Chap 11: Bữa sáng đầy mùi thuốc súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Sáng hôm sau~

-" Bà ơi, sao phòng anh hai ồn vậy? Không lẽ lúc tối anh ấy lại dẫn cô nào về nữa sao?"- JiYeon ngồi bên bàn ăn khẽ nhăn mặt hỏi tiếng ồn phát ra từ phòng SoYeon.

Nhưng rồi cậu như nhớ ra điều gì đó rồi mới nói tiếp-" Không đúng, lúc tối cháu đâu thấy anh ấy ra khỏi nhà. . . .chẳng lẽ cô gái đó tự mình đến!"

-" Tối qua không có cô nào đến cả"- Bà Han trả lời JiYeon nhưng trên gương mặt của bà lại hiện lên ý cười, bà biết chứ biết chuyện gì đang xảy ra trên căn phòng của SoYeon. Cậu chủ cao cao tại thượng ngày nào bây giờ lại bị một cô gái mang thân phận giúp việc thuần phục. Chuyện này nếu bà không chứng kiến chắc chắn có đánh chết bà cũng không thể tin nổi.

-" Khó hiểu thật đấy, khi nào anh ấy xuống cháu phải hỏi cho rõ"- JiYeon

-" Thôi cháu đừng thắc mắc làm gì, cũng đừng nên hỏi, cháu ở đây một thời gian nữa sẽ tự động hiểu thôi"- Bà Han vừa tới lui dọn bữa sáng vừa nói.

-" Vậy sao! Cháu cũng muốn từ từ tìm hiểu, chắc sẽ thú vị lắm nha"- JiYeon làm ra bộ mặt hứng thú như sắp khám phá ra điều gì thú vị lắm.

Trên phòng SoYeon lúc này. . . .

-" Cậu chết đi. . . .Sao dám cả gan mò vào phòng tôi chứ?"- Qri sức lực dồi dào dùng gối đập mạnh vào người SoYeon.

-" Tôi không vào phòng cô thì làm sao mang cô qua đây chứ? Cô có biết cô nặng lắm không hả? Nhìn người gầy gò vậy mà lại nặng như quả tạ"- SoYeon vừa kể ra nỗi khổ vừa dùng hai tay chắn trước mặt để đỡ những đòn đánh của cô.

Từ trước tới giờ chỉ có cậu đánh người khác chứ chưa hề có người nào dám đánh cậu, vậy mà từ ngày gặp cô đến nay cậu cũng bầm dập không ít lần.

-" Tôi bảo cậu mang tôi qua đây sao? Bây giờ lại còn đây lên tiếng than thở"- Miệng cô thì nói mà tay cô cũng hoạt động theo.

-" Cô còn dám nói. . . . Tôi phải vất vả tự mình đem cái gối ôm như cô về đây, vậy mà bây giờ còn dám ra tay với tôi nữa. . . .ui. . . .ngừng ngay"- SoYeon lớn tiếng quát lên, cái cô gái này nhỏ nhẹ một chút thì lại không còn biết nể mặt ai hết.

Nghe được câu nói của SoYeon cô mới nhớ ngay đến cái nhiệm vụ quái ác của mình, cô dừng lại mọi hành động nhưng vì sỉ diện cô quăng lại một câu rồi ném luôn cái gối vào người SoYeon-" Ai biểu cậu ăn nói quá đáng. . . .do cậu tự chuốc lấy"- Sau đó cô nhanh chân bước xuống giường.

Quay lưng lại với SoYeon cô tự lẩm bẩm với mình-" Aizz. . . .người lười vận động như mình mà sáng nào cũng phải dùng sức thật nhiều. . . .đúng là khổ thân mà"- Nói rồi cô gạt lại những sợi tóc phủ lung tung trên mặt mình rồi mới bước đi thật nhanh ra khỏi phòng.

SoYeon ngồi một mình trong phòng nhìn cô một nước rời đi như thể trốn tránh thì trong nháy mắt con ngươi cậu lại hiện lên ý cười không dễ gì phát hiện được, bởi từ lâu rồi nụ cười của cậu cũng đã tắt ngấm không một lần được thấy lại.

Lại tự mình ngồi suy nghĩ sao lại có một cô gái vô tư như vậy chứ, không biết nên nói cô ấy không để bụng mọi chuyện đã xảy ra hay nói cô ấy có đầu óc đơn giản đây nữa, chắc cả hai thứ này cô đều có hết thì phải. Với một cô gái lúc tối bị cậu nói thành ra như vậy thì đáng ra phải thật giận dữ hoặc là không thèm nhìn mặt cậu hay có thể là bỏ mặc cậu luôn ấy chứ nhưng thật không phải như vậy cô ngược lại còn đối với cậu vẫn như mọi ngày, vẫn đối với cậu như chó với mèo. . . .quả là một cô gái hiếm thấy trong vô vàng những cô gái.

Không hẹn nhưng lúc này cả hai lại đụng phải nhau tại đầu cầu thang. Qri liếc SoYeon bằng ánh mắt sắc như dao, nếu ánh mắt có thể giết người thì cơ hồ lúc này SoYeon đã bị Qri băm ra làm trăm mảnh rồi.

-" Chào anh hai. Chào cô, Qri"- JiYeon phất phất tay chào khi thấy cả hai vừa bước vào.

Qri chỉ mỉm cười rồi gật đầu thay cho lời chào.

-" Không đi học sao?"- SoYeon nhìn một lượt JiYeon từ trên xuống dưới thấy vẫn chưa có vẻ gì là chuẩn bị đi học, ngay cả cặp sách cũng không có.

-" Anh nhìn em đi, đã thảm thế này rồi thì làm sao còn dám đến trường nữa!"- Cậu chỉ vào vết bầm trên mặt mình, cũng không chú ý tới sắc mặt của Qri đang thay đổi.

Cô chỉ vừa định kéo ghế ngồi xuống thì nghe được câu nói của JiYeon. Vào tai cô thì câu nói này như một lời trách móc đầy ẩn ý, vì vậy cô liền lùi lại vài bước rồi cúi đầu và liền miệng nói lời xin lỗi.

-" Tôi thật có lỗi. Làm cậu thành ra như vầy, mong cậu thứ lỗi"- Qri

-" Ấy. . . .tôi không phải có ý trách cô, cô đừng hiểu lầm. Cô đừng cúi đầu nữa mau ngồi đi"- JiYeon

-" Vậy. . . . cảm ơn cậu đã bỏ qua. Cậu có thể cho tôi biết cậu học trường nào không?"- Qri

-" Tôi học trường Queen's khoa mỹ thuật, tôi học cùng trường với anh tôi đấy"

-" Vậy sao? Thật sự rất trùng hợp tôi cũng học trường đó mà còn học chung với anh cậu nữa"- Cô cười tươi nói thật không ngờ lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy.

-" Ừm rất trùng hợp"- JiYeon thật sự vui mừng vì từ Qri mà cậu biết được HyoMin cũng cùng trường với mình.

-" Hai người nói đủ chưa? Cô không nhanh lên thì chỉ có nước trễ học, người gì đã lề mề lại còn thích tám chuyện đúng là con gái"- SoYeon tâm tình không tốt khi thấy cả hai người này ngồi nói chuyện với nhau còn cười rất vui quên luôn sự có mặt của cậu.

-" Tôi thích tám chuyện vậy đó thì sao? Nói chuyện với JiYeon rất vui mà, còn hơn phải nói với cậu"- Qri quay sang phản bác bằng giọng điệu mời gọi SoYeon khiêu chiến.

Câu nói này của cô đã thành công làm cho cậu máu nóng dồn lên não, còn dám bảo nói chuyện với JiYeon còn vui hơn nói với cậu, vậy thì đã lên tiếng thừa nhận thì cậu cũng không cần phải suy đoán. . . .chắc chắn thích đứa em khủng long của cậu rồi chứ gì. . . .nhưng đừng có mà vui mừng cậu sẽ không để chuyện này xảy ra đâu.

-" Bây giờ thì cô muốn sao? Không nói móc tôi là cô chết à?"

-" Nếu tôi muốn nói móc cậu vậy thì sao nào?- Qri hất mặt ra vẻ thách thức hướng SoYeon mà nói.

-" Cô. . . .dám"- Lúc này SoYeon đã không kìm nén được mà đứng dậy đập bàn, thức ăn trên bàn như muốn văng khỏi nơi chứa bọn chúng.

Cô nhóc Qri này quá đáng lắm rồi có mặt em cậu ở đây mà cũng không hề nể mặt.

Thấy tình hình có vẻ hết sức bất ổn nên JiYeon mới lên tiếng-" Anh hai à bỏ đi. Qri đừng chọc anh tôi giận nữa, hai người còn phải đến trường đấy. À phải rồi, anh chờ em chút em lên chuẩn bị rồi đi nhờ xe anh đến trường"

-" Không phải nói không đến trường sao?"- SoYeon chau lại đôi mày, giận dữ cũng được hạ xuống rồi nhưng giọng nói vẫn còn sự bực tức.

-" Em đổi ý rồi. Anh nhớ chờ em, sẽ nhanh thôi"- JiYeon cũng không để chậm trễ mà bước nhanh đi ra khỏi căn bếp đầy mùi nhưng không phải mùi thức ăn mà là mùi thuốc súng.

Chỉ trong vòng 5 phút JiYeon đã cùng hai người kia có mặt tại sân của biệt thự nơi chiếc xe đang đậu chờ sẵn ở đó.

-" Làm gì đó?"- SoYeon đứng ngoài một tay đặt trên mui xe còn một tay cho vào túi quần, đôi mắt cậu như thét ra lửa hướng JiYeon mà hỏi khi thấy Qri và đứa em của mình cùng nhau chui vào ghế sau ngồi.

-" Không lẽ anh keo kiệt không cho em đi nhờ xe?"- JiYeon buộc phải bước trở ra rồi hỏi anh của cậu bằng một bộ mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

-" Muốn đi chung thì lên ngồi cạnh chú Lee"- SoYeon hất mặt hướng đến chiếc ghế cạnh chú Lee thay cho cái chỉ tay.

-" Em muốn ngồi cạnh Qri"- JiYeon đứng chần chừ ngay cửa không tự nguyện rời đi.

SoYeon bỏ qua lời đề nghị của JiYeon và cứ thế gạt tay cậu ra mở cửa xe ngồi vào ghế sau rồi lạnh lùng ra lệnh-" Nó không đi thì chúng ta đi, chú Lee mau lái đi"

-" Khoan đã chú Lee, cháu lên ngay đây"- JiYeon phi thật nhanh để mở cửa rồi yên vị trên xe nhưng trong đầu cứ lẩn quẩn một đống lí do sao hôm nay anh hai kì lại vậy, đây là lần đầu tiên anh ấy lại bỏ mặc mình. . . .hôm nay anh ấy ăn nhầm thuốc súng hay sao ấy.

Vốn dĩ JiYeon định ngồi kế bên Qri để tiện cho việc tìm hiểu HyoMin thôi nhưng ai ngờ SoYeon lại làm quá lên như vậy chứ!

Qri không thèm để ý đến con người khó ưa ngồi kế bên mình. Tuy là hai anh em nhưng JiYeon thì cởi mở, thân thiện lại còn vui vẻ tuy có lúc cũng có hơi khó hiểu đôi chút nhưng cũng dễ thương hơn SoYeon gấp trăm lần.

SoYeon_ cái con người gì mà suốt ngày mặt mày cứ cau có miết, lại còn có tính tình hay nổi giận, trên đời chắc không có người thứ hai có những tính cách như cậu ta đâu nhỉ!

Cái người ngồi cạnh chú Lee kia không chịu nổi sự im lặng, quay xuống định nói chuyện với Qri nhưng chưa kịp lên tiếng thì tiếng nói lạnh lùng của SoYeon cất lên-" Đừng ồn ào, nếu không anh sẽ đá em ra khỏi xe ngay lặp tức"- Câu nói của SoYeon lặp tức làm cho JiYeon đơ mặt mà phải quay trở lên.

Đến chú Lee còn khó hiểu với những việc xảy ra từ nãy đến giờ " chuyện gì đang xảy ra đây! Làm sao mà hôm nay cậu chủ khó chịu với cậu JiYeon vậy chứ? Trước giờ chưa có chuyện như vậy xảy ra nha!"

~ Trường đại học Queen's~

-" Tạm biệt nha Qri, hẹn gặp lại"- JiYeon xuống xe bỏ qua luôn người anh tính khí thất thường kia mà quay hẳn qua Qri cười tươi nói tạm biệt cô.

-" Ờ, hẹn gặp lại cậu"- Qri

Vào giờ phút này một con người bằng xương bằng thịt như SoYeon lại bị xem như vô hình, không hề lọt vào mắt của hai con người đứng trước mặt.

Cậu hắng giọng một cái, làm ra một bộ mặt lạnh lùng bất cần sự quan tâm của người khác. Rồi cậu bước đi, mà trước khi đi còn quăng luôn chiếc cặp cho Qri, nhiệm vụ vận chuyển cặp sách của cô lại bắt đầu.

-" Ặc. . . .người gì đâu thật kì cục"- Cô bất đắc dĩ phải làm sân cho chiếc cặp của hắn hạ cánh an toàn, thật là bực mình mà.

-" Hai hôm nay anh ấy sao ý! Khó hiểu thật!"- JiYeon

Qri bĩu môi làm ra vẻ không đồng tình với câu nói của JiYeon và tự nói với chính mình " Anh cậu lúc nào mà chả vậy, đâu phải mới đây. Ngay cả em hắn còn không hiểu hắn vậy sao người khác hiểu được!"

-" Thôi tôi phải vào lớp, cậu cũng mau vào đi"- Qri

-" Ừm, tạm biệt"
.
.
.
.
.
-" Qri à, ngồi với mìn nè"- HyoMin vẫy tay gọi khi thấy cô vừa bước vào lớp.

-" Ai cho phép cô"- SoYeon cất giọng nhè nhẹ nhưng mang đầy khí thế không cho phép cãi lại.

-" Hiểu rồi, cậu không cần nói nhiều"- Qri vứt chiếc cặp của SoYeon lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu và cũng không quên quay qua nói lời xin lỗi với HyoMin, cô còn trưng ra một bộ mặt hết sức đáng thương.

HyoMin lúc này cũng hiểu cho cô nên đành gật đầu một cái ý nói không sao, nhưng gương mặt trông lại còn đáng thương hơn cả Qri.

Hôm nay có giờ của giáo viên chủ nhiệm đầu tiên. Cô bước vào lớp trước tiên thông báo cho mọi người một tin mà khiến cho cả lớp ồn ào cả lên.

-" Cả lớp này, trước khi bắt đầu tiết học cô sẽ nói qua một sự kiện mà năm nào trường chúng ta cũng tổ chức, đó là hội thi bóng rổ đấu giao hữu dành riêng cho các bạn nam"- Cô đứng trên bục luyên thuyên trong sự ồn ào của cả lớp.

Vì đây là trường tập trung toàn những cậu ấm nên đối với họ thể thao như là một cực hình, khi nghe cô thông báo họ không những không cảm thấy hứng thú mà ngược lại còn kịch liệt phản đối. Nhưng dù họ có cố phản đối thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi được gì vì sự kiện lần này giống như truyền thống của trường, những đàn anh cùng khoa sẽ chào đón đàn em của mình bằng một trận bóng giao hữu.

-" Aizz. . . .mới vào học có mấy ngày lại bắt đấu đá gì không biết!"- Một bạn nam nói với âm lượng không lớn lắm.

-" Hành hạ bọn mình chứ tốt lành gì"- Lại một bạn nam nữa nói nhỏ.

Tiếng ồn ào làm cho lớp học muốn nổ tung, nhưng đa số tiếng ồn đó là phát ra từ các bạn nam, những bạn nữ cảm thấy chuyện này không liên quan mình nên im lặng là tốt nhất, họ sao thì mặc họ.

-" Các em yên lặng"- Cô giáo quát lớn rồi dịu giọng lại nói tiếp khi thấy không gian đã trở về vẻ yên tĩnh-" Cô cho các bạn nam suy nghĩ và ngày mai hạn chót đăng kí đấy nhá"

-" Ôi trời. . . .ai mà thèm đăng kí cơ chứ!"- Một bạn nam vô tình nói lớn tiếng và đa số mọi người đều đồng tình nhưng vào tay cô chủ nhiệm thì lại khác.

Cô chau mày lại phán một câu gần như là thánh chỉ-" Em là người đầu tiên lọt vào danh sách đăng kí tham gia, còn nữa nếu ngày mai không có thêm bạn nào đăng kí tham gia thì cứ ngồi nhà mà chờ thư mời, phụ huynh các em không thể can thiệp vào chuyện này đâu, nhớ phải suy nghĩ cho kĩ trước khi quyết định không tham gia"

Sau câu tuyên bố đó lớp học lại một lần nữa trở về một vẻ yên lặng đến đáng sợ, chỉ đến lúc tiếng cô cất lên bắt đầu giảng bài thì mới làm cho bầu không khí trong lành trở lại, mùi sát khí phát ra từ cô giáo cũng giảm bớt.

Qri trầm tư suy nghĩ. . . .cô giáo chủ nhiệm thật là lợi hại nha, tuy bề ngoài nhìn nhỏ nhắn, dịu dàng và xinh đẹp như một thiên thần nhưng không ngờ một khi cứng rắn lên tiếng thì lại như một bà chúa tuyết, lạnh lùng quyết đoán cơ hồ có thể đem đóng băng tất cả những người làm trái mệnh lệnh.

Cô thật hâm mộ sự uy lực của vị giáo viên xinh đẹp này, cô ước gì mình cũng có được một thần thái như vậy.

________(×_×)__________

End chap 11

Thứ lỗi vì sự chậm trễ của mình....mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro