CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày em đi, bầu trời vẫn xanh, nhưng không phải nơi này."

--------------------

Sáng hôm sau, Cảnh sát trưởng tại văn phòng Sở cảnh sát nhận được một cuộc gọi.

"Bác nói sao ạ? Han... HAN JIWON Á?"

Một sĩ quan đang làm việc trong cùng một văn phòng với Choi Woojin, không biết anh ấy nhận cuộc điện thoại từ ai mà sắc mặt từ bình thường chuyển sang hoảng hốt, anh đứng phắt dậy, giống như là không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Vâng ạ... cháu biết rồi ạ, cháu đi ngay..." - Sĩ quan đó cúp máy rồi kèm theo một tiếng thở dài đầy ngao ngán, những cảnh sát xung quanh thấy vậy cũng không thể giấu nổi sự tò mò, và quan trọng hơn hết là họ nghe anh có nhắc đến tên Han Jiwon.

"Có chuyện gì vậy Trại trưởng?" – Mọi người đầy tò mò, nhìn người Sĩ quan đầy dò hỏi.

"Haizzz... Tối qua Jiwon gặp tai nạn, hình như là bị cướp. Hồi sáng sớm có người tìm thấy cô rồi báo về nhà, bị thương nên giờ đang ở trong bệnh viện rồi."

Giây phút sĩ quan đó nói dứt câu, cũng là giây phút mà thời gian như ngừng lại. Ai cũng trợn tròn mắt, họ không nghĩ là cô lại gặp phải những chuyện như thế. Và ở phía góc trong cùng, có một người con trai, không hiểu vì sao mà tim anh bị hụt mất đi một nhịp, hai tai anh nóng bừng lên. Anh vẻ mặt đầy sửng sốt, ánh mắt đầy vẻ bàng hoàng, chầm chậm đứng dậy nhìn vào mắt sĩ quan kia. Cái tên mà anh vừa nghe, anh không muốn tin đó là tên cô, anh không muốn tin rằng đó là Han Jiwon mà anh biết...

"Mọi người xong việc rồi thì vào thăm Jiwon một chút nhé. Tối nay họp gấp giải quyết chuyện này."

Sau khi nói xong thì Trưởng phòng quay lưng đi mất, bầu không khí trong phòng sau khi nhận được tin cô thì bỗng nhiên trở nên trầm xuống và nặng nề vô cùng. Ai ai cũng nhìn nhau đầy hoang mang, họ có vẻ chưa tin vào những gì họ vừa nghe được thì phải. Choi Woojin cũng vậy, anh cảm nhận được có cái gì đó trong tim anh nhói đau lên, nó nghẹn lại nơi cổ họng anh. Anh siết chặt hai bàn tay, đầu óc anh từ đó không thể tập trung vào bất cứ việc gì khác nữa ngoài cô.

Anh lo lắng tột độ! Anh không biết sẽ làm gì, sẽ nói gì khi đối diện với cô. Vì giây phút này đây anh đã biết, anh đã phạm phải một tội lỗi tày trời. Choi Woojin sực nhớ lại những cuộc gọi tối qua mà cô đã cố gọi cho anh, những cuộc gọi mà anh đã ngó lơ không nghe máy đó, không phải là để hỏi thăm như anh đã nghĩ, mà đó là sự cầu cứu từ cô. Anh cảm thấy hối hận vô cùng, giờ đây anh bàng hoàng nhận ra, cái cách mà anh đã đối xử với cô, nó tồi tệ, đáng trách đến mức nào. Anh đã không thành thật với cô, và cả với chính cảm xúc của bản thân mình. Anh nghĩ cảm xúc đến nhanh thì cũng sẽ đi nhanh, anh đã luôn né tránh và không nhìn nhận thật sự vào vấn đề. Anh giữ khư khư lấy cái tôi của mình và luôn thể hiện mọi thứ khác đi, để rồi giờ đây anh mới nhận ra cách cư xử đấy, không xứng đáng để cô phải oằn mình chịu đựng. Vì anh nghĩ rằng cô sẽ luôn ở đó, việc cô thích anh là điều hiển nhiên và sẽ không bao giờ thay đổi...

Choi Woojin đứng trước cửa phòng hồi sức, đôi chân anh chết lặng khi nhận được hung tin từ bác sĩ. Bác sĩ nói vì Jiwon phải chịu những tác động mạnh liên tục vào vùng đầu nên đã dẫn đến tổn thương, nhưng may mắn vì đó chỉ là mức độ nhẹ, nếu hung thủ còn dùng đến vũ khí nữa thì tính mạng của cô sẽ rất nguy hiểm. Ngoài ra còn những vùng bị xay xát khác như vai, cánh tay và đặc biệt là bàn tay trái có dấu hiệu bầm dập khá nghiêm trọng. Anh hóa đá, tròn mắt nhìn bác sĩ, trong đầu hiện lên hàng ngàn những suy nghĩ về cô của đêm đó. Càng nghĩ lại càng thấy thương cô hơn, càng nghĩ lại càng thấy mình đáng trách hơn. Anh vò đầu bức tóc, không biết nên làm gì tiếp theo, không biết nên nói lời xin lỗi với cô như thế nào cho đúng. Giờ phút này anh đã nhận ra, thì ra anh đã trở nên quen thuộc với sự hiện diện của cô từ lúc nào và anh cần cô trong cuộc sống của anh nhiều hơn bao giờ hết.

Người trong bệnh viện ra vào như ong vỡ tổ. Han Jiwon đã hôn mê hơn 6 tiếng từ khuya đến giờ và vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Ánh mắt của dì ngồi cạnh cô, hàng mi hướng xuống, trong đôi mắt đầy vẻ lo âu, chua xót. Han Jiwon rốt cuộc đã làm gì sai chứ? Cô trước giờ vẫn luôn sống rất tốt, luôn cố gắng giúp đỡ mọi người xung quanh, không có hiềm khích với ai, cũng chưa bao giờ bắt nạt bạn bè hay làm hại một con vật nào dù chỉ là nhỏ bé, hà cớ gì cô phải nhận lấy những đau khổ này? Đúng là cuộc đời này chưa bao giờ đối xử công bằng với một ai cả...

Tận chiều tối Han Jiwon mới tỉnh lại. Mọi người đến thăm hỏi cũng mang cho cô rất nhiều quà. Bên cạnh đó, các sĩ quan cảnh sát còn mang tập hồ sơ đến để lấy lời khai, phác hoạ và truy tìm tung tích tên hung thủ đó. Để rồi họ nhận ra một điều, vốn dĩ tên khốn này đã bị truy lùng từ lâu, mà là ở khu phố khác. Hắn có tiền sử là một người khá bạo lực, thường gây rối trật tự, ngoài ra còn trộm cướp và phá hoại của công. Giờ hắn đã chuyển đến khu cô sống để lộng hành. Han Jiwon nghe xong mặt không chút biến sắc. Thật ra, cô sau khi đối mặt với sự việc này thần sắc lại trầm đi một cách đáng kể. Lúc trước cô thong thả, ung dung bao nhiêu, bây giờ ánh mắt lại đầy lặng lẽ, đăm chiêu bấy nhiêu, mọi người, ai ai cũng cảm nhận rõ được điều đó cả.

"Vâng, cám ơn sĩ quan Lee ạ." – Cô ngồi trên giường hồi sức, cúi đầu nói giọng nhỏ nhẹ.

"Tụi anh sẽ cố gắng hết sức để bắt được hắn. Jiwon vất vả nhiều rồi, giờ thì em cứ nghỉ ngơi thật tốt nhé, đừng nghĩ về chuyện đó nữa."

Lee Donghun ngồi bên cạnh an ủi cô. Donghun là người rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý và suy nghĩ của người khác, cậu sợ cô vì ám ảnh chuyện này mà dẫn đến hao hụt tinh thần, mà tinh thần không tốt thì sức khoẻ cũng không thể hồi phục tốt được.

"Vâng ạ."

"Về báo với phòng điều tra chúng ta sẽ mở cuộc họp trong nửa tiếng nữa." – Sĩ quan lớn tuổi nhất quay sang nói với một người sĩ quan nữa. Sau đó họ chào cô rồi rời đi mất.

Choi Woojin cũng có mặt ở đó, nhưng anh không vào trong mà chỉ đứng ở ngoài. Từ cửa bước vào sẽ có một tấm màn ngăn giữa giường bệnh nhân và bàn uống trà. Anh chỉ ngồi ở ngoài mà không xuất hiện trước cô, và lí do thì hẳn là bất cứ ai cũng hiểu rõ. Choi Woojin nghĩ rằng giờ đây Han Jiwon hận anh lắm, muốn đấm anh một cái rõ đau hay là muốn la mắng, trút giận lên anh thật nhiều. Chỉ là, anh nghĩ mình chưa đủ dũng khí để xuất hiện, hoặc là anh chưa sẵn sàng để nhìn thấy và đối mặt với tình hình hiện tại.

Rồi anh lại nghĩ sao mình hèn nhát thế? Chính anh là nguyên nhân của mọi chuyện mà sao bây giờ lại lo sợ đối mặt với cô chứ? Ít ra anh cũng nên xin lỗi cô thật chân thành và hẳn hoi, có vậy thì sau này anh mới không hối hận. Anh như đang ngồi trên đống lửa, suy nghĩ trong đầu chen chúc nhau như một cuộc hỗn chiến, ánh mắt anh chất đầy những ưu tư và lo lắng. Mọi người rời đi trước, cho anh và cô có khoảng thời gian riêng.

Anh hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh và đứng dậy. Một vài bước nữa thôi là anh sẽ được gặp gỡ và nói chuyện với cô rồi. Anh không mong cô sẽ tha thứ cho anh ngay, chỉ mong cô sẽ lắng nghe anh bày tỏ. Anh không sợ cô ghét bỏ anh, mà chỉ e là cô không còn như trước nữa. Anh nhìn lại điện thoại lần cuối để kiểm tra thông báo và tắt chuông, chợt hình ảnh những cuộc gọi nhỡ tối đó lại vô thức hiện lên trong đầu, anh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong đầy nghẹn ngào, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ có thể đó sẽ là những cuộc gọi cuối cùng mà cô dành cho anh...

Anh đưa tay vén màn ra một chút. Bóng lưng Han Jiwon hiện lên đầy xinh đẹp. Dáng người cô thon thả, mảnh khảnh lắm, đậm nét nữ tính mà ai khi nhìn vào cũng muốn chăm sóc và bảo vệ. Cô đang nằm hướng mặt về cửa sổ, không biết đang thức hay đã ngủ say, chỉ thấy cô nằm lặng im, hơi thở cũng rất nhẹ. Choi Woojin từng bước chậm rãi tiến đến giường cô, anh cố không gây tiếng động lớn, nhưng anh nghĩ hơi ấm từ người anh đủ để cho cô nhận biết rằng anh đang ở đây. Anh ngồi lên chiếc ghế cạnh giường khi nãy mà mọi người ngồi, nghiêng đầu ngắm nhìn cô một lúc khá lâu, có lẽ anh đang bâng khuâng, không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

"Em... ngủ rồi à?"

Giọng anh vang lên trầm nhẹ, đủ cho hai người nghe. Han Jiwon vẫn nằm im, không nhất cử nhất động. Anh thở dài. Ánh mắt càng lo buồn hơn, anh nghĩ chắc là cô đã ngủ rồi. Nếu vậy thì anh sẽ dành những lời tâm sự này cho cô vào một lúc khác, anh định bụng sẽ nán lại với cô một chút nữa rồi quay về cơ quan họp cùng mọi người.

"Anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh không biết... giờ anh chỉ biết xin lỗi em thôi. Anh sẽ tìm ra hắn và bắt hắn phải trả giá. Em đừng lo nhé. Anh thực sự xin lỗi nhiều lắm..."

Trời hôm nay vẫn xanh, nhưng không có nắng, gió không thổi, cũng không còn tiếng chim. Choi Woojin ra sức kìm nén những cảm xúc đang dâng trào bên trong mình, anh cố ngăn mình khóc, anh vừa thủ thỉ vừa đan chặt hai bàn tay lại với nhau, anh không dám tiến đến gần hơn, song cũng nghĩ mình chưa có đủ tư cách để tiến đến gần cô. Giờ thì anh chỉ muốn bắt được tên khốn kia và bắt hắn phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra, và đương nhiên, trước khi giao nộp hắn cho Sở cảnh sát thì anh sẽ tẩn cho hắn một trận nhừ tử.

Thật ra Han Jiwon chưa ngủ, cô chỉ nằm im. Cô đã nghe hết những lời anh nói, chỉ là cô không biết phải phản ứng gì. Trong cô chỉ còn lại sự trống rỗng, tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ không biết. Cô không thể nổi giận với anh, vì cô không còn sức, cũng không thể tỏ ra cay nghiệt hay ghét bỏ anh, chuyện đó lại càng không thể, vì cô biết anh và cô không là gì của nhau cả. Han Jiwon giờ đây chỉ còn lại nỗi thất vọng. Mà nguyên nhân sự thất vọng này lại đến từ sự hy vọng cô dành cho anh. Bởi mới nói, trăm nghìn cảm xúc cô pha trộn lại để rồi chẳng còn xót lại tí cảm xúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro