Chap 9: Cầu cứu thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai tiến vào phòng, bắt gặp khuôn mặt thoải mái đang nhắm mắt tận hưởng giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn trắng tinh của tên trộm.

Nhìn thấy tình huống này, sự hứng thú của HyoMin càng dâng cao, cô chưa từng nghĩ có tên trộm nào lại to gan đến vậy làm như nhà mình không bằng.

Giơ tay lên ra hiệu cho Qri bắt đầu hành động. Cả hai cùng gật đầu một cái và tiến về phía chiếc giường.

Hai cô nàng này cầm lên vũ khí đánh túi bụi vào người tên trộm.

Hắn lúc này tá hỏa, cứ ngỡ trời sập nên la toáng lên. Nhưng lúc hắn đang ngồi dậy chưa kịp định thần lại thì bị Qri và HyoMin trói lại, khuôn mặt hắn ngơ ngác chẳng hiểu ất giáp gì cả.

-" Xong... thành công"- Cả hai đập tay ăn mừng.

-" Dẫn hắn xuống lầu thôi"- HyoMin nói

Cả hai đang cật lực áp giải hắn xuống lầu và lúc này hắn mới hoàn hồn lại và lên tiếng.

-" Hai cô làm gì vậy chứ. Có biết vào nhà hành hung người người khác là tội gì hay không?"- Hắn giãy giụa muốn thoát ra

-" Cái tên trộm đáng ghét này còn dám ở đây nói tới luật pháp nữa hả?"- HyoMin đẩy hắn ngã ngồi lên sofa rồi ra giọng chất vấn

-" Cô nói cái gì, ai là trộm kia chứ?"- Hắn vẫn không bỏ qua cơ hội giùng giằng cố thoát ra

-" Nghe không hiểu sao, chẳng lẽ là hai chúng tôi?"- HyoMin

-" Các cô chắc có hiểu lầm gì rồi. Mau thả tôi ra rồi chúng ta từ từ nói chuyện"- Hắn dịu giọng xuống khi thấy mình đang yếu thế, nếu manh động sẽ chết rất khó coi trong tay của hai cô gái này

-" Tưởng chúng tôi ngốc sao, có ai lại đi thả một tên trộm ra không chứ?"- Qri

-" Tôi phải nói biết bao nhiêu lần nữa đây? Tôi thực sự không phải là trộm. Các cô phải tin tôi"- Gương mặt hắn lộ rõ vẻ chán nản vì phải giải thích mãi mà hai cô gái này lại chẳng chịu tin

-" Lấy gì để tin chứ?"- Qri

-" Nè, các cô nhìn đi có tên trộm nào mà ăn mặc như tôi vậy không, tôi thực sự.... thực sự không phải trộm"

HyoMin dùng tay xoa cằm, vẻ suy tư và đột nhiên đẩy tay Qri gọi-" Qri nè...."

-" Sao thế"- Qri

-" Mình thấy tên này đi ăn trộm mà có đầu tư ghê luôn á, mặc toàn đồ hiệu không nè"- HyoMin vừa nói vừa chọt chọt vào cái áo khoác trên người của hắn. Với cuộc sống tiểu thư từ nhỏ không khó để HyoMin nhận ra trên người tên này mặc toàn hàng hiệu.

Hắn tưởng HyoMin phát hiện ra hắn không phải là trộm nhưng ai ngờ cô lại nói một câu làm cho hắn muốn đập đầu tự sát ngay tại chỗ.

-" Nhà tôi đâu thiếu tiền đến nỗi phải đi trộm chứ"

-" Biết đâu được bề ngoài ngụy trang thôi mà"- Qri

-" Nếu cô không tin thì cởi trói cho tôi sau đó tôi gọi cho anh hai tôi để giải thích hết mọi chuyện. Vốn dĩ tôi đến đây để tìm anh hai tôi không ngờ lại gặp phải hai cô"

-" Tên đần này nghĩ làm sao lại đi bảo là gọi điện cho anh hai, nhỡ ngươi gọi chi viện đến thì sao?"- HyoMin vừa nói xong liền cho hắn một cái cốc lên đầu, mặt mày hắn nhăn nhó đến khó coi.

-" Cậu nói là thật sao? Cậu nói tới tìm anh hai à?"- Qri lúc này có hơi lí trí mà nghi ngờ hỏi lại

-" Qri cậu điên à? Hắn nói vậy mà cậu cũng tin"- HyoMin

-" Thì tụi mình thử nghe hắn một lần xem sao. Nếu lúc hắn gọi điện có chuyện gì bất thường thì chúng ta sẽ đưa hắn tới đồn cảnh sát ngay lập tức"- Qri kéo HyoMin sang một bên rồi nói nhỏ

HyoMin suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu đồng ý.

-" Tiểu thư đây sẽ giúp ngươi gọi điện thoại còn việc cởi trói cho ngươi thì đừng hòng nhá. Mau nói điện thoại đâu?"- HyoMin

-" Điện thoại trong túi quần của tôi. Cô lấy đi"- Nói rồi hắn tự điều chỉnh tư thế để HyoMin dễ dàng lấy điện thoại

Lấy xong điện thoại hắn mới đọc mã khóa và số điện thoại của người mà hắn nhắc đến.

Sau một hồi tiếng nhạc chờ vang lên thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người nhấc máy. Lúc này hắn như tìm được vị cứu tinh sau một trận đòn oan ức, hắn vội vã lên tiếng.

-" Alo anh hai à, anh dọn nhà sao không cho em biết một tiếng chứ?"- Hắn nói mà gần như hét lên

-" Anh dọn nhà khi nào chứ?"- Bên kia vang lên giọng nói có vô vàng khó hiểu

-" Có thật anh không dọn nhà chứ?"- Hắn cũng hỏi lại để muốn có được câu trả lời chắc chắn nhất

-" Đang yên đang lành anh dọn nhà làm gì? Em đang hỏi cái quái quỷ gì thế?"- Lần này giọng nói của người đó có hơi mất kiên nhẫn

-" Vậy hai cô gái ở nhà anh là ai? Là tình nhân mới của anh sao?"

~ Bốp~..... Lời nói của hắn vừa dứt liền nhận được hai cú đấm lên đầu từ Qri và HyoMin làm hắn đau đến nỗi phải kêu lên một tiếng.

-" Nói bậy bạ gì đó, muốn chết sớm không?"- Cả hai không hẹn mà lại đồng thanh hỏi

-" Anh hai mau về cứu em, hai người họ nói em là ăn trộm bậy giờ đang hành hạ em đây này"- Hắn cố gắng nói thật to để người kia biết rõ hắn đang bị hành hạ

Mà lúc này người đó đang nở ra một nụ cười gian xảo như đang có một âm mưu xấu xa-" Tốt thôi, trước giờ không ai trị được em, vậy để họ dạy dỗ em một chút đi"

-" Park SoYeon, anh điên rồi, họ rất dữ đó mau cứu em đi mà.... Anh hai à mau..."- Tiếng hét của hắn còn chưa dứt thì trong điện thoại đã vang lên những tiếng tút tút kéo dài khiến hắn đã rơi vào tuyệt vọng.

-" Sao rồi đồng minh bỏ chạy mất dép rồi sao? Xem ra gặp nạn thì đường ai nấy chạy là tốt nhất"- HyoMin cười cười cho ra vẻ thông cảm với hắn.

Qri kéo tay HyoMin lại nói nhỏ-" Lúc nãy hắn có gọi tên Park SoYeon đó, chắc là hắn nói thật rồi".

-" Sao cậu ngây thơ quá vậy, hắn vào được đây đương nhiên là đã điều tra kĩ càng chỗ này rồi, biết được tên của cậu ta cũng là chuyện bình thường thôi".

-" Ồ, nghĩ cũng đúng, mình thật ngốc mà"- Qri tự vỗ vào đầu mình ra vẻ tự trách.

-" Sao.... Còn gì để nói không tên kia?"- HyoMin xoay người qua đối diện hắn và hỏi.

-" Hơiiii.... Không còn gì để nói, các cô muốn xử trí thế nào thì cứ việc"- Đáy mắt hắn biểu hiện vẻ tuyệt vọng, cả người ngã ra sau tựa lên ghế sofa.

-" Cậu JiYeon"- Trong lúc hắn đang tuyệt vọng thì lúc này quản gia Han đang tiến về phía phòng khách với vẻ mặt kinh hoàng.

Trước mặt bà đây là một cậu con trai tay bị trói ngược ra phía sau, quần áo xốc xếch, gương mặt điển trai đang ẩn hiện vết bầm tím, trông tàn tạ đến không thể tưởng nổi. Nếu không phải bà là người trông cậu lớn lên chắc cũng sẽ không nhận ra nhanh đến vậy.

-" Bà Han ơi cứu cháu với"- JiYeon lúc này như gặp được phao cứu sinh liền lên tiếng hướng bà mà gọi.

-" Sao cậu lại ra nông nỗi này"- Vừa nói bà vừa giúp JiYeon cởi trói.

-" Bà ơi là hai cô gái này làm cháu ra như vầy đấy"- JiYeon nói xong mới quay lại nhìn hai con người đứng như trời trồng, nét mặt hiện lên vẻ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nào là cậu JiYeon nào là bà cháu thân thiết.

-" Bà biết tên trộm này sao?"- Qri hồi phục tinh thần khẩn trương hỏi.

-" Cháu nói gì thế Qri? Trộm nào ở đây?"- Bà Han cũng bất ngờ không kém.

-" Thì cái người ngồi kế bà ấy"- Qri nói còn dùng ngón tay hướng JiYeon chỉ thẳng.

-" Không.... không. Đây là Park JiYeon, em trai của cậu SoYeon"- bà Han.

-" Cái gì? Em trai của SoYeon"- Cả Qri và HyoMin cùng đồng thanh.

-" Lúc nãy tôi có nói qua rồi các cô lại không tin"- JiYeon.

( Giới thiệu đôi chút về Park JiYeon: 19 tuổi, con trai chủ tịch tập đoàn SY, cũng là em trai của SoYeon. Hiện tại đang sống với ba mẹ và theo học tại trường đại học Queen's chuyên khoa mỹ thuật. So với anh trai mình lạnh lùng thì cậu hoàn toàn ngược lại, là một con người thân thiện dễ gần, đẹp trai chẳng kém anh trai mình, nhất là cặp mắt đen láy nhìn vào rất thu hút)

-" Cháu là.....?"- Bà Han hướng HyoMin hỏi vì nãy giờ mãi lo cho JiYeon mà không để ý đến sự có mặt của HyoMin.

-" Dạ cháu là HyoMin bạn của Qri ạ"- HyoMin có chút ái ngại nói.

-" Ta là quản gia ở đây, cứ gọi ta là bà Han"

-" Vâng ạ"- HyoMin.

-" Thì ra các cháu hiểu lầm JiYeon là trộm sao?"- Bà Han cũng đã hiểu ra nguyên nhân JiYeon tại sao lại thành ra như vậy.

-" Tại cậu ấy cứ lén lén lút lút, làm cháu cứ tưởng.... cháu tưởng là ăn trộm nên mới gọi HyoMin đến giúp. Con xin lỗi bà và xin lỗi cậu nữa"- Qri nói mà không dám ngẩng đầu lên.

-" Thôi cũng chỉ là hiểu lầm nên tôi không trách hai người"- Rất đúng với tính cách của JiYeon tuy bị đánh đến bầm dập nhưng cũng bỏ qua tất cả mà không tiếng nào trách cứ-" Mà sao hai cô lại ở đây?"- JiYeon hỏi, đây là điều mà cậu thắc mắc nãy giờ.

-" Tôi là Qri người giúp việc ở đây, còn đây bạn tôi, lúc nãy cậu ấy cũng đã giới thiệu qua rồi"- Qri.

-" Ồ ra là vậy"- JiYeon.

-" Để ta vào luộc trứng gà lăn cho cháu"- Bà Han.

-" Để cháu phụ bà. HyoMin cậu ngồi chơi nhá"- Qri.

-" Được rồi"- HyoMin.

Qri đứng lên hướng những cái túi lúc nãy vì vội quá mà bà Han đã để lại nó ngay ở cửa

Đối diện với nhau giữa phòng khách rộng lớn cả hai không nói lời nào, yên tĩnh và trầm lặng đến đáng sợ. HyoMin thì cảm thấy hơi ái náy vì ra tay quá nặng nên không lên tiếng cứ một mực cuối đầu xuống, hai tay đan vào nhau như một đứa trẻ phạm lỗi và đang hối lỗi.

Còn về phía JiYeon thì mãi lo nhìn ngắm HyoMin. Lúc nãy nhìn cô ấy rất đáng sợ còn bây giờ lại như một chú mèo con đáng yêu vô cùng. Với thân hình mảnh mai, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài ngang lưng, tất cả kết hợp với làn váy trắng càng tăng thêm nét trẻ trung thơ ngây, hẳn HyoMin đây là một tiểu thư con nhà giàu.

-" Lúc nãy cô ra tay nặng thật đấy, đến giờ tôi vẫn còn thấy ê ẩm đây này"- JiYeon phá vỡ không khí yên lặng đến ngột ngạt này.

-" Lúc nãy chẳng phải cậu nói không trách và bỏ qua rồi sao. Con trai gì mà nhỏ mọn thế?"- HyoMin phản bác lại.

-" Tôi không nhỏ mọn, chỉ muốn nói một chút về thương tích của mình thôi".

-" Không nhỏ mọn vậy đừng nhắc nữa. Tôi cũng xin lỗi vì có hơi nặng tay"- HyoMin trở nên dịu xuống.

-" Khi nãy ai nói bỏ qua sao giờ lại nhắc đến".

Luộc trứng gà xong bà Han định giúp JiYeon nhưng cậu đã từ chối. Bà thấy vậy nên cũng đành cùng Qri vào bếp cùng làm bữa tối vì giờ này cũng đã trễ lắm rồi.

-" Nè nếu như cảm thấy có lỗi thì giúp tôi lăn trứng gà đi"- JiYeon nói rồi cầm lên đĩa trứng đưa trước mặt HyoMin cùng với chiếc khăn lông.

-" Sao tôi phải làm chứ"- HyoMin từ chối.

-" Coi như lời xin lỗi không được sao. Với lại tôi cũng không thể tự làm được".

-" Vậy sao khi nãy cậu lại từ chối bà Han giúp".

-" Cô không thấy bà rất bận hay sao? Tôi không muốn làm phiền bà".

-" Aizz.... mệt chết đi được coi như nghe theo cậu"- HyoMin nói rồi nhận lấy đĩa trứng rồi bọc quả trứng vào trong chiếc khăn.

-" Cô nhẹ tay một chút được không? Đau chết tôi rồi"- JiYeon nhăn nhó mặt vì dường như là HyoMin đang cố ý.

-" Vậy cậu tự làm đi. Con trai gì mà như con gái có chút xíu đau đã chịu không nổi"- HyoMin cau có nói.

-" Dễ giận vậy, mới nói có vậy mà cũng giận được sao?"- JiYeon dùng giọng điệu trêu chọc nói.

-" Tôi vậy đó rồi thì sao? Không vừa mắt cậu sao, vậy thôi nhá đừng hòng tôi giúp cậu nữa"- HyoMin nói rồi định đứng lên.

-" Thôi....thôi coi như tôi thua cô, mau giúp tôi phục hồi lại gương mặt đẹp trai vốn có của tôi đi".

-" Aizz.... bệnh ảo tưởng".

Dứt lời lại là màn lăn trứng gà đầy hành hạ dành cho JiYeon, làm cho cậu đau đến nỗi phải uốn éo đủ kiểu.

.

.

.

.

-" Nè Dino sao lại qua đây?"- SoYeon thường hay gọi JiYeon là Dino. Bước vào phòng khách thấy hình ảnh JiYeon chịu trận như vậy bên ngoài là hỏi han nhưng bên trong là đang giải cứu. Và cũng do SoYeon đã biết HyoMin và đoán được cuộc gọi cầu cứu của JiYeon lúc nãy nên không hề bất ngờ.

Đúng thật khi nghe thấy tiếng của SoYeon thì cậu nhanh chân chạy ngay lại trước mặt SoYeon chất vấn.

-" Anh còn nói nữa, dám bỏ mặc em trong lúc nguy như vậy, cũng may bà Han về kịp lúc để giải cứu em đó".

-" Cũng chỉ là hai cô gái thôi, có giết được em đâu mà sợ".

-" Sao không chứ? Bộ anh nhìn không thấy gương mặt của em thành ra như vầy sao?"- JiYeon dùng tay chỉ lên mặt mình.

-" Thấy tất cả. Mà đai đen tam đẳng taekwondo như em mà thành ra như vậy có phải là quá tệ rồi không?".

-" Anh thử bị trói cả hai tay ra phía sau thế này rồi còn bị hai đứa con gái tra tấn nữa xem sao, xem anh có cử động được không cho biết"- JiYeon khua tay múa chân để diễn tả lúc mình bị hành hạ.

Mà hành động đó của JiYeon lại làm cho HyoMin ở phía sau phải cố nhịn cười đến mặt đỏ bừng, nhìn JiYeon lúc này giống như một đứa trẻ đang mách với mẹ rằng mình bị bắt nạt ra sao vậy, thật đáng yêu.

SoYeon liếc mắt thấy HyoMin đang cố nhịn cười đến vậy thì tốt bụng nhắc nhở JiYeon nhưng thật ra là đang thối lui-" Thật là mất mặt, anh lên phòng trước em cứ ở lại đây".

SoYeon đi lướt qua JiYeo rồi nói nhỏ với cậu-" Em mất hình tượng rồi, nhìn lại sau lưng đi".

Khi quay đầu lại thấy HyoMin mặt đỏ bừng nên vội bước đến hỏi-" Cô làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?".

Nhưng khi thấy JiYeon lúc này giống như chất xúc tác làm cô nãy giờ cố nhịn bây giờ liền một tràng cười đến ra nước mắt.

Khuôn mặt ngơ ngác của JiYeon bây giờ như đang đông cứng lại khi liên kết tất cả những gì đã xảy ra và cả lời nói của SoYeon lúc nãy, đúng thật là quá mất mặt, quá mất hình tượng.

Cuối cùng cũng đến giờ cơm, HyoMin được mời ở lại để dùng cơm, bữa cơm hôm nay đặc biệt đông người hơn.

JiYeon vì bị mất mặt nên không nói tiếng nào, nhưng khi thấy đồ ăn hai mắt lại sáng rực lên, JiYeon rất xứng với biệt danh Dino mà SoYeon đã đặt cho cậu, lúc này JiYeon nhà ta ăn như chưa từng được ăn.

Đối với bà Han, chú Lee và cả SoYeon thì đây là chuyện bình thường thôi còn đối với hai cô nàng đối diện thì cách ăn này của JiYeeon như là bị bỏ đói suốt một thời gian dài vậy.

-" Đó là sức ăn bình thường của nó, hai cô không cần ngạc nhiên. Chỉ khi nó ăn ít lại thì mới có vấn đề"- SoYeon lên tiếng giải thích khi liếc mắt thấy hai người này đang kinh ngạc.

-" Nhìn dáng người vậy mình cứ tưởng cậu ta phải ăn kiêng lắm đấy Qri"- HyoMin nói nhỏ với Qri và Qri cũng chỉ cười thay cho cuộc đối thoại thôi.

Thấy ánh mắt HyoMin nhìn mình có chút mất tự nhiên nên JiYeon bắt đầu chậm lại tốc độ ăn của mình.

Bữa ăn kết thúc HyoMin phải về nhà và JiYeon đã nhân cơ hội đưa cô ấy về với lý do mình muốn tản bộ sau bữa ăn.

Buổi tối ánh đèn đường của thành phố Seoul đặc biệt rực rỡ và lung linh hơn. Hai người cùng bước trên đường như những người bình thường nhưng khi mọi người nhìn vào lại nghĩ họ là một đôi tình nhân đang dạo phố hưởng thụ sự náo nhiệt của thành phố về đêm.

-" Sao cậu tản bộ xa vậy? Không định về sao?"- HyoMin chân vẫn bước nhưng lại lên tiếng hỏi. Bước đi chung với cậu ấy cô có cảm giác rất khác lạ, một loại cảm giác không diễn tả được.

-" Tiện đường mà. Với lại cũng muốn biết nhà cô ở đâu".

-" Biết nhà tôi để làm gì?"

-" Thì.... ờ thì bạn bè cũng nên biết nhà của nhau để tiện liên lạc. Mà cô có thường xuyên đến tìm Qri không vậy?"- JiYeon gãi gãi đầu trong ánh mắt và lời nói có vài tia bối rối.

-" Tôi và cậu ấy học chung nên rất thường gặp mặt"

-" Vậy ở nhà anh trai tôi thì sao?"- JiYeon không hiểu sao rất muốn nghe cô trả lời là rất thường xuyên đến đó.

-" À.... Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến, cũng chỉ vì sự hiểu lầm mới đến thôi. Cái đó, vết bầm của cậu tôi thành thật xin lỗi..... cậu còn đau chứ?"- HyoMin áy náy nói.

-" Nhờ cô lúc nãy giúp tôi lăn trứng gà nên đã đỡ nhiều rồi. Và cũng đừng xin lỗi nữa cô cũng vì phòng vệ mà"- JiYeon nâng lên khóe miệng tạo thành nụ cười hoàn hảo.

-" Ờ cứ cho là vậy đi....hi"- Nói rồi cô cũng cười đáp lại.

Cô cảm thấy ngoài cái tật ăn như khủng long của JiYeon thì cậu ta cái gì cũng hoàn hảo, vừa đẹp trai, vóc người cao ráo, nhà thì giàu, lại rất thân thiện nữa, không giống với thiếu gia con nhà giàu thích ra vẻ ta đây.

-" Đến nhà tôi rồi.... tôi vào trước đây.... Tạm biệt"- HyoMin vội vã chạy một mạch vào nhà.

-" Tạm biệt. Hẹn gặp lại"- JiYeon thấy sao lúc này thời gian lại trôi qua quá nhanh, trong lòng dâng lên một chút tiếc nuối.

Cậu đã bắt đầu rung động rồi sao? Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy cảm giác của mình hơi khác thường khi tiếp xúc với HyoMin, một cô gái đơn thuần, dễ thương.

Cậu quay đầu lại hướng con đường về biệt thự của SoYeon mà đi, cậu đã có trong đầu một dự tính.

_______(~_~)_________

End chap 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro