Chương 2: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày tôi sẽ phẫu thuật để cắt bỏ khối u quái ác tàn phá tôi bao lâu nay. Nghe nói tỉ lệ thành công chỉ có 30% nhưng tôi vẫn quyết định đánh cược 1 lần. Vì tôi muốn sống, tôi muốn được gặp em cho dù em không còn là của tôi đi chăng nữa. Hôm qua tôi đã lén chạy trốn về để tham dự hôn lễ của em đấy, có lẽ nếu em biết được điều này có lẽ em sẽ mắng tôi rồi. Nhưng biết sao bây giờ, tôi thật sự rất nhớ em, dù hôm đấy không phải hôn lễ của em thì tôi vẫn sẽ về để gặp em. Trước khi ván cược đến tôi muốn nhìn thấy em, vì tôi không có bất cứ gì để đảm bảo rằng tôi sẽ chiến thắng. Thật sự tôi chưa bao giờ ngừng nhớ về em, tôi yêu em trong từng phút giây trong từng hơi thở. Tôi yêu em bằng cả sinh mệnh, yêu em hơn tất cả mọi thứ. Tôi biết tình cảm của tôi không cao thượng bằng tình cảm mà em dành cho tôi, mong em thứ lỗi cho sự hèn nhác của tôi. Tôi không muốn rời xa em như vậy tôi muốn ôm em vào lòng, muốn được em chăm sóc trong thời gian bị bệnh tật tàn phá. Nhưng tôi cũng không muốn em buồn, không muốn nhìn thấy khuôn mặt lo lắng, tiều tụy của em khi phải ngày đêm chăm sóc tôi. Thứ lỗi cho tôi, nhưng nếu được chọn lại thì tôi vẫn sẽ ích kỉ mà chọn cách rời xa em. Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần chúng ta yêu nhau thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Nhưng cuối cùng chúng ta cùng chỉ là những kẻ ngạo mạn tự cho mình cái khả năng đánh bại số phận mà thôi. Được thấy em hạnh phúc có người chăm sóc tôi cảm thấy quá mãn nguyện rồi. Em sẽ ổn tôi thì không, đến giờ phút này tôi vẫn rất nhớ em, dường như cơn đau của bệnh tật trở nên vô nghĩa khi đối mặt với trái tim và tâm hồn bị giày xé của tôi. Không sao rồi mọi chuyện sẽ diễn ra như những gì được sắp đặt, dù tôi không biết kết quả của nó sẽ ra sao. Nếu có thể tôi muốn dành sự may mắn ít ỏi của tôi để cầu mong em hạnh phúc, trên quãng đường còn lại tôi sẽ không còn được đi cùng em nữa nhưng tôi sẽ luôn dõi theo em. Có lẽ hiện tại tôi không còn ổn nữa rồi...
     
                                 **
  
    Anh biết không anh thật sự là người nhẫn tâm nhất mà em biết. 7 năm trước anh rời đi không 1 lời từ biệt, hiện tại thì anh lại rời xa em mãi mãi. Đôi lúc em thật sự không biết rằng liệu anh có yêu em không. Tại sao anh luôn tự mình cho quyền quyết định mọi thứ, cho rằng em là 1 kẻ yếu đuối luôn cần anh chăm sóc. Nhưng sao anh không 1 lần thôi ích kỉ chia sẻ cho em về nỗi đau anh phải gánh chịu? Em thật sự rất hận anh, hận anh tại sao luôn coi em như 1 đứa trẻ, hận anh ích kỉ đẩy em ra xa, nhấn chìm em trong sự hối hận và đau khổ như vậy. Anh cho rằng mình đúng, luôn tự quyết định mọi thứ khiến em trở nên nhỏ bé vô dụng nhường nào khi đứng trước anh. Tại sao anh lại phải đối xử với em như thế? Hiện tại em phải làm sao để đối diện với sự thật này? Rằng anh đã bỏ lại em để rời đi mãi mãi. Anh đau lắm đúng không? Anh đã phải chịu đựng nỗi đau này 1 mình trong 2 năm, mà em thì không biết gì vẫn luôn trách móc anh. Tại sao vận mệnh lại chia sẽ chúng ta? Tại sao chúng ta đã nỗ lực cùng nhau 7 năm mà vẫn không chiến thắng được nó? Hôm qua anh tham dự hôn lễ của em, còn giờ đây em lại đang tham dự đám tang của anh. Thật nghiệt ngã phải không anh? Em xin lỗi vì đã trách móc anh. Nằm trong đó có lạnh không? Có cô đơn không anh? Anh từng nói anh không muốn ở 1 mình, anh sợ bóng tối mà phải không? Anh đã từng nói anh sẽ không đánh mất em nhưng tại sao bây giờ anh lại bỏ em ở lại. Em cũng rất sợ cô đơn, hơn hết em sợ mất anh, giờ em phải làm sao đây hả anh? Làm sao để em chôn vùi tình cảm của mình đi để sống 1 cuộc sống hạnh phúc bên người vợ mới, làm sao để em đi được hết quãng đường còn lại bây giờ. Làm ơn ai đó hãy nói với em đây không phải là sự thật đi. Anh vẫn ổn, anh đang có 1 cuộc sống hạnh phúc, 1 gia đình hạnh phúc như anh xứng đáng. Một người như anh không thể nằm ở một nơi lạnh lẽo như vậy được. Anh nói xem em phải làm sao đây giờ em vô vọng lắm, em không biết phải làm thế nào cả anh ạ. Nếu ngày được quay về ngày đó em sẽ chạy theo anh không cho anh rời đi, vứt bỏ cái tôi của mình để giữ lấy anh. Nhưng cuộc đời làm gì có nếu như, bây giờ em cũng sẽ ích kỉ một lần, em sẽ bỏ tất cả để đi cùng anh được không?

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro