Chap 7: Lời tỏ tình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm nay vẫn như tình huống của ngày hôm qua, khi mà tay Qri đang đặt trên người SoYeon. Hơi quá thở của cả hai lúc này đang hòa quyện vào nhau.
Tư thế của cả hai lúc này hết sức gần gũi và thân mật, nếu ai không biết sự tình trong chuyện này như thế nào thì sẽ nghĩ ngay họ là một đôi tình nhân đang cùng nhau hưởng thụ một giấc ngủ ngon lành và đang cảm nhận sự ấm áp của nhau.
Không hiểu sao hôm nay ma xui quỷ khiến gì mà làm cho Qri thức sớm hơn mọi ngày. Tuy đã thức nhưng vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng, cô ngẫm nghĩ chắc thời gian vẫn còn sớm nên tiếp tục vùi đầu vào nơi ấm áp mà ngủ tiếp, nhưng bất chợt cả người cô như đông cứng lại khi thấy có cái gì đó không đúng, cảm thấy đầu mình đang đặt ngay vị trí không hề mềm mại như gối hay chăn mà còn có hơi thở nam tính đang bao quanh khứu giác cô. Cánh tay đang đặt ngay hông cậu dần di chuyển lên phía mà đầu cô đang vùi vào mà ấn ấn vào để xem một lần nữa nó có mềm mại hay không, cô vẫn luôn mong rằng thứ cô đang ôm lúc này là cái gối ôm thì tốt biết mấy, nhưng hiện thực luôn phủ phàng và không hề như những gì chúng ta mong muốn giống như tình huống của cô lúc này đây...thật là éo le...
Mở ra đôi mắt nãy giờ vẫn luôn nhắm chặc, đôi mắt cô lúc này mở to hết cỡ, lúc này cô không hề la hét cũng không hề đánh đấm túi bụi vào người SoYeon mà chỉ đơn giản là mặt cô đỏ bừng lên " Tình huống đây, sao mình lại tùy tiện ôm tên đáng ghét này chứ, phải giữ chút thể diện thôi"...Nghĩ như vậy nên cô muốn sớm thoát khỏi cái hoàn cảnh xấu hổ này. Tay cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay rắn chắc của SoYeon ra khỏi người mình, nhưng bất chợt cánh tay ấy lại một lần nữa bá đạo mà bao trọn cả vòng eo mảnh mai của cô.
-" Chưa đến giờ phải đi học, muốn đi đâu?"- SoYeon mắt nhắm nghiền hỏi. Cử động nhỏ của cô lúc nãy đã làm cậu tỉnh giấc nhưng cậu không vội thức dậy, để xem phản ứng của cô như thế nào, nhưng không ngờ là chẳng có tiếng la hét nào như ngày hôm qua cả, thật sự rất yên tĩnh nhưng cậu lại phát hiện cô dùng tay chọt chọt vào ngực của cậu.
-" Cậu... cậu tỉnh rồi sao còn chưa chịu xuống giường nữa?"- Qri lúng túng hỏi.
-" Tỉnh dậy không đồng nghĩa là phải nhanh chóng xuống giường"- SoYeon mở mắt ra nhìn vào gương mặt của cô nói-" Giống như ai kia... lúc nãy ai kia cũng đâu có xuống giường mà còn quấy rối trên người tôi đấy".
-" Tôi... tôi nào có chứ"- Qri càng lúc càng đỏ.
-" Còn chối... đừng tưởng tôi lúc nãy tôi không lên tiếng mà cho rằng tôi không biết gì".
-" Tôi... tôi.... àh chắc lúc nãy tôi ngủ mớ thôi, lúc ngủ tôi rất xấu tính, chắc cậu cũng không chấp nhất hành động vô thức đó của tôi đâu phải không? Cậu đâu phải con người nhỏ mọn"- Qri cười hì hì để những lời nói dối này được trót lọt.
-" Cô lầm to rồi thực ra là tôi không hề rộng lượng như cô nghĩ đâu, mà tôi còn sống hướng theo chủ nghĩa nhỏ mọn nữa"- SoYeon nhếch mép nói.
-" Cậu........."- Qri đang than thầm trong đầu" thật hết chịu nổi người ngoài ngoại hình ra chẳng điểm dễ ưa hết". Qri đang bận mắng thầm cái người đang ở trước mặt mà quên luôn việc lúc này ánh mắt cô đang dán chặt trên gương mặt điển trai của SoYeon.
-" Sao, làm gì nhìn dữ vậy? Tôi biết tôi rất đẹp trai nhưng có cần nhìn đến không chớp mắt như vậy không?"- SoYeon tự tin nói mặt còn càng ngày càng gần hơn với mặt của cô nữa.
Lấy lại phần lý trí nãy giờ đang lạc trôi nơi nào và giờ cô mới lên tiếng-" Cậu dừng lại đi đừng tiến mặt cậu tới gần nữa... thật ra...nhìn cậu ở cự li gần như vậy tôi cảm thấy...."- Qri ngập ngừng như không muốn nói.
-" Cảm thấy như thế nào? Có phải càng rõ nét hơn không?".
-" Không hề nhé... mà tôi chỉ cảm thấy rất mỏi mắt... cậu có biết điểm cực cận của tôi có giới hạn hay không? Cậu kề sát mặt vào mắt tôi như vậy mắt tôi phải điều tiết nhiều nên rất mỏi đó... chẳng lẽ kiến thức cơ bản vậy mà cậu cũng không biết sao?"- Qri dùng giọng điệu của một gia sư nói một tràng làm cho sự tự tin của ai kia giờ đây đang nằm ở đáy vực.
Thấy người kia không có phản ứng gì nên Qri dùng tay đẩy SoYeon ra,bước nhanh xuống giường và quay mặt lại thừa thắng truy kích mà nói với SoYeon-" Cậu mà đẹp... đẹp cái đôi dép kẹp á...cậu tưởng cậu là nam thần chắc... cậu nằm đó mà mơ tiếp đi. Nhìn khắp người cậu tôi chỉ thấy có mỗi bộ đồ tôi mua là đẹp nhất.... sâu non sâu non"- Qri vừa chạy ra khỏi phòng vừa cười một trận đến đau cả bụng.
Lúc này SoYeon mới nhớ đến trên người mình đang hiện hữu một bộ quần áo ngủ khiến cho cậu tối hôm qua phải mất mặt đến nhường nào, mà sáng nay lại còn quên không để ý đến nữa chứ đúng thật là quá mất mặt.
~Trường đại học Queen's~
Qri đi theo phía sau mang cặp cho SoYeon. Còn SoYeon thì đi như tên bắn mà không hề biết Qri đã bị bỏ lại ở phía sau một đoạn khá xa.
-" Hey.....Qri đợi mình với"- HyoMin vừa xuống xe bắt gặp Qri đi phía trước nên gọi với theo,lúc đến gần thì HyoMin lại lên tiếng hỏi-" Sao hôm nay cậu tới sớm vậy?".
-" Mình cũng đâu có lựa chọn nào khác, đi chung xe với tên đáng ghét kia thì phải chịu cảnh giờ giấc thất thường của cậu ta thôi"- Qri
-" Xe cậu đâu, sao phải đi chung với cậu ta?"- HyoMin khó hiểu hỏi.
-" Cậu đừng nhắc nữa, xe mình nó nằm ở bãi rác rồi-" Qri thở đại nói.
-" Sao, cậu mang nó vứt đi à? Cậu cưng nó lắm mà?"- HyoMin
-" Haizz cứ coi như mình thấy trăng quên đèn đi, mình không còn cách nào khác mới vứt nó đi"- Qri chán nản nói, không muốn nhắc đến chiếc xe cưng mà chỉ vì SoYeon mà cô và chiếc xe mới xa cách nhau.
-" Mình biết cậu đang nói không phải là sự thật nhưng nếu cậu không muốn nói thì mình cũng không ép cậu"- HyoMin thông cảm nói.
-" Cảm ơn cậu, mau vào lớp thôi"- Qri
-" Sao cậu lại mang đến hai chiếc cặp vậy?"- Nói chuyện nãy giờ HyoMin mới để ý và lên tiếng hỏi.
-" Thì là của SoYeon,cậu ta bảo mình mang vào".
-" Cậu ta là con trai sao lại bắt một đứa con gái mang cặp giúp vậy chứ".
-" Cũng là nhiệm vụ của mình thôi mà".
-" Hay để mình giúp cậu"- HyoMin định cầm giúp nhưng Qri đã từ chối mà còn giở giọng trêu chọc.
-" Sao mình dám làm phiền đến đại tiểu thư như cậu chứ".
-" Cậu chán sống rồi sao, mình nói với cậu rồi ở trước mặt mình đừng gọi mình là tiểu thư này tiểu thư nọ"- HyoMin vờ cáu gắt.
-" Vâng....vâng....mình biết rồi,mình vẫn còn yêu đời lắm chưa hẳn là chán sống đâu"- Qri cười tươi nói.
-" Thấy cậu hiểu chuyện vậy nên mình rộng lượng bỏ qua lần này đó"- HyoMin làm ra vẻ không chấp nhất nói.
Trên đường vào lớp cả hai nói nói chuyện rôm rả không bận tâm gì đến mọi chuyện xung quanh. Từ lúc cả hai đang nói chuyện đến giờ luôn có một ánh mắt dán chặt trên người Qri, nhưng cô chẳng hề hay biết gì.
.
.
.
-" Nhìn cũng khá lắm, con mồi tiếp theo của tao đây rồi"- Người nãy giờ nhìn Qri bỗng lên tiếng.
-" Nhưng đại ca à, cô ta là người của Park SoYeon đó, không đụng đến được đâu"- Tên đàn em hắn nói thế liền lên tiếng khuyên can.
-" Sao mầy biết cô ta là người của Park SoYeon?"
-" Dạ, hôm qua lúc ở sau vườn trường chính tai em nghe thấy Park SoYeon đã khẳng định như vậy với nhóm người của Hwayoung"
-" Vậy càng tốt, người của nó tao càng có hứng thú"- Hắn nhếch mép cười như thấy được trong nụ cười đó có sự đểu cáng.
-" Đại ca chắc chứ?"- Tên đàn em nghi ngờ hỏi lại.
-" Mày cứ đợi mà xem, tao sẽ cho Park SoYeon tự cao tự đại đó biết được cảm giác người của hắn nhưng lại bị người khác đoạt mất là như thế nào, tao sẽ cho nó biết cảm giác lúc trước tao từng chịu"
-" Nhưng đại ca định sẽ làm gì?"
-" Mày chỉ cần giúp tao đến cửa hàng hoa một chuyến thì sẽ hiểu tao định làm gì"
.
.
.
.
Cả hai vào lớp đã thấy người nào đó ngồi nghe headphone thật thoải mái trong khi đó cô phải mang cặp vào giúp.
-" Tôi tưởng cô là rùa chứ"- SoYeon vừa mở mắt ra thấy cô bước vào liền lên tiếng khiêu khích.
-" Sao cậu lại nói cậu ta như vậy chứ? Đàn ông con trai cao lớn thế kia lại bắt một đứa con gái mang cặp giúp, đã mất mặt rõ mà còn ở đó nói chuyện khó nghe nữa"- HyoMin tức tối thay Qri cho SoYeon một tràng.
-" Chuyện này có liên quan tới cô sao?"- SoYeon lạnh nhạt hỏi.
-" Sao không liên quan, tôi là bạn của Qri nên tôi phải giúp cậu ấy đòi lại công bằng"- HyoMin
SoYeon nhếch mép nói-" công bằng sao? Thật đáng tiếc trong từ điển của tôi không hề có hai từ công bằng, cô tìm nhằm người để giúp cô ta đòi công bằng rồi".
-" Cậu ngang ngược vừa thôi chứ"- HyoMin tức giận nên có hơi lớn tiếng.
-" Thôi HyoMin à, kệ cậu ta đi mọi người đang nhìn kìa"- Qri thấy tình hình hơi căng thẳng nên kéo kéo tay HyoMin và nhỏ giọng nói.
-" Cậu nhịn được à? Con người này rất khó ưa đấy"- HyoMin vẫn chưa có ý định bỏ qua.
SoYeon vẫn bình thản mà không hề có chút tức giận, nhưng trên mặt lại mang vẻ nghênh ngang tự đắc.
-" Tính của cậu ta là vậy đó. . . cậu đừng đôi co chi cho mệt"- Qri
-" Cậu cũng thật quá hiền lành,cứ để người khác bắt nạt"- HyoMin nói vậy chứ đâu biết được Qri đang không muốn làm ầm ĩ lên thôi, chứ lúc này mà chỉ có ba người bọn họ thôi thì chắc chắn Qri sẽ giáo huấn cho SoYeon một trận rồi, sẽ không hề kiên nể chủ tớ gì hết.
-" Thôi. . . chúng ta tìm chỗ ngồi đi"- Qri
-" Ừ đi thôi, mình cũng không rãnh ở đây đôi co nữa"- HyoMin
-" Đi đâu đó?"- Ngay lúc Qri cùng HyoMin bước đi thì SoYeon lại lên tiếng.
-" Cậu còn muốn gì nữa đây? Tôi đã nhượng bộ cậu lắm rồi"- Giờ phút này đến lượt Qri không nhịn được nữa mà lên tiếng.
-" Ai bảo với cô là cô được đến chỗ khác ngồi?"- SoYeon
-" Quá đáng thật mà"- HyoMin quay lại trừng mắt với SoYeon, nhưng đúng lúc này cô giáo chủ nhiệm lại bước vào lớp giống như có chuyện gì muốn dặn dò với cả lớp.
Thấy cô giáo bước vào lớp nên Qri kéo taybHyoMin ngồi xuống cạnh SoYeon vì dù gì chỗ cũng còn trống, với lại cũng để chuyện này lắng xuống, không muốn đang trong lớp mà làm ầm ĩ lên sẽ rất khó coi.
-" Cả lớp chú ý, cô muốn thông báo với các em một chuyện, sẽ rất nhanh thôi nên sẽ không ảnh hưởng đến tiết học của các em đâu"- Cô chủ nhiệm vỗ hai tay mấy cái như tập trung sự chú ý của cả lớp rồi tiếp tục lên tiếng-" Hôm qua lúc trường họp nội bộ thầy hiệu trưởng đã đưa ra quyết định, bắt đầu từ tuần sau các em chính thức mặt đồng phục mới của trường để đến lớp"
-" Sao lại phải mặc đồng phục vậy cô? Nếu mặc đồng phục sẽ không được thoải mái đâu"- sinh viên A
-" Vì trường chúng ta là trường có danh tiếng,cần để mọi người biết các em đang theo học trường này nên cần phải mặc đồng phục. Với lại nhà trường chọn kiểu dáng rất hợp thời trang, chất liệu vải cũng rất tốt sẽ không làm các em thấy không thoải mái đâu đừng lo"
-" Nhưng chúng em phải mua đồng phục ở đâu vậy?"- Sinh viên B
-" Cách trường 200m có một shop thời trang T6 do đặt với số lượng rất lớn nên khoảng 3 ngày các em đến mua sẽ có. . . các em còn hỏi gì nữa không? Nêu không thì cô không phiền đến giờ học của các em nữa"- Lúc cô bước ra khỏi lớp cũng vừa vặn đến giờ học.
Giờ học cũng thấm thoát trôi qua và giờ này là lúc sinh viên cả trường kéo đến căn tin.
Cả hai lại chọn đến góc khuất cuối dãy mà dùng bữa.
-" Nè, sao cậu chịu nổi cái tên khó ưa đó vậy? Mình chỉ mới đụng độ với cậu ta có một lần mà đã chịu không nổi rồi. . . howiii vậy mà hôm qua mình còn nghĩ tốt cho cậu ta về việc đã giúp đỡ cậu nữa chứ"- HyoMin nghĩ đến việc lúc nãy thấy hơi tức nên lên tiếng.
Lúc này Qri không hề ngẩn đầu lên nhưng vẫn trả lời-" Cậu không cần chú ý nhiều đến thái độ của cạu ta, nếu cậu càng tỏ ra tức giận thì cậu ta càng đắc ý hơn thôi"
-" Thôi bỏ qua vấn đề này đi. Mà nè mình mình thật tò mò không biết đồng phục trường mình như thế nào nữa, thật mong đợi đó nha"- HyoMin chuyển sang đề tài khác.
Lúc này Qri đang ăn bỗng dừng lại mà ngồi chống cằm thở dài.
HyoMin khó hiểu hỏi-" Cậu làm so vậy đang ăn sao lại ngừng lại mà còn thở dài nữa?"
-" Không có gì. . . . chỉ đang nghĩ đến một chuyện thôi"
Nhìn Qri như vậy HyoMin cũng lờ mờ hiểu ra-" Cậu đang lo chuyện đồng phục đúng không?"
-" HyoMin này mình nghĩ trường này có tiếng vậy đồng phục chắc cũng đắt lắm"- Qri nói ra chyện nãy giờ mình suy nghĩ.
- Thấy chưa mình biết chắc là cậu đang lo cái gì mà, mà cậu cũng đừng lo quá, mình sẽ giúp cậu"
-" Không cần đâu, mình chỉ nói vậy thôi chứ không có ý nhờ vả cậu, với lại mình cũng sắp lãnh lương rồi"- Qri nói vậy thôi chứ trong đầu lại nghĩ" haizz lãnh lương rồi nếu như đi mua đồng phục thì chắc chắn mình chết đói cả tháng cho xem"
Hai người đang nói chuyện cũng không chú ý đến những ánh mắt đang đổ dồn về phía họ. Cho đến khi một bó hoa to đùng đang ở trước mặt Qri thì cả hai mới giật mình ngẩn đầu lên.
-" Qri à, anh tặng em"- Người cầm bó hoa đó chính la Park Tejun.
-" Tặng. . . tặng tôi? Sao. . . sao lại tặng tôi chứ, tôi đâu có quen biết anh, còn nữa sao anh lại biết tên tôi?"- Qri ngỡ ngàng dẫn đến giọng nói cũng trở nên lắp bắp.
-" Đúng, em và anh không hề quen biết. Nhưng ngày đầu tiên em bước vào trường thì anh đã cảm thấy thích em rồi. Còn về việc anh biết tên em là do anh muốn tìm hiểu về em"- Chính Park Tejun đang nói dối vì hắn không hề gặp cô ngay ngày đầu tiên mà chỉ gặp cô lúc sáng thôi và người lúc sáng ngắm cô là mục tiêu chính là Park Tejun, hắn đã bảo đàn em đi tìm hiểu về cô.
Đang nói thì Tejun bỗng quỳ một chân hướng bó hoa về phía Qri mà cô lúc này cũng không còn bình tĩnh ngồi trên ghế nữa mà đứng bật dậy, cô nhìn xung quanh mới phát hiện mình đang là trung tâm của muôn ngàn ánh mắt đang đổ dồn đến mang đầy sự tò mò.
Mà lúc này đây cô thật muốn té ngửa khi nghe câu nố của Tejun.
-" Qri à, làm bạn gái anh nha!"- Mọi người điều sững sờ khi nghe câu nói của Tejun.
-" Tôi không quen biết anh, anh. . . . anh làm vậy có quá đường đột không?"
-" Em đừng vội từ chối anh, anh thật sự rất thích em, nếu em cảm thấy như vậy quá đường đột thì cũng không sao, anh sẽ để cho em có thời gian suy nghĩ mà"- Tejun chân thành nói.
Mọi người xung quanh thật sư cảm thấy Tejun rất chân thành. Một thân ảnh nam tính, đẹp trai đến làm say lòng các cô gái, mà giờ phút này lại cầu xin sự đồng ý của một cô gái.
-" Nhưng mà. . . . "- Qri giờ phút này chẳng biết nói gì.
-" Hay là em nhận bó hoa này trước đi rồi sau đó từ từ suy nghĩ, cũng xem như cho anh một cơ hội đi. Anh sẽ không ép em trả lời ngay nhưng mong em hiểu được anh thích em là thật lòng"
Xung quanh mọi người đứng xem nãy giờ cũng cảm thấy thực sự cảm động vì một màn vừa rồi nên tất cả đều lên tiếng-" Đồng ý đi mà, anh ta đã có thành ý như vậy rồi còn gì"
HyoMin nãy giờ đứng xem cũng sững sờ không kém, giờ HyoMin mới bình tĩnh lại được và bước gần lại Qri và nói nhỏ với cô-" Qri à, đừng làm cho anh ta mất mặt giữa đám đông như vậy"
-" Nhưng mình biết làm sao bây giờ?"- Qri cũng nói nhỏ lại với HyoMin, ai biết được giờ này cô đang rất bối rối không biết phải làm sao.
-" Cậu cứ nhận đi rồi lựa lời mà nói với anh ta, đừng để anh ta quỳ mãi như thế"
Qri hướng về phía Tenjun nói-" Anh đứng lên đi mọi người đang nhìn đó"
-" Em nhận bó hoa này thì anh sẽ đứng lên"
-" Thôi được , tôi nhận nhưng anh đừng hiểu lầm là tôi đồng ý. Cứ coi như đây là món quà làm quen giữa bạn bè đi"- Qri đón nhận bó hoa và cũng lịch sự đỡ Tejun đứng lên.
-" Em chịu nhận là anh đã vui lắm rồi"- Tejun vui mừng đứng lên nói.
Tiếng chuông kết thúc giờ giải lao vang lên, mọi người dần thưa thớt mang theo niềm tiếc nuối vì chưa xem được kết cục của màn tỏ tình này.
Đến khi chỉ còn có ba người họ thì Qri và HyoMin cũng đi về lớp, đang đi thì tay Qri bị Tejun níu lại-" Em hứa sẽ cho anh cơ hội đi có được không?"
Qri bắt đắc dĩ nói-" Toi sẽ suy nghĩ lại, bây giờ tôi phải về lớp rồi, chào anh"
-" Cám ơn em đã cho anh cơ hội, tạm biệt"
Sau khi cả hai đã rời khỏi thì lúc này trên môi của Tejun hiện lên nụ cười gian xảo" không được trót lọt hoàn toàn, nhưng cũng đươc coi thành công một nữa. . . đợi xem Park SoYeon"
_____________(-_-)___________
End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro