con mắt của Tống Dạ duy chuyển về phía cô.

  Đùng... trơi ơi! Như xét đánh ngang tai không sai tên mà chọc điên cô ngày hôm nay chính là hắn thiếu gia nhà họ Tống tên Tống Dạ.

Mọi người.... sao lại đổ dồn ánh mắt về mình hết vậy??? Khoan đã tên kia nói gì người hầu riêng!!!( thiên thiên: tiểu nguyệt hơi chậm hiểu đó! Nguyệt nguyệt: nguơi nói cái gì..., thiên thiên: dza không em đâu có nói gì hì hì ~.~)

  Mình chắc chắn là tên này trả thù mình mà. Mà bữa đó mình chưa được chửi lại mà oan uổng quá huhu

  - "oh chắc rồi thưa thiếu gia" ngài quản gia lên tiếng

  -" ừm mẹ thấy con cũng nên có người hầu riêng phụ trách công việc khác" giọng mẹ phu nhân nhân từ lên tiếng

  -"....." có ai cho cô trả lời không vậy nà. Haizz như vậy số phận cô đã quyết định thật không cam lòng mà ô ô ô... ngày tháng tự do của cô!!! Thui vậy coi như gián tiếp giúp nữ chính vậy...

  Thế là cô phải cấp tốc di chuyển phòng từ lầu 1 được thăng chức lên lầu 3 lầu của riêng Tống Dạ

  Trời đã tối nên cô chui vào cái giường to to êm êm này đúng là lên chức la lên hết cái gì cũng to và tốt.

  Rẹt... rẹt... tiếng gì mà chói tai thế. " tôi cho cô 1 phút phải tới đây ngay lập tức" cô mặt đơ đơ nhìn phía trên đầu giường có cái loa nho nhỏ.

  Cô lập tức bật dậy chạy qua phòng của hắn. Cô đạp cửa xung phong lâm ra chiến trường đánh giặc.

  Hộc ... hộc.. tới phòng cô chỉ biết thở, thật không để người ta ngủ mà sợ hắn lên cơn đau tim ai đền nam chính cho nữ chính đây?( thiên thiên: ehehe hay là đền cho chị vậy)

  - " cô mau lấy cho tôi ly nước"

  - "hả? Oh được"

  Tôi đưa cho hắn một ly nước rồi hắn bảo tôi về lại phòng. Về tới phòng cô vẫn ngơ ngơ chỉ vậy thôi à làm cô cứ tưởng haizzz. Nhìn đồng hồ đã là 1 giờ sáng giờ cô nhớ cái giường lắm rồi

  Rẹt.. rẹt... ô ô ô... cái âm thanh đáng ghét lại vang lên. Cô lảo đảo vào phòng hắn

  - " gì nữa vậy thiếu gia?" Cô vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài

  -" bật cho tôi cái đèn ngủ"

  G... ì ... chỉ vậy thôi mà lôi cô lúc 4 giờ sáng chỉ để bật đèn ngủ cách hắn có cánh tay O.O

  Giờ mình dám chắc hắn chơi mình muốn đì mình đây mà huhu lam ơn ai bắt cóc hắn đi trước khi cô ra tay bóp cổ hắn

  Cô không để ý la có ánh mắt lóe lên một cách tà mỵ và cái miệng nhếch nhẹ nó lên. Trò chơi đã bắt đầu rồi đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh