CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối với em, dám yêu và dám rơi vào tình yêu, cũng là một loại dũng cảm"

--------------------

Chiều hôm sau cô lại đến văn phòng tìm anh, trên tay cô chuẩn bị thêm một túi quà nữa. Han Jiwon chọn mặc một chiếc đầm màu trắng với thiết kế đơn giản mà cô đã đắn đo cả một buổi sáng, không biết rằng cô có đang làm quá mọi chuyện lên không. Trong đầu còn xuất hiện trăm nghìn suy nghĩ và những tưởng tượng về biểu hiện của anh khi nhìn thấy cô đã vì anh mà chuẩn bị nhiều thứ đến như vậy.

"Em có thể gặp anh một chút được không?" – Cô nhìn anh, nở một nụ cười thật hiền.

"Có chuyện gì sao?" – Anh nói nhưng không nhìn cô, tay vẫn còn cầm bút, anh đang chăm chú nghiên cứu về những thuật ngữ gì đó mà chỉ có những người trong ngành mới hiểu được.

"Em không cần phải có lí do để gặp anh đâu, chỉ là... em có cái này..." - Cô ngập ngừng một chút, sau đó thì không nói nữa mà hai tay cầm túi giấy giơ lên trước mặt, đó là một món quà khác nữa mà cô muốn dành cho anh.

Anh đưa mắt với vẻ tò mò nhìn cô, rồi đưa tay nhận lấy chiếc túi. Mở ra thì thấy bên trong là một chiếc khoác mangto dáng dài cho nam, của một thương hiệu khá nổi tiếng và cũng là mẫu mới nhất, màu nâu be trông lịch thiệp vô cùng. Ánh mắt cô vẫn dõi theo sắc mặt anh từ lúc nhận lấy túi quà cho đến lúc anh mở nó ra, cô không hề mong anh sẽ phản ứng thật là mừng rỡ nhưng phản ứng vô cảm có phần hơi tĩnh lặng của anh lúc này như khiến con tim cô như hụt hẫng thêm một lần nữa. Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cô gượng nói trong nỗi khổ:

"Trời sắp vào đông rồi nên sẽ lạnh lắm đấy ạ, anh hãy mặc nhiều đồ ấm vào..."

"Này Choi Woojin! Nãy giờ đi đâu vậy hả cái tên kia?"

Cô chưa kịp nói hết câu thì từ đằng xa có một giọng nam truyền đến. Người đó là Lee Donghun, cậu đang tìm anh. Khi Donghun thấy cô thì cũng dừng lại một chút để chào hỏi, và rồi túi quà trên tay của anh lúc này lại được thu vào tầm mắt cậu. Vì nhận thấy được giá trị của món quà này không hề nhỏ, cậu cũng phải buộc miệng mà thốt lên:

"Oaaa! Này chẳng phải là thương hiệu Rêvassier sao? Tên này thật sự có phước mà. Jiwon vừa tặng cho cậu ấy sao?" - Lee Donghun mắt mở to, tỏ vẻ ngạc nhiên và có chút trầm trồ.

"À, vâng ạ." - Cô bật cười, lòng thầm cảm ơn cậu vì đã khiến bầu không khí lúc này khá hơn một chút, nếu không có lẽ cô sẽ chết ngộp vì cái bầu không khí kì quặc này mất.

"Thật sao?" – Choi Woojin nhìn sang cậu bạn đang choàng vai bá cổ mình rồi hỏi.

"Ai mà lại không thích có quà chất lượng như này chứ, giá của nó thật sự không đùa được đâu!"

"À, nhưng thật ra tao cũng không dùng đồ hiệu nhiều lắm..."

Tuy anh chỉ nói nhỏ sang cho bạn anh nghe nhưng chẳng hiểu sao cô cũng vô tình nghe được. Han Jiwon nghe anh nói vậy chỉ biết lặng! Anh thật sự là đồ tồi, anh có cần phải thẳng thừng đến một cách nhẫn tâm đến mức này không? Đối với anh, cô có thể là một kẻ bám đuôi phiền phức, hay là một cái gai trong mắt, hay là một thứ gì đó mà anh cảm thấy dư thừa và không cần cho cuộc sống hàng ngày của anh nữa cũng được, nhưng đây cũng là tấm lòng của cô, anh nói thế chẳng khác nào nói cô đang cố gắng đầy vô nghĩa. Giờ đây Jiwon không thể nói thêm được gì nữa, cô chỉ biết một điều rằng hình như tim cô vừa nhói lên và hẫng đi một nhịp.

"Này, điên à, quà của em ấy tặng mày mà..." – Lee Donghun gắt nhẹ lại – Thôi, khi nào nói chuyện xong rồi thì vào văn phòng nhé, có báo cáo cần phải kiểm tra... – Nói xong thì cậu rời đi, giờ chỉ còn lại cô và anh ở lại nơi hành lang vắng người.

"Còn gì nữa không? Nếu không thì anh tiếp tục làm việc nhé?"

"Vâng. Anh làm việc chăm chỉ nhé."

Cuộc trò chuyện của hai người đã kết thúc như thế. Một người thì tỏ ra không hề hay biết gì, còn người kia thì ngập tràn trong đau khổ. Không hiểu sao mắt cô có cảm giác ươn ướt, sóng mũi cay xè, từng hơi thở thốt ra cũng cảm thấy nặng trịch. Cô đã nghe tiếng tim mình tan vỡ, tiếng tan vỡ ấy được thốt ra bằng một hồi im lặng khá lâu. Có lẽ, sự im lặng đối với cô, là tiếng khóc lớn nhất.

Trở về cái lần đầu tiên cô gặp anh ở Trụ sở gần một năm trước, đó là một buổi chiều đầy nắng ấm. Cô cùng bố mẹ đến văn phòng hành chính để làm hồ sơ trao tặng di sản thừa kế. Người chào đón gia đình cô đầu tiên là anh, cùng với một nụ cười đầy tỏa sáng. Có vẻ như anh vừa chuyển công tác về đây nên sẽ làm về những thủ tục về hành chính trước tiên, sau đó thạo việc rồi sẽ chuyển ban khác. Cô đoán được điều đó vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh ở đây. Han Jiwon hoàn toàn ngẩn ngơ trước nụ cười của anh, sau khi lơ mơ thoát khỏi cơn say nắng bất chợt thì cô mới đưa mắt nhìn xuống bảng tên anh. Chắc chắn rồi, Choi Woojin là cảnh sát mới chuyển công tác về đây, không sai vào đâu được.

Anh chào hỏi bố mẹ cô rất lễ phép, sau đó nhiệt tình hướng dẫn họ hoàn tất thủ tục hồ sơ. Han Jiwon ở đấy quan sát anh cả buổi. Cô có cảm giác gì đấy rất lạ về anh, cô không biết cảm giác gì, đồng thời cũng không đủ từ ngữ để diễn tả nó thành lời. Chỉ biết cảm giác đấy cứ nhảy nhộn nhịp khắp lồng ngực, người cô nôn nao như có điện và ánh mắt cứ dán chặt vào từng đường nét trên gương mặt anh. Gương mặt góc cạnh rất mạnh mẽ và đường nét thanh tú rất điển trai, anh có chiếc mũi cao thẳng tắp, cùng ánh mắt thon dài song toát lên thần thái cực kì nam tính.

Đây là giây phút mà Han Jiwon biết, cô vừa bị mũi tên của thần Cupid chĩa thẳng một nhát vào đầu!

"Con sao thế? Lại đây kí tên vào nè."

"À... dạ..."

Giọng của mẹ chợt vang lên khiến cô choàng tỉnh, nếu không thì chắc có lẽ cô sẽ đứng trân người ở đấy tới tận lúc họ ra về mất. Đáp lời xong cô từng bước tiến đến cầm bút lên và kí xác nhận. Ở khoảng cách gần anh như thế này, không hiểu sao tim cô càng đập loạn hơn nữa, tưởng như chỉ vài phút nữa thôi nếu cô không hít thở cho đàng hoàng lại thì tim cô sẽ nhảy bổ nhào ra khỏi lồng ngực mất thôi.

Kí xong cô cho bút vào lại khay đựng, không hiểu thế nào lại vô tình bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình. Thế là bất chợt bốn mắt nhìn nhau, đây là điều mà cô hoàn toàn không thể đoán trước được. Anh bắt gặp ánh nhìn của cô thì liền nở nụ cười thật hiền, Han Jiwon cũng trong vô thức cười theo, đồng thời cũng cảm nhận được trống ngực cô giờ đang đập đầy mạnh mẽ. Thề với trời đất là hơn 20 năm sống trên đời này, cô chưa bao giờ có cảm giác này cả. Cô không biết đây là loại cảm xúc gì, cũng không rõ đây là loại hoàn cảnh như thế nào mà gặp anh, nhưng cô biết rõ, những ngày tháng sau này, có lẽ mọi thứ trong mắt cô sẽ khác đi, rất nhiều...

Tối đó, đến đưa quà cho anh xong thì cô có một cuộc hẹn khác. Sau khi đến dự tân gia của bạn thì cô về trở nhà một mình. Từ nhà bạn đi đường tắt về đến nhà cô tầm sáu, bảy phút, nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại muốn đi đường vòng, đường vòng sẽ mất gần 10 phút. Có lẽ Jiwon vẫn chưa muốn về nhà, cô còn nhiều điều muốn suy nghĩ thêm, cũng có lẽ cô chưa sẵn sàng đối mặt với phiên bản cô đơn của mình trong đêm tối, hay nói cách khác dù đi đâu hay ở đâu, đầu óc cô vẫn không tài nào an yên. Cô không muốn về nhà rồi lại đắm chìm trong những viễn vông về anh, hoặc những nghi hoặc về mình.

Từ lúc rời khỏi Trụ sở, cô vẫn không ngừng lo nghĩ bâng khuâng về anh. Cô bắt đầu e ngại rằng không biết rằng chuyện tình này rồi sẽ đi về đâu, liệu mình có đang ngu muội mà cố chấp hi vọng không, cũng không biết mình có nên tiếp tục thăm dò anh không, thời gian qua có phải cô đã cho đi quá nhiều thứ mà chẳng nhận lại được gì không, liệu sự lựa chọn buông bỏ của cô lúc này có đúng đắn không, liệu sẽ có một dấu hiệu hay một nguồn động lực nào chỉ đường và dẫn dắt cô ra khỏi mối quan hệ này không... và trăm nghìn câu hỏi khác đang ra sức bủa vây trong đầu cô suốt đoạn đường về.

SOẠT!

Chợt có tiếng động từ phía sau lưng kéo cô về thực tại. Đó là những tiếng bước chân từ xa vọng đến, có phần dồn dập, liên tục và hơi nặng nề, cô có thể cảm nhận được đó là từ một người đàn ông. Bỗng có một luồn điện nóng bừng chạy dọc khắp cơ thể cô, cô linh cảm có chuyện gì đó không lành sắp xảy đến, nhưng cô cố gắng không thể hiện ra bên ngoài và cũng không dám ngoảnh lại nhìn ra sau. Cô càng cố bước thì tiếng chân phía sau lưng càng dồn dập hơn, cô có cảm giác như ai đó đang theo dõi cô, và họ không có dấu hiệu dừng lại. Đến giờ thì cô đã cảm thấy cực kì sợ hãi. Trong đầu cô lúc hoảng loạn như thế này chỉ có thể nhớ đến tên anh, cô vội lấy điện thoại ra vừa đi vừa gọi điện cho anh. Cô gọi lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba và cả lần thứ tư, cô rất cần sự giúp đỡ nhưng anh đã không bắt máy. Han Jiwon bật khóc, cô không biết phải làm gì ngay lúc này, đôi tay trở nên run rẩy hơn từ khi nào cô cũng không để ý.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Tên đàn ông từ phía sau xông tới dùng lực giữ cô lại, hắn giật mạnh cái túi xách cô đang đeo trên vai. Hắn là cướp! Han Jiwon la toáng lên, dùng sức giằng co với hắn, cô không quên đưa mắt ra sau để nhìn rõ khuôn mặt của tên cướp kia, nhưng cũng vô ích vì lúc đó là ban đêm và hắn lại đeo khăn trùm che kín mặt. Cô chỉ thoáng nhìn thấy một đôi mắt thật dữ tợn và có lẽ hắn biết gia thế của gia đình cô nên cô mới trở thành nạn nhân của hắn.

"Cứu... cứu tôi với! CỨU! CỨU TÔI VỚI!?"

Tên cướp mất kiên nhẫn, bất thình lình lao tới đẩy cô ngã xuống đất, sau đó hắn uy hiếp cô, đánh liên tiếp vào vai, tay và đầu cô. Đau như trời giáng! Mà cô lại là con gái, đương nhiên sẽ không bao giờ có đủ sức lực để chống cự cũng như thoát thân khỏi tình huống oái ăm này. Cô lả dần đi dưới tay hắn. Đôi mắt cô nhìn mọi thứ dần trở nên mờ đục, mơ hồ. Đầu óc cô quay cuồng, tay chân cô không thể cử động được nữa...

Tên cướp thấy thế thì hả hê cầm lấy túi xách cô đi mất. Trong chút nhận thức còn sót lại, trước khi tên cướp kịp rời đi thì Han Jiwon vẫn gắng sức bấu lấy gấu quần hắn lại. Cô nằm gục dưới đất, bàn tay run lẩy bẩy níu lấy chân tên cướp, miệng thều thào như đang cố gắng nói điều gì đó, nhưng nói không thành tiếng. Còn tên cướp lúc này như hóa điên vì hắn không muốn đôi co với cô nữa. Thế là hắn dùng chân còn lại của mình dẫm lên bàn tay cô một cách điên cuồng. Hắn dùng hết sức lực mà ra tay với cô, cứ tiếp tục như thế cho tới khi cô ngất lịm đi vì đau đớn, cho tới khi cô thực sự buông xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro