Chap 10: Vô cớ nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng đợi ở trước cổng biệt thự của SoYeon đến tận 15 phút thì mới có chiếc xe hơi màu đen chầm chậm dừng lại.

-" Cậu chủ đồ tôi đã mang đến cả rồi. . .cậu đã quyết định rồi sao?"- Chú tài xế vừa nói vừa định giúp JiYeon mang vali đồ vào.

-" Được rồi, cảm ơn chú, cháu tự mang vào"- JiYeon nhận vali đồ từ chú tài xế.

-" Cậu chủ à, cậu bỏ ông bà chủ ở lại một mình thật sao?"- Người tài xế có chút luyến tiếc nhìn JiYeon như không nỡ.

-" Chú yên tâm, cháu chỉ ở đây một thời gian thôi đâu phải bỏ đi luôn. Với lại ba mẹ cháu cũng có người làm chăm sóc mà"- JiYeon nở nụ cười an ủi chú.

-" Vậy cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi phải về rồi".

-" Trời tối rồi chú lái xe phải chú ý cẩn thận. Tạm biệt chú"- JiYeon hướng chú mà vẫy tay chào tạm biệt.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi và khuất dần sau bóng tối.

JiYeon quay lưng lại mở cửa bước vào biệt thự với tâm trạng phấn khích.
.
.
.
.
-" Sao còn chưa về nữa, còn mang theo cái gì nữa đấy?"- SoYeon ngồi trên sofa xem tivi nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên lại thấy JiYeon đang mang theo chiếc vali to đùng chuẩn bị đi về phía cầu thang.

-" Em mang đồ vào phòng và báo cho anh tin mừng đó là từ hôm nay em sẽ dọn đến đây sống"- JiYeon bỏ chiếc vali xuống sau đó ngồi xuống sofa đối diện SoYeon, vẻ mặt vừa tươi cười vừa báo tin.

-" Tại sao lại đến đây ở?"- SoYeon không vui nhíu mày. Không lẽ là để ý đến Qri sao.

-" Tại lâu quá không gặp anh, thấy xa lâu vậy sẽ xa cách tình anh em nên mới muốn dọn qua đây sống thôi"- JiYeon bắt đầu che giấu mục đích mình dọn đến và bắt đầu nói dối còn ra vẻ làm nũng.

-" Thôi đi thiếu gia, thật là kinh tởm mà"- SoYeon không thèm nhìn vào JiYeon nữa, hành động của JiYeon lúc này thật khiến cho cậu thấy nổi da gà, cậu nhóc này thật đúng là lớn đầu mà cứ y như con nít.

-" Mà em qua đây ở không sợ ba mẹ ở bên đó một mình sẽ buồn sao?"- SoYeon trở về vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

-" Thật oan cho em đó. Họ suốt ngày không đi công tác thì cũng cùng nhau du lịch khắp nơi, họ bỏ em lại một mình cho nên người buồn là em mới phải"- JiYeon.

-" Tùy em thôi nếu thích thì cứ việc ở lại. Đến lúc đó đừng than buồn chán là được rồi"- SoYeon.

-" Sẽ không có chuyện đó đâu. Mà anh này, sao em không thấy Qri đâu vậy?"- JiYeon đảo mắt xung quanh tìm kiếm, mục đích chính của cậu đã dần hé lộ rồi.

-" Cô ấy đi làm thêm rồi, em có việc gì cần tìm sao?"- SoYeon đã hiện lên vẻ không vui rồi. Không lẽ chính xác là JiYeon dọn đến đây là vì Qri, không được, không thể được.

-" Sao còn phải làm thêm, anh trả lương cho cô ấy thấp đến không đủ dùng sao?"- Thoáng bất ngờ khi nghe anh trai mình nói Qri còn phải đi làm thêm, trước giờ anh ấy rất hào phóng mà, tiêu tiền không thấy tiếc nhưng sao lần này có hơi keo kiệt vậy.

JiYeon ngồi trầm tư suy nghĩ về vấn đề này vẻ mặt của cậu đã lọt vào mắt của SoYeon, cậu nghĩ JiYeon đang quan tâm đến Qri nên thấy có hơi khó chịu mà lên tiếng-" Em quan tâm chuyện của cô ta làm gì? Nếu thích thì em cứ tự bỏ tiền ra mà trả".

Nói xong cậu đứng dậy nhanh như chớp tiến về phía lầu mà không thèm liếc mắt nhìn đứa em đang ngơ ngác này một cái.

-" Sao vậy chứ, tự dưng lại nổi nóng, mình có nói gì sai sao?"- Một mình ngồi trên sofa lẩm bẩm rồi bĩu môi một cái, trông dáng vẻ lúc này rất đáng yêu.

Ngồi một mình cậu lại nghĩ về HyoMin, thật là làm cậu phải nhớ nhung mà. Cậu chắc chắn mình nhất định đã trúng phải tiếng sét ái tình rồi. Tự mình suy nghĩ rồi tự mình ngồi cười khiến cho quản gia Han từ trong bếp đi ra nhìn thấy được cũng phải lắc đầu.

-" Cháu không đi nghỉ ngơi sao? Hành lí để bà giúp cháu mang lên phòng"

-" Dạ không cần đâu để cháu tự mang lên là được rồi. Mà bà cho cháu hỏi Qri khi nào thì về vậy?"

-" Con bé về khuya lắm, cũng tầm 10 giờ thì phải. Cháu có chuyện cần tìm nó sao?"

-" À vâng cháu có chút chuyện muốn hỏi cô ấy thôi ạ. Bà cứ đi nghỉ trước để cháu trông nhà giúp là được rồi"

-" Vậy ta đi nghỉ trước"- Kết thúc cuộc nói chuyện với JiYeon thì bà Han cũng quay về phòng của mình.

Nghĩ đến Qri về trễ vậy nên cậu mang điện thoại ra để mà giải trí cũng sẵn tiện giết thời gian luôn, tiện một thể. Cậu bất chợt nhớ đến một việc. . . .lúc nãy sao không xin số điện thoại của cô ấy chứ, thật là đãng trí.

~ Quán cà phê TIAMO~

Hôm nay quán khá đông khách nên nhân viên phục vụ đi tới đi lui không ngừng.

Một thân ảnh nhỏ nhắn, mảnh mai đang phải ra sức chạy muốn hụt hơi để bưng bê đồ uống cho khách. Qri nghĩ hôm nay lại là một đêm bận rộn nữa rồi, chắc sẽ về trễ mất thôi. . . .thôi chết nếu về trễ rồi cậu ta lại nổi nóng rồi giở ra cái tính bá đạo nữa thì sao đây.

Qri rối tung với mớ suy nghĩ trong đầu mình, tuy là chị chủ quán rất tốt bụng nhưng cũng không thể mặt dày đến xin về sớm khi quán đang đông khách thế này.

Mỗi lần mang đồ uống cho khách xong thì cô lại liếc nhìn về chiếc đồng hồ treo tường mà xem thời gian.

Bưng bê phục vụ một hồi lâu thì khách cũng dần thưa thớt, cô ngồi xuống một chiếc bàn trống mà xoa bóp cánh tay và đôi chân đang mỏi nhừ như chẳng thể nào di chuyển được nữa.

Bên ngoài cửa được mở ra và lại thêm ba vị khách nữa tiến vào. Khôi phục lại tinh thần cô nhanh chân đến bàn mà họ vừa ngồi xuống để chuẩn bị hỏi họ dùng gì thì bất chợt một người trong số họ lên tiếng, trong giọng nói của người đó có ẩn chứa sự bất ngờ.

-" Qri, là em sao?"- Lee Joon nhìn thấy Qri thì lặp tức nét mặt hiện lên tia bất ngờ xen lẫn vui mừng.

-" Anh Lee Joon"- Qri cũng bất ngờ không kém khi gặp được anh ở đây.

-" Em làm gì ở đây? Lại còn mặc đồng phục. . . .chẳng lẽ. . . ."- Lee Joon thấy cô một thân đồng phục của quán nên nghi ngờ hỏi.

-" Vâng, em làm phục vụ ở đây ạ"- Thấy ánh mắt nghi ngờ của anh nên cô mới giải đáp giúp anh.

-" Ra là vậy"- Thấy cô không hỏi mình tại sao lại ở đây thì anh có chút thất vọng, nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt vui mừng khi nãy.

-" Vậy các anh dùng gì?"- Qri không thể để chậm trễ công việc mà liền lên tiếng hỏi.

-" Cho tụi anh 2 capuchino và một cà phê đen ít đường"- Người bạn của Lee Joon lên tiếng.

-" Vâng, sẽ có ngay ạ"- Cô nở nụ cười thân thiện xong rồi xoay người lại nhanh bước vào trong.

-" Cậu quen cô ta sao?"- Anh bạn của Lee Joon hỏi. Nhìn ánh mắt mà Lee Joon nhìn cô gái này có vẻ rất khác thường, giống như chất chứa một loại tình cảm không tên nào đó.

-" Cô ấy là bệnh nhân của mình, có gặp qua chỉ mới hai lần thôi"- Lee Joon lại nhớ đến cái ngày tạm biệt ấy, anh nghĩ sẽ chẳng có cơ hội gặp lại cô nữa chứ, nhưng bây giờ không những có cơ hội gặp lại mà còn biết cô đang làm việc nữa, con ngươi anh lúc này hiện lên tia vui vẻ và hi vọng.

-" Ồ. . . .chỉ đơn giản là bệnh nhân thôi âo?"- Hai anh bạn kia cùng đồng thanh và làm ra vẻ khó có thể tin nhìn anh.

-" Đúng vậy chỉ đơn giản là bệnh nhân"- Lee Joon nhàn nhạt trả lời chỉ muốn giấu kín tâm tư thật sự của mình.

Qri trở lại trên tay là khay đồ uống đã được chuẩn bị theo yêu cầu. Đặt tất cả xuống bàn cô nở nụ cười mời mọi người dùng sau đó định lui bước thì tiếng của Lee Joon lại cất lên.

-" Qri nè, khi nào em rãnh có thể cho anh một buổi hẹn được chứ?"- Anh đang hy vọng cô sẽ không từ chối.

Không những Qri ngỡ ngàng mà ngay cả hai anh bạn của Lee Joon cũng phải trợn tròn hai mắt trước câu hỏi của anh.

Khi nghe lời đề nghị này cô có hơi bối rối nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà trả lời-" À, ngoài giờ học và giờ làm việc ở đây thì em không bận gì cả. Khi nào anh có thời gian thì cũng có thể, bây giờ em còn phải làm việc, hẹn gặp lại anh"- Cô cúi đầu chào xin phép vào trong.

Trong câu trả lời của cô tuy không cho anh một đáp án xác định nhất nhưng cũng mở ra cho anh một cơ hội. . . .theo anh nghĩ là vậy.

Còn đối với cô vì không muốn anh mất mặt với bạn bè nên không nở từ chối thẳng mà dùng biện pháp hòa hoãn là tốt nhất nhưng không ngờ lại gieo cho anh một tia hy vọng.

Một hồi lâu sau, cô không ngờ bạn bè anh đã về hết mà lúc này anh vẫn còn ngôi đấy, cô tiến lại định hỏi thì anh đã lên tiếng trước.

-" Vậy, chủ nhật này em hẳn sẽ có thời gian chứ?"- Chỉ là một câu hỏi cho có lệ nhưng thực chất đã khẳng định khiến Qri không còn cách nào để từ chối. Thử nghĩ xem chủ nhật là ngày được nghỉ, thời gian rãnh nhiều vô số, anh lại thật biết chọn ngày để hẹn.

-" Chủ nhật sao?"- Qri

-" Không có vấn đề gì chứ?"- Thấy cô hỏi lại nên anh có hơi bối rối.

-" A. . . .không có vấn đề gì, hôm đó em cũng không bận"

-" Vậy tốt rồi, hôm đó anh sẽ tới đón em. . . .mà em có thể cho anh số điện thoại chứ. . . .để hôm đó tiện liên lạc thôi"

-" Vâng anh đợi em chút"- Cô không hề phân vân mà cho anh số điện thoại vì cô rất tin tưởng anh. Qri lấy ra cây viết và tờ giấy ghi lên số điện thoại của mình rồi đưa cho anh.

-" Em chuẩn bị về sao? Để anh đưa em về"- Lee Joon thấy cô đã thay ra bộ đồ thường nên hỏi.

-" Cảm ơn anh, nhưng lát nữa chú Lee sẽ tới đón em"

-" Ồ tiếc thật. . . .vậy anh về trước, hẹn gặp lại"

-" Hẹn gặp lại anh"- Cô gật đầu một cái nói lời tạm biệt.

Sau khi xe của anh rời đi thì xe của chú Lee cũng dừng lại và cô nhanh chóng theo chú ra về.

Cuối cùng cũng về đến nhà, cô bước vào phòng khách thấy tivi vẫn còn mở  nên tưởng SoYeon vẫn còn thức và khi cô bước đến mới phát hiện JiYeon đang nằm ngủ say.

Vội lay người JiYeon dậy, cô khó hiểu hỏi-" Nè JiYeon, sao cậu lại ngủ ở đây?"

Trong lúc mơ màng trong cơn buồn ngủ nghe được giọng nói của Qri thì ngay lặp tức cậu bừng tỉnh và ngồi bật dậy.

-" Cô về rồi sao Qri? Tôi đợi cô từ nãy đến giờ"

Thấy tâm tình JiYeon phấn khích lạ thường, cô nhíu mày khó hiểu hỏi-" Cậu đợi tôi làm gì?"

-" Tôi có thể hỏi cô một chuyện được chứ?"- JiYeon trở về vẻ nghiêm túc hỏi.

-" Có chuyện gì cậu cứ hỏi"

-" Cô với HyoMin rất thân với nhau sao?"

-" Phải, có chuyện gì sao?"- Qri trả lời câu hỏi rất ngắn gọn và cũng trực tiếp hỏi lại.

-" Tôi chỉ cần biết vậy thôi. Hỏi cũng hỏi xong cả rồi, tôi lên nghỉ trước, cô cũng nghỉ ngơi sớm đi. Chúc ngủ ngon"- JiYeon nói rồi nhanh chóng vọt
lên lầu cùng với chiếc vali.

Qri vẫn còn ngồi ở đó nhìn theo con người đang hớn hở mà trở về phòng kia.

Đợi cô về chỉ để hỏi một câu vớ vẩn như thế thôi sao, thật đúng là cả hai anh em nhà này tính tình thật kì quái. Cô nhún vai một cái làm ra vẻ không quan tâm rồi trở về phòng của SoYeon.

Vừa mở cửa cô còn chưa kịp bước vào thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo cô vào, còn rất nhanh đóng sầm cửa lại.

Chưa kịp định thần lại thì tấm lưng mỏng manh của cô bị ép sát với cánh cửa gỗ, lực đạo vô cùng lớn làm cho cô không chịu nổi mà khẽ kêu một tiếng.

Sự đau đớn từ phía sau truyền đến cơ hồ làm cho cô không còn suy nghĩ được gì nữa và cho đến khi tiếng nói khẽ rít bên tai kéo lí trí của cô trở lại.

-" Lúc sáng là tên Park Tejun bây giờ đến lượt em trai của tôi, cô rất có bản lĩnh đi quyến rũ người khác"- SoYeon nói với giọng kìm nén, đôi mắt nhìn cô như một con sư tử đang rống giận.

-" Đồ điên này. . . .cậu đang nói lung tung gì vậy chứ?"- Qri cố gắng nhỏ tiếng phản bác lại vì đây là một loại sỉ nhục khó mà chấp nhận được.

-" Nói lung tung sao? Hứ. . . .Nhưng tôi lại nghĩ mình nói rất đúng nữa là đằng khác. Nếu tôi không là chủ của cô có thể tôi cũng sẽ bị cô quyến rũ mất"- SoYeon càng nói ánh mắt càng giận dữ dẫn đến lực bàn tay bóp chặt cổ tay Qri càng tăng.

-" Cậu đang nổi điên cái gì đây? Cậu làm tôi đa. . . ."- Câu nói còn chưa hoàn chỉnh thì cảm giác đột ngột đến từ làn môi ấm áp của SoYeon khiến cho cô bất giác không kịp phản ứng mà chỉ biết trợn tròn hai mắt.

Chính xác là lúc này đôi môi Qri đang bị SoYeon chiếm đoạt một cách mạnh bạo nhưng xen lẫn cũng có vài phần ôn nhu, có ai biết được cậu đã ao ước chiếm được đôi môi của cô ngay từ lần đầu gặp mặt.

Từ nãy đến giờ Qri luôn là người bị động trong nụ hôn này nhưng không cách nào mà dứt ra được. Cậu luyến tiếc rời môi cô khi cả hai cần phải hít thở. Nhưng lúc này cậu lại bá đạo mà thì thầm vào tai cô. . . .

-" Cháttt"- Một âm thanh vang lên giữa không gian yên tĩnh, một cái tát nặng nề giáng vào mặt SoYeon làm hằn lên dấu đỏ trên gương mặt tuấn dật của cậu.

Ngay khi lúc SoYeon thì thầm vào tai cô thì cũng đồng thời  tay của cô được nới lỏng và sự uất ức dâng trào lên theo câu nói của SoYeo nên cô mới cho cậu một cái tát.

-" Cậu. . . .cậu là đồ khốn kiếp"- Bỏ lại câu nói cô vội vã xoay người mở cửa phòng chạy ra ngoài, hai hàng lệ vẫn không ngừng rơi cứ theo mỗi bước chân của cô mà càng lúc càng rơi xuống nhiều hơn.

Tay đưa lên sờ vào nơi đang đau rát trên mặt, đôi mắt lại nhìn theo bóng lưng vừa mới chạy đi, lúc này cậu bất giác lại nghĩ có phải mình hơi nặng lời rồi không, nếu không làm sao cô lại ra tay với mình nặng như vậy.

Vốn dĩ cậu chỉ muốn nói với cô về việc cậu thêm vào hợp đồng một điều khoản nữa đó là trong thời gian còn làm việc cho cậu thì không được lại gần hay trò chuyện với bất cứ người đàn ông nào khác, nhưng không ngờ cậu lại mất bình tĩnh dẫn đến sự việc tồi tệ như thế này.

Cô trở về phòng của mình khóa chặt cửa lại, thơ thẫn đi về phía giường cả người nặng nề ngã xuống, mắt nhìn lên trần nhà và trong đầu lại cứ lãn vãn câu nói của SoYeon lúc nãy.

-" Cô đến trường nên biết giữ thân giữ phận, tôi không muốn nghe mọi người bàn tán việc người ở của nhà tôi đi quyến rũ người khác. Còn nữa thân phận của mình cô nên biết rõ, chớ muốn trèo cao mà bất chấp câu dẫn luôn cả em trai tôi"

Nghĩ đến việc mình bị oan ức như vậy  nước mắt cô lại không kìm chế được mà lặng lẽ chảy dài trên đôi gò má trắng nõn rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống chiếc giường trắng tinh.

Bàn tay che miệng cố ngăn tiếng khóc phát ra ngoài, uất ức này cô chỉ có thể trôi theo từng tiếng nấc nhỏ chứ không có can đảm mà khóc thật to sợ sẽ làm phiền đến mọi người.

Những người có tiền thì hay lắm sao? Lại muốn nhục mạ người khác lúc nào thì nhục mạ sao? Chỉ trách thân phận lúc này của cô quá hèn mọn, mặc con người kia chà đạp bằng những lời lẽ khó nghe.

Lại nghĩ đến lúc nãy hắn vừa nhắc đến Park Tejun rồi còn có Park JiYeon. Hai người này điều là lần đầu tiên cô gặp mặt, cô đều không có bất cứ ý tứ muốn tiếp cận họ lại càng không muốn để tâm đến họ, vậy mà tên chết bầm kia lại vô cớ nổi điên cái gì chứ!

Càng suy nghĩ lại càng không có được đáp án, mà lúc này cô đã khóc đến mòn mỏi mà ngủ thiếp đi.

Trong lúc ngủ mà cô cũng không được yên, đang ngủ say bất ngờ cô lại gặp một giấc mơ rất kì lạ, một mình cô nằm trên một đám mây, mà đám mây này như muốn bao trọn cô còn chầm chậm trôi lơ lửng giữa tầng không nữa chứ.

Cảm giác cơ thể mình nhẹ bâng lại có cảm giác được bay trên không trung rất chân thật. Một lúc lâu sau trong mơ cô lại nhìn thấy một con gấu bông nằm cạnh mình trên một chiếc giường lớn. Nhưng con gấu bông này lại cực kì kì quái, nó không mềm mại mịn màng mà ngược lại rất cứng cáp và rắn chắc nhưng bù lại nó rất ấm áp và còn tỏa ra một mùi hương dễ chịu, cô lại tự nhủ với mình thôi thì mặc kệ có còn hơn không và cô dang tay ra ôm con gấu thật chặt. Và không hiểu sao khi cô ôm con gấu này rồi thì giấc mơ biến mất và cô tiến vào giấc ngủ sâu hơn.

Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ thì cô bất giác mơ màng nói-" Gấu con à mày ấm quá"- Rồi lại vùi sâu vào nơi ấm áp mà ngủ tiếp.

Lại nhìn về thực tại lúc này có một con người đang nâng lên khóe miệng tạo thành đường cong đẹp đẽ trên gương mặt tuấn lãng.

Lúc nãy khi đứng trước cửa phòng nghe cô thút thít một hồi lâu rồi không còn nghe gì nữa nên cậu mới chạy đi tìm chìa khóa mở cửa phòng ra và bế cô trở về phòng mình. Và cảm giác chân thật từ giấc mộng mà Qri cảm nhận được cũng từ đó mà ra. Mà con gấu ấm áp kia cũng không ai khác mà chính là SoYeon. Hai con người lại ôm chầm đối phương mà ngủ trên cùng một chiếc giường lớn. . . .

~ Sáng hôm sau~. . . .

________(+_+)_________

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro