Chap 8: Trộm đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qri mang theo bó hoa đi vào, tuy là lúc nãy ở căn tin có thể sẽ có rất nhiều bạn học cùng lớp biết được chuyện này, nhưng bây giờ đối mặt với những cái nhìn chăm chú như vậy cô có chút không quen cùng khó chịu nhưng cũng đành thở dài đi về chỗ ngồi.

Qri không hiểu sao cái tên ngồi kế bên lúc này lại nắng mưa thất thường vậy nữa.

Khi sáng còn cái vẻ nghênh ngang tự đắc kia mà, sao bây giờ lại như sắp bão đến nơi, cặp mắt nhìn cô lúc này y hệt như vừa ở trong miệng núi lửa bước ra, thậm chí có thể thấy được ngọn lửa đang cháy bừng nữa, còn nhìn chằm chằm vào bó hoa trên tay cô như muốn thiêu rụi nó vậy.

Không muốn lại mất thì giờ cãi vả nên cô đành làm ngơ luôn. Mà sắc mặt của cái người vừa mới được ăn bơ kia lúc này lại trở về vẻ lạnh lùng, mà dường như ẩn hiện dưới cái vẻ lạnh lùng này có một âm mưu gì đó khó nhìn thấu được.

~ Ra về ~

-" Nè. . . cậu làm gì vậy chứ?"- Qri chạy theo sau SoYeon hét lớn.

-" Làm việc nên làm"- SoYeon chỉ trả lời có vậy thì ngay lặp tức bó hoa của Qri bay thẳng vào thùng rác.

Trở về lúc trước khi vào học. . . . Giờ giải lao SoYeon chỉ ngồi tựa lưng vào ghế nghe nhạc, chẳng màn bước chân ra khỏi lớp.

Đến lúc mọi người nhốn nháo bàn tán chuyện gì đó SoYeon cũng chẳng thèm quan tâm, cho đến lúc mọi người nhắc tới chuyện xảy ra giữa Qri và Tejun ở căn tin thì lúc này cậu mới dừng lại việc nghe nhạc, thay luôn vẻ mặt thư thái nhàn nhã pha chút lạnh lùng kia bằng một vẻ mặt tối sầm, cùng với sự tức giận bộc phát mà chính SoYeon cũng chẳng hiểu được lí do.

Lúc sự bực tức vẫn chưa được hạ xuống thì vừa vặn lúc này Qri lại mang vẻ mặt tươi cười đi vào trên tay còn cầm bó hoa, lúc này SoYeon chỉ hận không thể đem nó ngay lập tức chà xát ra làm trăm mảnh.

Lúc cô làm ngơ đi khuôn mặt của SoYeon thì cậu cũng đã nghĩ ra cách tiêu hủy nó, chính là ngay lúc ra về Qri đang định mang bó hoa về thì SoYeon đã nhanh tay đoạt lấy bó hoa trong tay Qri hướng về phía thùng rác thẳng tiến. . . . Hiện tại. . .

-" Ối. . . bó hoa của tôi. Nè sao cậu quá đáng vậy chứ, ai cho cậu cái quyền tự tiện ném đồ của người khác vào thùng rác kia chứ?"- Qri bực tức nhìn bó hoa yên vị trong thùng rác.

-" Tiếc sao?. . . Tiếc thì cứ nhặt lại đi"- Lại cái kiểu nghênh ngang này, hai tay cho vào túi quần, vẻ mặt có chút thỏa mãn-" Tôi không muốn thấy những thứ rác rưởi này được mang về nhà tôi. Cô có cố nhặt lại thì về đến nhà nó cũng sẽ một lần nữa nằm trong thùng rác thôi"

-" Tôi có nói sẽ mang về nhà cậu sao?"- Qri lúc này đang tức điên lên nên không hề suy nghĩ đến lời nói của mình.

-" Vậy cho hỏi hiện giờ cô đang sống ở đâu?"- SoYeon cảm thấy người nào đó đang phát hỏa nhưng lại bị dội một gáo nước lạnh nên có chút thích thú.

-" Chuyện này. . . . Cho dù là tôi đang sống ở nhà cậu nhưng cậu cũng đừng quá đáng tới vậy chứ"- Qri ấm ức nói.

-" Tôi nói rồi, cô muốn nhặt nó lại thì cứ nhặt tôi không cản, tôi không ở đây đôi co với cô"- Nói rồi SoYeon đi một mạch về phía cổng trường.

-" Qri à sao còn chưa về nữa?"- Do HyoMin vào nhà vệ sinh nên bảo Qri về trước nhưng vừa mới bước xuống sân trường lại thấy Qri vẫn còn chưa về.

-" Hyomin à. . . . . Mình chịu hết nổi rồi. . . hức. . .hức"- Qri quay lại nói với HyoMin với gương mặt đầm đìa nước mắt.

HyoMin lúc này hoảng sợ tới cực độ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vội vàng hỏi-" Đã xảy ra chuyện gì, sao cậu lại khóc?"

Qri chỉ tay vào thùng rác, ấm ức nói-" Cái tên SoYeon đáng ghét đó quăng bó hoa của mình vào thùng rác"

-" Ôi trời. Làm mình hết cả hồn, tưởng cậu xảy ra chuyện gì chứ"- HyoMin thở phào nhẹ nhõm-" Mà nè, bộ cậu tiếc bó hoa đó lắm hả? Nếu thích thì để mình mua cho cậu bó khác, mình nhớ cậu thích hướng dương, tới tiệm hoa đi thôi"- HyoMin kéo tay Qri định đi.

-" Không phải như vậy, mình không phải là tiếc bó hoa đó"- Qri vẫn không ngừng thúc thít.

-" Vậy chuyện gì lại làm cậu khóc đến thương tâm vậy chứ?"- Theo như HyoMin biết thì Qri cá tính tuy không mạnh mẽ cho lắm nhưng cũng rất hiếm khi thấy cô ấy khóc.

-" Lúc nãy không biết cậu ta nổi điên cái gì nữa, tự dưng lại ngang ngược quăng bó hoa vào thùng rác, mình chẳng hiểu gì cả nên cãi với cậu ta vài câu, không ngờ cậu ta thật quá đáng còn nói nếu mình tiếc thì cứ nhặt lại từ thùng rác"- Qri

-" Sao cậu ta lại quá đáng vậy chứ"- HyoMin cũng tức giận không kém.

Nghĩ sao mà lại kêu Qri nhặt lại đồ từ thùng rác chứ, lỡ như mọi người trong trường nghe được thì còn gì là mặt mũi của Qri nữa chứ. Cũng may là sân trường lúc này cũng không còn lại mấy người.

-" Mình thật chịu không nổi nữa, chung đụng với cậu ta mới có mấy ngày thôi mà mình cảm thấy như sống dưới địa ngục vậy. Cậu ta luôn dùng cái quyền là chủ mà muốn làm gì thì làm. Mình đã cố gắng đối chọi để không bị cậu ta chèn ép quá đáng. . . . Nhưng mình không muốn nữa, mình mệt mỏi lắm rồi"- Nói xong hết một lần Qri lại khóc như mưa.

Hiếm khi thấy Qri khóc như vậy nên HyoMin cố gắng vỗ vỗ lưng cho cô bạn ngốc nghếch này và ra sức an ủi-" Bạn ngốc à đừng khóc nữa. Hay cậu dọn khỏi đó đi, đừng ở đó chịu ấm ức nữa, mình sẽ giúp cậu. . . "

Nghe đến việc HyoMin định giúp mình thì ngay lặp tức liền nín bặt, lấy tay vội vàng lau đi nước mắt nói-" Không. . . . không cần. . . . không cần đâu. Mình không phải có ý đó. Thôi không còn sớm nữa, mình phải về rồi"

-" Cậu lại nữa rồi. Mình sợ cậu luôn. Nhưng mà về sau có gì phải nói cho mình biết, đừng giấu trong lòng, biết chưa. Nếu không cậu lại nói người bạn thân này không quam tâm đến cậu"- HyoMin

-" Hì. . . .mình biết rồi, mình về đây, tạm biệt cậu"- Qri nói rồi chạy nhanh về phía cổng.

-" Thiệt là, mới khóc như mưa rồi giờ lại tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra"- HyoMin đi phía sau cũng phải lắc đầu.
.
.
.
.

-" Chào chú Lee"- Qri cúi đầu chào chú Lee khi thấy chú đứng cạnh xe và nhẹ nhàng mở cửa ra.

-" Cháu lên xe đi. Chúng ta phải mau về thôi"- Chú Lee

Qri nhìn vào xe và xung quanh liền hỏi-" Chú à, cậu chủ đâu rồi, sao không thấy trên xe?"

-" À vừa rồi cậu chủ nói trưa nay không về nhà, nói chú cứ chở cháu về. Cậu ấy không nói với cháu sao?"

-" Dạ không có"- Qri trả lời xong lại đứng ngẩn người" Cũng tốt, như vậy càng không phải gặp mặt cái con người đáng ghét đó, coi như buổi trưa nay mình tận hưởng thật thoải mái. . .woa".

Thấy Qri đứng ngây người chú Lee liền nhắc nhở-" Về thôi Qri à"

-" À. . . . vâng ạ"- Qri nói rồi chui tọt lên xe với tâm trạng tốt hơn lúc nãy gấp bội.

~ Biệt thự ~

Qri về đến nhà chào hỏi bà Han thì được bà dặn dò-" Qri à, cháu trông nhà giúp bà nhé, bà nhờ chú Lee chở đi mua vài thứ. Cơm bà đã chuẩn bị sẵn rồi, cháu vào làm nóng lại rồi ăn"

-" Bà đi bao lâu vậy, có về sớm không để cháu đợi bà và chú cùng về ăn luôn?"

-" Cháu không cần phải đợi đâu, cứ ăn trước đi, đừng dùng bữa trễ không tốt cho sức khỏe đâu. Ta sẽ về sớm, chỉ là mua ít đồ dùng với thực phẩm thôi"

-" Vâng. . . .vậy bà đi sớm về sớm nhé"

Ngôi biệt thự rộng lớn chỉ còn lại một mình Qri. Dùng cơm xong dọn dẹp sạch sẽ để không phải phiền đến bà Han. Nằm dài ra chiếc ghế sofa trong phòng khách lúc thì lật xem tạp chí, lúc thì mở tivi lên xem mấy chương trình giải trí nhưng rốt cuộc. . . . nhàm chán, quá nhàm chán. Cô quyết định lên phòng xem bài vở để tối chuyên tâm đi làm thêm.

-" Sao bà Han và chú Lee còn chưa về nữa chứ, chẳng phải nói sẽ về sớm sao, hơi chán chết đi được"- Qri tự lẩm bẩm một mình.

Vì mới vào học bài vở không nhiều, Qri đã sớm làm xong, chán nản nằm ườn ra bàn và thiếp đi.

Một lát sau, nghe có tiếng động phía dưới lầu Qri mới chợt tỉnh giấc. Cứ nghĩ là bà Han về nên cô chạy nhanh xuống lầu định phụ giúp bà mang đồ.

Đập vào mắt cô lúc này là một thân ảnh xa lạ đang rình rập và rón rén tiến vào nhà bếp.

Một cỗ hoảng sợ chợt dâng lên trong đầu Qri-" Người này là ai vậy,sao lại lén la lén lút. . . . Thôi chết không lẽ là trộm. . . . làm sao đây, mình đã khóa cửa cẩn thận rồi mà. . . . chết rồi làm sao bây giờ"- Qri tự lẩm bẩm một mình, lúc này cô cảm thấy hoảng sợ vô cùng, nhưng một chút lí trí còn sót lại đã kịp cứu giúp cô-" Phải gọi người tới giúp"

Nhanh chóng quay về phòng nhẹ nhàng mở cửa ra chạy vào tìm kiếm điện thoại. Thật bất cẩn, cô thật hận bản thân mình, lúc này mới nhớ ra mình không có số điện thoại của ai trong nhà này cả. . . . .phải làm sao đây. Phải rồi, gọi cho HyoMin.

Tiếng chuông điện thoại cứ kéo dài làm cô sốt ruột gần chết, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng HyoMin cũng bắt máy.

-" Mình nghe đây, có chuyện gì sao?"- HyoMin

-" Cậu làm gì mà mình gọi nãy giờ cậu không nghe máy"

-"Mình nói chuyện với mẹ dưới lầu, vừa mới lên thôi. Cậu có chuyện gì gấp sao?"

-" Suỵt. Cậu nhỏ tiếng một chút"- Qri lo lắng sợ tên trộm nghe được.

-" Có chuyện gì vậy? Cậu làm mình sốt ruột chết đi được"

-" Cậu mau tới giúp mình đi, cậu phải mau đến ngay"

-" Là chuyện gì? Có phải tên đó làm gì cậu rồi không?"

-" Không phải, không phải, cậu mau đến địa chỉ hôm trước mình đưa cho cậu đi. Gấp lắm, không tiện nói nhiều cậu mau tới nhanh nha"

-" Được, mình tới liền"- HyoMin nói xong liền cúp máy và lục tìm tờ giấy ghi địa chỉ.

Qri lúc này đi rón rén đi thật nhẹ nhàng để ra cổng đợi HyoMin.

Lúc đi ngang qua nhà bếp thấy tên trộm đang lúi cúi tìm thứ gì đó trong nhà bếp giống như là đang tìm thức ăn.

Qri nhanh chân chạy ra cửa chính rình rập xem động tĩnh tiếp theo của tên trộm là gì.

-" Nhà không có ai sao, thật là không biết trông coi nhà cửa gì hết. Mệt chết đi được đánh một giấc cái đã"- Nói rồi hắn vươn vai một cái tiến về phía cầu thang lên lầu.

-" Tên ăn trộm chết bầm này, bộ mới đi ăn trộm lần đầu hay sao mà ngu đến vậy, nhà không có ai mới dễ trộm đồ chứ, còn định đi ngủ để thư giản hả. Đợi đồng minh của chị tới chị sẽ cho cưng thoải mái ở đồn cảnh sát"- Qri nói lẩm bẩm thì điện thoại trong túi reo lên.

-" Thôi chết"- Qri nhanh tay giữ cái loa lại không cho nó reo inh ỏi nữa.

-" Mình tới rồi, cậu đang ở đâu?"

-" Mình ra ngay"- Qri ba chân bốn cẳng chạy ra cổng.

-" woa chỗ này còn rộng hơn nhà mình nữa đó nha. Mà sao cậu lén lút vậy, bộ định trộm cái gì của nhà SoYeon rồi bỏ trốn à. Gọi mình đến để giúp cậu trộm tiếp sao. Được đấy"- Hyomin chớp chớp hai mắt sáng rực như vừa mới phát hiện ra chuyện vô cùng thú vị vậy.

Haizz không biết HyoMin có bị ấm đầu hay không mà lúc này lại đùa như vậy nữa.

-" Cậu bị ấm đầu hả? Nhỏ tiếng lại giùm mình không là chết cả lũ"- Qri dùng tay bịt miệng HyoMin lại.

HyoMin gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thấy HyoMin dường như đã hiểu nên Qri mới bỏ tay ra.

-" Trò này hay đấy, trước giờ mình chưa từng thử. . . . "- HyoMin chưa kịp nói hết đã bị Qri kéo ngược ra ngoài đường.

-" Thử cái đầu cậu ý. Tài xế nhà cậu đâu?"- Qri đảo mắt xung quanh tìm kiếm.

-" Mình bảo anh ấy về rồi. Mà nói cậu biết chúng ta lấy cái gì nhẹ nhẹ thôi, đừng lấy cái nặng quá mình mang không nổi đâu"

-" Mình tức chết với cậu mất. Không biết cậu có phải đại tiểu thư con nhà giàu không nữa sao lại thích ăn trộm chứ?"- Qri vỗ vỗ trán ra vẻ bất lực.

-" Thì thử cảm giác mới lạ thôi mà"- HyoMin lúc này vẫn còn hí hửng.

-" Đúng, là trộm nhưng không phải tụi mình, mà là trong nhà có trộm"- Qri giải thích luôn nếu không một hồi nữa HyoMin lại cao hứng xông vào nhà là coi như chết chắc.

-" Cái gì. . . . "- HyoMin không giữ được bình tĩnh nên hét lên.

-" Cậu nhỏ tiếng lại, muốn chết sao?"- Qri kéo tay HyoMin núp vào cổng rào.

-" Sao cậu không gọi cho SoYeon hay gọi cho cảnh sát?"

-" Mình không có số của cậu ta. Lúc nãy quan sát thấy tên trộm này chắc còn non nớt lắm. Tụi mình sẽ bắt được hắn thôi"

-" Cậu bị điên sao? Hắn là trộm đó, cậu làm như hắn là học sinh tiểu học không bằng, ở đó mà non với nớt. Lỡ hắn có vũ khí thì sao"- HyoMin vẻ mặt lo lắng tột độ.

-" Trò bắt trộm còn vui hơn trò ăn trộm gấp mấy lần vậy mà cậu không chịu tham gia thật là tiếc"- Qri làm ra vẻ mặt tiếc nuối để dụ dỗ HyoMin.

-" Vui thật sao?"

-" Thật mà. . . ."

-" Vậy bây giờ hắn đang ở đâu?"

-" Lúc nãy mình thấy hắn lên lầu ngủ rồi. Bây giờ mình với cậu vào nhà tìm sợi dây sau đó trang bị vũ khí, chắc chắn tên trộm sẽ bị chúng ta tóm gọn"

-" Được, đi thôi"

Hai cô gái, một người là váy trắng thướt tha, một người là quần jean áo thun, cả hai được trang bị vũ khí rất hiện đại nào là tay cầm chổi, tay cầm chảo và có cả dây thừng nữa.

Cả hai nhẹ nhàng tiến về phía lầu, mở ra từng phòng đến phòng cuối dãy hành lang mới tìm thấy tên trộm. . . . . . .

____________(*_*)______________

End chap 8

Chap trước viết nhầm tên của Park Taejun nên mình quyết định giữ nguyên là Park Tejun luôn, mong mọi người ủng hộ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro