Dường như cậu vẫn ở đó...nhưng như có như không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì học chung trường, Hạ gặp mặt Thiên suốt thôi, những chỗ hai đứa đã từng cùng nhau đi qua, cùng nhau ngồi lại, cùng nhau học hỏi đùa giỡn. Thay vì người ngồi đó là Hạ, thì đập vào mắt chúng tôi là Ý, là cô gái mà Thiên chọn để yêu thương. Hạ luôn chọn đi đường vòng, có lẽ vì nó biết, thà tránh mặt còn hơn gặp mặt, thà để nỗi đau âm ỉ rồi lại dịu xuống, còn hơn là đau thắt lên rồi quay về trạng thái âm ỉ. có một hôm, Ý gặp Hạ ở chỗ học thêm, là đích thân con bé tới chỗ chúng tôi, tôi là người rõ cuộc nói chuyện đó nhất, đúng như Hạ nói, con bé này chẳng hề tốt lành
- Chị là Thanh Hạ à?
Hạ nó có thói quen nghe nhạc thì không quan tâm đến xung quanh, tôi thấy có vẻ như nó không quan tâm đến sự hiện diện của con bé, buộc phải nhấc tay lên khều Hạ thôi, Hạ quay sang ngạc nhiên hỏi tôi
- Có chuyện gì à?
- Con bé nó kiếm mày
lúc này, Hạ mới chịu nhìn sang Ý, Hạ cũng hời hợt hỏi cho có lệ
- Sao vậy em?
nó khoanh tay trước ngực, như thách thức bạn tôi
- Nghe danh chị cũng lừng lẫy trong trường, thường thì tư cách là bạn thân của người yêu em nhỉ?
Hạ bắt đầu nghiêm túc, bỏ tai nghe lên bàn, úp mặt điện thoại xuống, nó bắt chước cái dáng vẻ của Ý, hỏi ngược lại
- Người yêu em, em còn không biết cậu ấy có bao nhiêu bạn thân à?
- Tôi đang hỏi chị, chị trả lời đi, đừng có mà hỏi ngược lại tôi
- Câu trả lời ở trong câu hỏi rồi đấy thôi?
- Chị !!
nó còn chỉ tay thẳng vào mặt Hạ nữa cơ, nhưng Hạ thì có vẻ chẳng quan tâm gì lắm, nó cười, vừa cười vừa nói
- Em còn nhỏ mà tính tình nóng nảy nhỉ? chị lớn hơn em đấy, dù sao thì cũng là hậu bối, bậc tiền bối như chị cũng không trách em, còn nhỏ thì lo cho bản thân trước, lo cho người khác nhiều quá không tốt đâu
- Không có bạn thân nào lại đi nhìn nhau bằng ánh mắt đó cả !!
Hạ ngơ ngác, chắc cùng ý nghĩ với tôi 'ánh mắt?! là ánh mắt gì?'
- Ý em là ánh mắt gì?
- Chị tưởng tôi không biết á? chị tưởng tôi ngu lắm á? chị tưởng ánh mắt chan chứa bao tâm tư của chị nhìn Thiên tôi không nhìn ra à?! tôi không phải con ngốc để cho chị giật dây đâu
- Em biết rồi thì chị không dám giấu
- Tránh xa anh ấy ra đi, có tôi rồi, chị không cần lo cho anh ấy nữa
Hạ cười, nụ cười của nó xót xa thật đấy
- Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim. dù cho là em cấm 1000 lần thì cũng chính là cấm không được 1000 lần.
sau cái ngày hôm đấy thì tôi thấy Hạ có vẻ lạ, đến trường nó cũng đến trễ nhất, giờ ra chơi nó ở thư viện kiếm sách để đọc, giờ ra về cũng là đứa lao đầu về trước, lớp học thêm thì đi trễ 30 phút, nó dần trở nên xa cách với cả chúng tôi, là bạn thân của nó, nhóm bạn của chúng tôi vắng sự xuất hiện của nó dường như mất đi 1 thứ gì đó vô cùng quan trọng, tôi bỗng lóe lên 1 suy nghĩ "nó chính là đang tránh xa bất kì những nơi nào có sự tồn tại của Thiên sao? nó đang cố hy sinh hạnh phúc của bản thân theo lời Như Ý?"
nó thật sự tách biệt với chúng tôi, một số người không rõ lí do, cố gắng tìm cách kéo nó về trong vô vọng, nhưng đối với Hạ không chính là không. nó ép con tim của nó chết bằng cách này, nó muốn giết chết tình cảm hiện tại của nó bằng mọi cách, chọn cách đau nhất nhưng nhanh nhất để mau thoát khỏi định mệnh khắc nghiệt này
1 tháng trôi qua, Thiên và Ý chia tay, Thiên suy sụp hẳn, nó mất đi sức sống, dường như nó đã bỏ hết tâm tư, hết tình yêu mà nó có cho cô gái ấy rồi, nó cho đi bao nhiêu tình cảm, nó lại nhận lấy bấy nhiêu đau thương, tôi chọn 1 ngày trong tuần mà nó rảnh, cả hai cùng đi đến quán trà sữa mà Hạ làm việc, chúng tôi thường gặp nhau ở chỗ này, nơi duy nhất Hạ chịu hoạt động chung với chúng tôi trong suốt cả tháng qua. Hạ đang ở trong ca của mình, tất bật lau dọn rồi viết đơn hàng cho khách, Thiên đờ người ra đó, mắt nhìn theo Hạ, trông cái dáng vẻ biết lỗi của nó thật đáng thương, nó chạm tay lên cánh cửa trong suốt, tôi cảm thấy thật buồn cười, người bỏ rơi Hạ là nó, nguyên nhân Hạ xa cách chúng tôi cũng là nó, trong suốt 1 tháng qua nó đặt Hạ ở đâu trong lòng nó? hay nó vứt Hạ ở xó xỉnh nào rồi để mặc Hạ với cô đơn? nó đặt ai lên trên người đã cùng nó đi qua bao nhiêu giông bão, cùng nó đứng lên sau bao nhiêu vấp ngã, cùng nó trải qua bao nhiêu thanh xuân? nó đặt một người vô nghĩa lên trên Hạ, lên người yêu thương nó vô điều kiện. tôi hỏi Thiên
- Mày nhận ra người trong đó là ai chứ?
giọng nó rưng rưng cả lên rồi, mắt cũng đỏ cả lên, nó nói chữ được chữ mất
- Là Hạ, là Hạ...
- Mày có để ý...mày đã không gặp nó bao lâu rồi không?
nó ngập ngừng, phải chăng vì khóc hay là vì thực tâm nó không biết?
- Tao...tao không rõ
- Mày có để ý thấy những thay đổi trong sinh hoạt của nó không?
nó lắc đầu, rồi nó khóc
- Đó không phải những sự thay đổi nhỏ bé, đó là sự thay đổi rất lớn, lớn đến mức ai cũng cảm thấy thiếu sót khi không có nó ở bên. còn mày, mày có biết mày đã làm gì không? có nhớ không? mày đặt người khác vào vị trí của nó, nó đã bao giờ làm mày tổn thương đến độ Ý làm chưa? hay nó luôn là người chịu hết tổn thương cho mày để rồi mày đối xử như vậy với nó? ba mẹ mày không thương mày, mày nhìn xem ai là người đã yêu thương mày bằng cả trái tim?
Thiên bật dậy, đẩy cửa đi vào trong, Hạ đang lau mặt bàn nên quay lưng với Thiên, do tiếng chuông ở cửa mà Hạ nghĩ là có khách nên nói lớn cho người vừa bước vào có thể nghe
- Kính chào quý khách ạ
Thiên không trả lời, lặng lẽ bước ra sau nó, Hạ dường như lau xong rồi, ý thức mình cần đi nhận order nên nó xoay lưng lại, vừa khéo lọt thỏm vào giữa vòng tay Thiên. Hạ ngạc nhiên, nhìn thấy tôi, nó trưng 2 con mắt to tròn ra với tôi, vẻ sửng sốt, tự nhiên lại bị ôm chặt lấy bởi người nào đó, nó yên lặng, hai tay buông thỏng, nó nhận ra rồi, cuối cùng cũng nhận ra rồi
- Buông tao ra đi, Thiên!
- Xin lỗi
- Buông ra đi! tao không có muốn giỡn với mày đâu
- Đến bao giờ mày mới muốn giỡn với tao nữa?
- không...*bao giờ*
- xin lỗi mày mà, làm ơn tha thứ cho tao đi có được không?
- mày không làm gì có lỗi hết, xin lỗi tao làm gì?
- Tao có còn là bạn thân của mày không?
- Không còn...tao chỉ có 5 đứa bạn thân và không hề có mày trong số đó
- Tại sao?...
- Vì mày vứt bỏ tao, mày lúc đó chỉ cần Ý, không hề cần tao, lúc đó, ngay từ lúc đó, chúng ta đã không còn bất kì mối quan hệ nào nữa, nhỏ nhất hay lớn nhất, kém quan trọng hay quan trọng nhất cũng không còn tí ý nghĩa nào với tao
- Thanh Hạ à, làm ơn, tao đã đủ đau khổ rồi Hạ ơi. Mày biết tao không còn ai bên cạnh trừ mày mà?
- tao biết, nhưng vốn dĩ, tao không thể tha thứ hay bỏ qua cho mày, mày đau khổ, cô đơn, tao biết chứ, nhưng Thiên à, tao không muốn...mày khóc đấy à?
Tôi đang tự pha chế cho mình một cốc trà sữa thì nghe tiếng Thiên khóc càng ngày càng rõ mồm một, Hạ thì có vẻ bối rối, tôi cắm ống hút vào ly rồi nói lớn
- Nó khóc hồi nãy 1 lần rồi, lần này là lần thứ 2 đấy
Hạ nghe xong thì có vẻ ngạc nhiên, vì chưa từng thấy Thiên khóc, phải nói là chưa từng thấy nó khóc vì chuyện nhỏ nhặt như thế này. có lẽ vì thế mà Hạ đưa tay ôm lại Thiên, vừa dỗ vừa xoa nhẹ tấm lưng nó
- này, thôi được rồi mà, ổn rồi mà, tao không giận mày nữa, không giận nữa, đừng khóc nữa có được không, xin mày, tao bỏ qua hết, tha thứ hết, mày đừng khóc nữa
tôi thấy cảnh này, tâm mới dần thấm câu nói "dù trong tâm can như phừng lửa giận, chỉ cần người trong tim rơi 1 giọt lệ, cũng dễ dàng mà trở nên mềm mỏng, trong lòng vốn nóng giận như có dòng nước làm dịu lửa đốt"
chúng nó ôm chặt lấy nhau, và tôi bỗng chốc trở thành cô phục vụ không công? ôi sao thế này? tôi đã phục vụ 3 người rồi đấy, chúng nó vẫn chưa xong sao? tôi nghe Hạ hỏi Thiên
- Mày uống trà sữa socola không? tao làm cho 1 ly, đừng khóc nữa đấy
- 30% đá, 70% đường
- đòi hỏi quá, mày chưa đủ mập à?
Hạ lau nước mắt cho nó rồi mới bước lại chỗ tôi, tôi bất giác nhớ đến bạn trai của Hạ, Hạ vừa có bạn trai được 3 tuần rồi, nhưng người này lại rất rất không hợp với nó, cái cảm giác giống hệt như cảm giác của nó lúc Thiên và Ý bên nhau vậy. Nhật Nam, cái tên này vốn dĩ không nên xuất hiện trong cuộc sống của Hạ.
- Hạ ơi, anh tới rồi này!
cái thanh âm này, là nó, chính là thanh âm và dáng vẻ của Nam. Hạ đang cúi người đặt trà sữa xuống bàn, tay định đặt lên tóc của Thiên thì khựng lại, tôi bất giác chửi thề một tiếng
'mẹ kiếp! đổ sông đổ biển hết rồi'
Hạ quay người, nhìn Nam mỉm cười một cái,
- Sao anh đến đây thế?
ôi xem kìa, nó ôm lấy eo của bạn tôi kìa, ôi thật kinh tởm, mong có ai đó thanh tẩy bạn tôi, còn cả cái giọng điệu sến súa chảy nước đấy nữa chứ
- Anh đến gặp em
tôi vừa uống nốt ly trà sữa, vừa nhìn chúng nó, rồi lại nhìn Thiên, ủa rồi thằng này? sao nó ngồi đờ ra đấy thế chứ? nó phải giành lại cô gái của nó chứ? ơ kìa, tôi phải thức tỉnh nó thôi. tôi *bốp* một phát vào đầu nó, Thiên nhăn mặt nhe nanh với tôi, nó gầm gừ
- Mày làm cái quái gì vậy hả?!
- Rồi lí do quái gì mà mày ngồi nhìn chúng nó xà nẹo nhau?
Thiên cười, nụ cười hệt như Hạ lúc biết tin nó có bạn gái
- Tao có thể làm gì được sao? Cứ như thế này không phải tốt cho nó à?
- Tốt? tốt cái mả cha, thằng đó sẽ tìm mọi cách lên giường với Hạ và bỏ con nhỏ, tốt? tốt sao? tốt cài cùi lôi, cái mả cha nhà mày!!
- Nhưng Hạ không còn yêu tao nữa? tao còn làm gì được? đập chậu cướp hoa à?
- Không! phải là đập mặt cướp người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro