Chương 1: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng nhạc vang lên không khí của buổi tiệc đám cưới thật ấm cúng và hạnh phúc. Cô dâu bước vào cả hội trường trở nên ồn ã những lời khen ngợi chúc phúc dành cho uyên ương trẻ. Nghe nói cô dâu và chú rể là thanh mai trúc mã từ tình bạn thành tình yêu rồi là bạn đời của nhau. Chú rể là 1 vị bác sĩ trẻ tuổi nhưng đã dành được rất nhiều thành tựu đánh khâm phục. Cô dâu là 1 nhà văn khá có tiếng, các tác phẩm của cô đều được đánh gia cao và sự đón nhận nồng nhiệt của độc giả. Trông họ thật xứng đôi vừa lứa,một tình yêu khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tôi đã dặn bản thân phải vui vẻ và chúc phúc cho em. Nhưng làm sao có thể khi người tôi yêu bằng cả sinh mệnh giờ đã là chú rể của người khác. Tôi không phải con người cao thượng tôi thật sự ghen tỵ với cô ấy người sẽ đi cùng em hết đoạn đường đời điều mà tôi luôn nằm mơ. Nhưng khi nhìn gương mặt hạnh phúc của em tôi thấy vui vì em đã có người chăm sóc và yêu thương mình. Em sẽ ổn thôi và đúng chứ? Cuộc đời và tương lai của em đã có người đồng hành và bầu bạn. Tôi thật lòng thấy vui cho em nhưng thứ lỗi tôi không thể đến là chúc mừng em được. Tôi sợ sẽ không ngắn được bản thân mà bất chấp chạy lại ôm em vào lòng hỡi chàng trai nhỏ của tôi.
    Thật sự có hơi bất lịch sự khi tham gia hôn lễ của em khi không được mời. Nhưng hôm qua khi nghe rằng em sắp hết hôn tôi đã trở về thật nhanh để gặp em lần cuối. Lúc đến tôi thật sự muốn lên nói rằng tôi rất yêu em liệu em có muốn bỏ trốn cùng tôi? Nhưng tôi thấy ánh mắt cô ấy dành cho em tôi đã an lòng rồi, cô ấy rất yêu em ánh mắt cô ấy trao cho em tôi rất quên thuộc vì chính tôi đã luôn nhìn em như thế. Hiện tại tôi đã an tâm giao em cho cô ấy rồi. Chắc chắn cô ấy còn chăm sóc em tốt hơn tôi nữa cơ. Hình như em thấy tôi thì phải, nét mặt em thoáng sự ngạc nhiên và bối rối. Tôi đã cố gắng để đối mặt với ánh nhìn của em, em không biết tôi đã cố gắng thế nào để có thể mỉm cười chúc phúc em như vậy đâu. Có lẽ giờ tôi nên về rồi, tôi nghĩ nếu đứng đây 1 lúc nữa tôi thật sự sẽ không chịu nổi. Xin em thứ lỗi cho kẻ hèn hạ đã chà đạp lên tình cảm vĩ đại của em, nhưng em sẽ hiểu cho tôi mà đúng chứ? Chắc chắn rồi em luôn dịu dàng và bao dung trước sai lầm của tôi mà. Em như ánh dương soi sáng những ngày tăm tối nhất của cuộc đời tôi nhưng chính tôi lại đánh mất ánh sáng đó. Dù sao thì tôi cũng thật lòng vui cho em, em sẽ ổn và tôi cũng vậy, tôi cũng sẽ ổn thôi đúng không? Chúng ta đều sẽ ổn ngay cả khi không  còn là của nhau. Tôi cũng không biết ngày mai tôi sẽ ra sao nhưng hôm nay tôi cảm thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc. Tạm biệt em

                                   * *

  Hôm nay là hôn lễ của em, đúng vậy em đã kết hôn rồi, cô dâu chính là thanh mai trúc mã của em. Hồi trước anh đã ghen với cô bạn này của em rất nhiều lần đúng không. Em từng giải thích không biết bao nhiêu lần rằng em và cô ấy chỉ là bạn. Nhưng giờ đây cô ấy trở thành vợ của em người cùng em đi hết nửa cuộc đời sau này. Nếu như ngày đó anh không rời đi thì có lẽ lễ đường hôm nay sẽ dành cho chúng ta đúng chứ? Em rất tồi tệ khi quyết định kết hôn cùng cô ấy khi em vẫn chưa quên được anh, quên đi mối tình 7 năm của chúng ta. Anh thử nói xem làm sao em quên được chứ, em yêu anh bằng cả trái tim của mình, em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ và chạy trốn cùng anh. Nhưng tại sao anh lại bỏ đi 1 mình? Em sẽ không tha thứ cho anh trừ khi anh quay lại và ôm em. Chỉ 1 chút thôi cũng được em sẽ bỏ tất cả mọi thứ và em sẽ vẫn yêu mà bên cạnh anh như ngày đầu tiên.
   Anh thật tồi tệ, khi em đã dần chấp nhận được cuộc sống hiện tại và dấu anh vào tận đáy trái tim của mình thì anh lại xuất hiện. Anh đã đến tham dự hôm lễ của em, em thật sự rất ngạc nhiên đấy. Lúc đó em đã nghĩ rằng nếu anh chạy lại ôm em thì em sẽ bỏ trốn cùng anh đến đâu cũng được. Nhưng anh lại dành cho em 1 nụ cười chúc phúc, lúc này em đã chấp nhận được sự thật chúng ta kết thúc rồi. Đừng nghĩ em sẽ đau khổ khóc lóc với anh, em rất ổn ổn hơn cả anh. Anh chưa có người yêu còn em thì đã lấy vợ, đoạn đường sau này của em sẽ là cô ấy chứ không phải anh. Em thật sự rất ổn cô ấy rất yêu em, ánh mắt của cô ấy dành cho em khiến em cảm nhận được tình cảm chân thành của cô ấy. Bởi vì chúng ta cũng từng trao nhau từng ánh mắt như thế phải không anh, không đúng ánh mắt và tình cảm của chúng ta cháy bỏng hơn thế nữa, một tình cảm mạnh mẽ dường như có thể đánh bại cả vận mệnh. Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ, cuối cùng cả em và anh chúng ta đều đã thua sự sắp đặt của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro