Chap 12: Điều kiện để được cái gật đầu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông ra chơi đã giải thoát cho toàn thể sinh viên sau hai tiết học dài đăng đẳng.

Ngoài cửa phòng học của Qri lúc này xuất hiện một nam nhân điển trai gây nên nhiều sự chú ý của các cô gái trong lớp nhưng họ cũng không quên bên trong lớp học của họ đây cũng có một nam nhân đẹp đến xuất sắc và đồng thời cũng lạnh lùng đến làm người khác không dám đến gần.

Lại nhìn đến người nam nhân đứng bên ngoài kia thật sự trông rất vừa mắt tuy một bên má có xuất hiện một vết bầm nhạt nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến sự tuấn lãng vốn có. Có thể nhìn ra một vẻ thân thiện từ người đó toát ra khác hẳn với Park SoYeon, nhưng gương mặt họ hình như lại có nhiều nét giống nhau ví dụ như đôi mắt chim ưng sắc xảo, đôi lông mày rậm, sóng mũi cao và một đôi môi mỏng. . . .lúc này đây sự tò mò của bọn con gái đã dâng đến đỉnh điểm.

Người từ nãy đến giờ luôn đứng bên ngoài bây giờ mới chịu cất bước chân tiến vào lớp, trên môi còn nở một nụ cười nhẹ với mọi người. . . .nói là cười với mọi người cho khoa trương vậy thôi chứ thực ra nụ cười ấy là đang hướng về phía Lee Qri và nụ cười ấy cũng nhanh chóng chuyển hướng tới Park HyoMin. Nhân vật gây chú ý từ nãy đến giờ chính xác là cậu em trai của Park SoYeon_ Park JiYeon.

Lúc này Qri đang đứng cùng với HyoMin để chuẩn bị xuống căn tin thì thấy JiYeon bước vào cậu còn lên tiếng trước-" Này, chào HyoMin, chào Qri, hai cô định đi đâu à? "

-" Chúng tôi định xuống căn tin. Nhưng. . . .nhưng sao cậu lại có mặt ở đây? "- Từ lúc JiYeon đứng đây đến giờ đã khiến cho HyoMin khó hiểu mà lên tiếng hỏi.

-" À, chuyện này tôi sẽ nói sau, các cô muốn đi căn tin sao? Vậy hay là cùng đi đi? "- JiYeon hào hứng nói.

-" Nhưng cậu sao lại qua đây vậy?"- Qri hỏi, nhìn cậu ta không có vẻ rãnh rỗi mà qua tận đây chỉ để rủ đi căn tin thôi chứ.

-" Chuyện này. . . ."- JiYeon lúc này không biết phải nói thế nào, chẳng lẽ lại nói qua đây để gặp mặt HyoMin. Thôi thì tìm đại một lí do vậy-" Thật ra tôi qua đây để tìm SoYeon để cùng anh ấy đi căn tin nhưng nghĩ lại chắc lúc sáng anh ấy ăn sáng rồi nên chắc vẫn chưa đói nên thôi không rủ nữa, anh ấy vốn dĩ rất ít ăn nên thôi không cần rủ chỉ chúng ta đi thôi"

Con người tự dưng bị đem là làm bia đỡ đạn từ nãy đến giờ đã nghe hết những gì JiYeon nói, còn dám đem cậu ra làm cái cớ nữa, cậu cười khẩy một cái tự nghĩ" Đến tìm mình sao! Thậm chí còn không liếc mắt đến người anh ngồi đây một cái mà dám nói đến đây tìm mình. Thực chất qua đây để tìm Qri thì đúng hơn"

Cả ba cùng nhau rời đi mà còn không thèm xem cậu có tồn tại, cứ như vậy mà cậu trở nên vô hình trong mắt ba người bọn họ.

Tại căn tin JiYeon bắt đầu giải đáp thắc mắc của HyoMin.

-" Thực ra tôi cũng học ở trường này và theo khoa mĩ thuật, Qri cũng đã biết rồi đấy"

-" À ra là vậy, không ngờ lại trùng hợp như vậy, cứ như trái đất hẹp lắm ý. Hôm qua vừa gặp cậu, hôm nay đùng một cái trở thành bạn cùng trường luôn"

JiYeon gãi gãi đầu ra vẻ cũng trùng hợp thật nha, rồi nhìn HyoMin mà nở nụ cười rất dịu dàng và có cả sự ngại ngùng.

Biểu hiện kì quặc của cậu đã lọt hết vào mắt của Qri, thì ra đây chính là lí do mà từ hôm qua đến giờ JiYeon luôn đặt những câu hỏi kì quặc với cô " JiYeon à có phải cậu đã say nắng cô bạn HyoMin của tôi rồi không! "

-" Này, cậu có nghe về việc trường tổ chức thi đấu bóng rổ chứ?"- Qri phá tan không khí yên ắng này bằng cách lên tiếng hỏi. Nếu cứ để không khí ngượng ngùng của hai người họ cứ thế mà diễn ra như vậy chắc hẳn cô cũng nuốt không trôi vì hình như cô chính là kì đà cản mũi bọn họ.

-" Chẳng những biết mà tôi còn nằm trong đội thi đấu nữa đấy"- JiYeon ngừng ngay việc ngại ngùng mà tự hào vỗ ngực một cái nói cứ như là cậu đã đoạt giải nhất không bằng vậy.

-" Cậu hay thật mới đó đã đồng ý tham gia, chẳng buồn cho lớp tôi"- Qri thở dài nói, tay cầm muỗng chọc chọc vào phần ăn của mình.

-" Có gì không ổn sao? "- JiYeon

-" Rất không ổn nữa là đằng khác"- Nói đoạn Qri lại dừng lại và không nói tiếp nữa. Thấy thế HyoMin mới tiếp lời-" Lớp tôi họ cùng đồng tình không muốn tham gia, cậu cũng biết họ toàn là cậu ấm mà hẳn là sẽ không ai biết chơi bóng rổ, mà trong số đó cũng xoa anh cậu nữa đấy"

-" Anh tôi sao? "- JiYeon khó có thể tin rằng anh mình cũng bị lọt vào danh sách những cậu ấm không biết chơi bóng rổ. Muốn đòi lại sỉ diện cho anh mình nên cậu tiếp tục lên tiếng-" Vậy thì các cô có điều không biết rồi, hồi còn học trung học anh ấy được xem là cao thủ chơi bóng rổ luôn đấy. Lớp các cô có anh ấy thì phải nêb vui mừng mới đúng"

-" Cứ cho là anh cậu giỏi. . . .nhưng khổ nỗi tính tình cậu ta như vậy chắc hẳn sẽ không chịu tham gia đâu"- Qri thở dài lắc đầu ngán ngẫm, việc hắn đồng ý tham gia còn khó hơn tin vào việc ngày tận thế sắp đến nữa.

-"Aizz cũng đúng, năm ngoái mới vào đây khi nghe có cuộc thi anh ấy đã không tham gia lại còn không thèm màn đến nữa kia mà. . . .việc này khó nghĩ thật"- Cậu nói rồi tựa vào lưng ghế rồi dùng tay xoa xoa huyệt thái dương ra vẻ mệt mỏi vì chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ.

Năm ngoái cậu hay tin trường SoYeon tổ chức thi đấu bóng rổ và cậu đã một mực thuyết phục thậm chí còn nài nỉ van xin nhưng SoYeon quyết không thèm ngó một cái hay bỏ vào tai chuyện thi đấu. Và dĩ nhiên SoYeon vào đại học trước JiYeon nhưng đến giờ vẫn còn học năm nhất cùng bạn mới cũng chỉ vì một số lí do riêng của cậu.

-" Ừm. . . .nhưng. . . .nhưng cậu nói cái gì, năm ngoái, vậy là sao? Chẳng phải cậu ta chỉ mới năm nhất thôi sao và cũng đang học chung với tôi kia mà"- Qri làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi mà cô ra sức hỏi dồn dập.

-" A. . . .không, ý tôi là năm ngoái lúc còn ở trường cấp ba ấy mà"- Cậu lỡ lời mà xém chút nữa sống không yên với ông anh của mình rồi.

-" Hai cô cố thuyết phục anh ấy thử xem sao"- JiYeon lập tức quay lại chủ đề lúc nãy.

-" Sao cậu không đi mà thuyết phục, lại bảo chúng tôi, anh cậu đâu phải là con người dễ chịu"- Qri

-" Tôi biết việc này rất khó, nhưng tôi nói hai cô biết một chuyện, chính là một khi anh ấy tham gia thì sẽ không ai thắng nổi đâu"

-" Cậu có nói quá không thế?"- Lần này đến lượt HyoMin lên tiếng, có là anh em ruột thì cũng đừng tâng bốc cái ông anh xấu xa của cậu ta đến vậy chứ!

-" Tôi không nói quá đâu mà. Các cô thử tưởng tượng cảnh lớp cô được mọi người hô hào vì giành được chiến thắng xem sao. . . .cảm giác đó sẽ rất tuyệt đó"- JiYeon không ngại buôn lời thuyết phục lẫn dụ ngọt hai cô nàng này.

-". . . ."- Cả hai im lặng và không lên tiếng.
.
.
.
.
Ba con người đứng ở cửa lớp, trong đó có hai người đang tạo thêm động lực cho người còn lại bằng những lời cỗ vũ cô đọng và súc tích nhất.

Qri vừa bị đẩy vào lớp liền muốn muốn chụp ếch ngay rồi. Hai người này sao lain mạnh tay vậy chứ? Cô mà không cẩn thận thì đã làm trò cười cho cả lớp rồi.

Chấn chỉnh lại tin thần cô ngước khuôn mặt xin đẹp lên nhìn về phía SoYeon mà nở nụ cười tươi như hoa, nhưng nụ cười của cô lặp tức cứng ngắc và gượng gạo khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh cùng bộ mặt nghênh ngang vô cùng khó ưa của SoYeon.

Cậu ta ngồi bắt chéo chân lên bàn mà còn nhếch lên khoé miệng hoàn toàn không phải ý cười, thậm chí còn dùng đôi mắt chim ưng nhìn cô dò xét xem lúc nãy cô có phải đã ăn trúng thứ gì dưới căn tin hay không mà từ lúc vào đến giờ biểu hiện trên gương mặt đã rất khác lạ lại còn cười với cậu.

Vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng trong lòng Qri lại thầm nguyền rủa hai con người đang đứng ngoài kia và cũng tự mắng mình tại sao lại ngốc đến mức bị hai người họ dụ dỗ để rồi phải nhận cái trách nhiệm cao cả nhưng khó nuốt trôi này.

Thực ra lúc nãy cô bị mấy lời ngon ngọt của JiYeon như rót mật vào tai làm cô đầu óc mê muội, những lời dụ hoặc đó nghe vào tai thì muốn bay tít lên mây nhưng nghĩ lại thì. . . .haizz.

Vậy đó chỉ vì những lời như cô sẽ được biết đến nhiều hơn khi lớp cô giành chiến thắng. . . .và cô đã sập bẫy. Vậy mà cô bạn thân HyoMin ngồi kế bên lại cùng JiYeon đưa ra quyết định là cử cô làm đại diện để ra trận. Và thế là bây giờ cô phải nhận trách nhiệm đi thuyết phục hắn tham gia trận đấu lần này.

Cô đứng đó như trời trồng và cứ cười mãi, không dám tiến lên cũng không dám rời khỏi. Cũng may tiếng chuông vang lên làm cho cô thở phào nhẹ nhõm.

Hai người kia đứng xem tình hình bên ngoài lúc này cũng phải một người về lớp và một người vào lớp.

-" Cô ăn trúng thứ gì sao mà cứ nhìn tôi rồi cười hoài thế? "- SoYeon lên tiếng khi cô vừa ngồi xuống.

-" Này nhá, tôi là có chuyện nên mới không đôi co với cậu chứ đừng tưởng là tôi thua cậu"- Qri quay qua dùng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể để nói.

-" Chuyện gì khiến cho núi lửa sắp phun trào phải kìm nén lại đây? "- SoYeon dùng giọng trêu đùa, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô dò xét.

-" Cậu. . . ."

" Thôi kìm nén, phải kìm nén, nhờ vả người khác thì mặt phải dày"- Cô tự nói với chính mình rồi tiếp tục cười hoà hoãn lại tình hình như núi lửa-" Không có gì, tâm trạng tôi tốt thôi"

Lúc này HyoMin đi lướt qua Qri và dùng ánh mắt như ra lệnh" Cậu nhất định phải thuyết phục được hắn có biết chưa, không thì cậu không xong với mình đâu"

Qri cũng dùng ánh mắt tuyệt vọng trả lời lại" Mình tuyệt vọng rồi, nhiệm vụ này khó quá"

" Cậu cố đi, một tương lai tươi sáng của lớp chúng ta"

Màn đối thoại bằng mắt của cả hai kết thúc khi tiết học lại bắt đầu.

Vào học rồi nên cô nên cô tập trung vào việc nghe giảng bài, còn việc đi năn nỉ hay thuyết phục gì đó thì cứ để sau vậy, dù gì giờ phút này mà nói chuyện cũng không thích hợp, có khi còn bị giáo viên mắng nữa chứ chẳng chơi.
.
.
.
.
Tại sân trường, Qri cứ tò tò phía sau SoYeon như một cái đuôi, còn tự nguyện mang cặp giúp cậu. Mọi hôm không hề có chuyện như vậy xảy ra nha, toàn là cô cùng cô bạn HyoMin ra cổng rồi mới tạm biệt nhau ở đấy và theo cậu về.

Cô gái này hôm nay có gì đó rất lạ, khác hẳn so với thường ngày, đột nhiên thay đổi đến chóng mặt khiến cậu khó hiểu quay đầu lại nhìn cô thêm một lần nữa rồi mới bước vào xe với đôi mày bị nhíu lại.

Mà cô vẫn giữ một bộ mặt thân thiện với cậu, cô thầm than vãn trong lòng " Thà rằng bắt tôi đi chết còn dễ chịu hơn cảm giác bây giờ rất nhiều lần"

-" Hey, Qri thuyết phục được anh ấy chưa? "- JiYeon từ phía sau vỗ vào vai cô cười hỏi.

Đang suy nghĩ bỗng bị JiYeon vỗ vào vai làm cô giật mình, thiếu chút nữa là cô đã nhảy cẫng lên rồi, cô ôm một bên ngực ổn định lại nhịp thở.

JiYeon thấy cô như vậy liền biết mình lỡ tay quá chớn làm cô giật mình nên vội vàng đỡ lấy cô rồi vỗ vỗ vào lưng cô mấy cái.

-" Này, cô ổn chứ? Tôi không cố ý, cho tôi xin lỗi"

Cô khoác khoác tay nói-" Tôi không sao, chỉ hơi giật mình thôi"

-" Cô ổn là tốt rồi. Mà cô thuyết phục được anh ấy chưa?"- JiYeon đỡ cho cô đứng thẳng dậy rồi hỏi.

-" Vẫn chưa, tôi còn không biết mở miệng thế nào nữa. Mà thôi, về đến nhà tôi sẽ tìm cách, cậu yên tâm"

-" Trông cậy hết vào cô, về thôi không anh ấy lại nổi điên nữa cho xem"- Câu nói đùa này làm cho cô có chút nhịn không được mà bật cười.

Mọi hành động và cử chỉ ân cần của JiYeon đối với Qri đã lọt hết vào đôi mắt sắc bén của cậu, chiếc xe dường như đang đóng băng bởi khí lạnh từ người cậu toả ra.

-" Về được rồi chú Lee"- JiYeon nhanh chóng an vị trên xe rồi nhanh nhảu nói với chú Lee.

-" Còn có lần sau thì hai người cứ đi bộ mà về"- SoYeon ung dung nói với chất giọng lạnh băng, cậu đang cảnh cáo hai con người kia nhưng họ lại có cùng vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì, biểu hiện của hai người họ cũng gần như là giống nhau, cùng có chung một câu hỏi-" Chuyện gì nữa đây?  Chúng tôi đã làm sai cái gì? "- Nhưng lời này chỉ là suy nghĩ của họ chứ họ nào dám nói ra, họ không muốn bị đá văng ra khỏi xe ngay tức khắc đâu.

Về đến nơi cậu một mạch bước lên lầu không hề liếc mắt đến một người nào, cậu giống như một tên tự kỉ rồi.
.
.
.
.
Tất cả ngồi vào bàn ăn nhưng lain thiếu đi tên thiếu gia đáng ghét, tò mò nên Qri lên tiếng.

-" SoYeon sao không thấy xuống vậy bà? "

-" Không hiểu cậu chủ bị sao nữa?  Từ lúc về đến giờ không hề bước ra khỏi phòng, bà gọi cậu ấy xuống dùng bữa nhưng cậu ấy không trả lời"

-" Để cháu lên xem thử cậu ấy thế nào"

-" Cháu cũng nhanh xuống ăn cơm nhé! "

-" Vâng ạ"

-" SoYeon à, cậu làm gì trong đấy mà không xuống ăn cơm vậy? Mọi người đang đợi cậu đấy"- Qri gõ cửa và nói vọng vào. Vẫn không có tiếng trả lời, cô bạo gan vặn tay nắm cửa rồi mở cửa phòng nhìn vào trong. Một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi cô, thật khó chịu mà. . . .nhưng vẫn không thấy cậu ta, cô bước hẳn vào phòng đưa mắt tìm kiếm và giờ phút này cô thật hối hận khi bước vào và cô cũng đã chết đứng ngay tại chỗ. . . .

_______(0_0)________

End chap 12

# Happy Ssokyul day #
        #28/6/2017#


Vậy là đã tròn 2 năm ngày ssokyul công khai real. Đối với một đứa ship Ssokyul như mình thì đây là một ngày đặc biệt quan trọng, tuy là ngày kỉ niệm nhưng họ lại không ở cạnh nhau việc này cũng làm cho nhiều shipper buồn nên mình mới tung chap để giúp một phần xoa dịu nỗi buồn và khẳng định một lần nữa mình vẫn muốn đu theo con thuyền mang tên ssokyul cho dù hiện giờ SoYeon không có một chút tin tức gì😢

Và mình cũng muốn nhắc lain một cột mốc quan trọng

#20/6/2017#=> Ngày tái sinh của T-ARA

Lần đầu tiên em thấy chị khóc, một cô gái mạnh mẽ, quật cường, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, một vỏ bọc để bảo vệ cả ngôi nhà chung mang tên T-ARA. Sâu thẳm bên trong chị là một trái tim mong manh, yếu đuối và dễ vỡ, nhưng trái tim ấy lain đủ ấm áp để sưởi ấm cho tất cả mọi người. Chị phải kiên cường, phải giữ một tinh thần thật tốt để vực dậy hai cô em đã gục ngã vì cảm xúc vỡ oà, chắc hẳn lúc ấy chị cũng cần lắm một bàn tay để nâng đỡ và dìu dắt mình vào bên trong. Nhưng hiện thực lại chẳng có ai đến để làm điều đó SoYeon đã ra đi chỗ dựa tinh thần tốt nhất của chị đã không còn nên chị không thể khóc, nếu chị cứ mãi gục xuống khóc mãi thì ai...thì ai sẽ là người dỗ dành hai đứa em của mình đây, bây giờ con thuyền này do chị cầm lái cho nên chị có bất ngờ có xúc động có muốn khóc đến dường nào đi nữa thì chị cũng không để cảm xúc ấy kéo dài quá lâu. Ngày hôm ấy không có cô chị cả vô tư Boram, không có con người quật cường là SoYeon, kể cả đứa em mạnh mẽ nhất nhóm là Eunjung cũng không có ở đấy...nhưng ba người họ cũng đã cùng nhau đứng lên ,hãy trân trọng những khoảnh khắc ấy mặc dù không trọn vẹn sáu mảnh ghép.

Yêu lắm thiên thần may mắn, một đại boss không người nào thay thế được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro