Tôi chọn cậu, cậu lại chọn cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang cùng anh đi dạo trong công viên, vừa đi vừa nhìn cảnh vật trên đầu mình, bỗng nhiên lại có hứng, cô hỏi
"Bây giờ, nếu một đứa con gái nói thích cậu, cậu sẽ như thế nào?"
Anh ngạc nhiên, thoáng nhìn cô, mỉm cười choàng tay qua vai cô, dửng dưng đáp
"Có cậu rồi, tôi không cần bất kì cô gái nào khác, nếu có chắc cũng chỉ nên làm bạn mà thôi"
Cô cười nhẹ, thở dài rồi đưa mắt nhìn xa xăm, loại cảm giác này, thật khó hiểu, lại càng thật buồn cười
----------------------------------------------
Thiên và Hạ là cặp bạn rất thân trong lớp học thêm của tôi. Tuy tôi vào học trễ hơn chúng nó nhưng thật lạ thay, câu chuyện của chúng nó được lũ học sinh ở đây gọi là huyền thoại, câu chuyện được truyền cho bao thế hệ học sinh trong suốt 3 năm chúng nó học chung với nhau. Hạ có thân hình nhỏ nhắn, chiều cao trung bình của một nữ sinh lớp 12, tính cách trẻ con, nhưng cũng khá nóng tính. Thiên thì trái lại, một con người rất nóng tính, tuy rất hài hước, nhưng theo tôi thấy thì bình thường nó chả sao cả, cho đến khi có ai đó động chạm đến Hạ, chả hiểu sao nó sẽ thay đổi thái độ ngay lập tức. Thiên cao một mét tám mươi ba, thân hình cao to, nếu nó đứng chung với Hạ thì thật sự Hạ sẽ ẩn thân chi thuật. Hằng ngày, khi đến lớp đều sẽ thấy cảnh Thiên ôm cặp cho Hạ, nếu bạn đi học vào đúng khoảng mười tám giờ kém mười phút, hoặc cảnh Hạ nghe nhạc, Thiên đọc truyện rồi sẵn tiện nằm ra bàn hoặc gối đầu lên tay Hạ nếu bạn ngồi đối diện chúng nó suốt mười lăm phút đầu giờ, còn có mười phút giải lao sẽ thấy cảnh Hạ muốn gì thì chiếc túi thần kì của Thiên sẽ đem ra cho nó ngay lập tức. nếu bạn may mắn hơn, ngồi đối diện nó trong suốt một tiếng rưỡi, Hạ không cần phải suy nghĩ gì nhiều cả, nếu không biết làm, cứ đẩy sang cho cái tên kia, trưng đôi mắt chó, à không đôi mắt cún đáng thương ra mà thôi, Hạ lên bảng làm bài, nếu bế tắc quá thì chỉ cần quay đầu lại, sẽ thấy Thiên ngồi kiên nhẫn đọc từng chữ cho Hạ. Và vâng sau đây tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện huyền thoại ở nơi này. Dĩ nhiên như thường lệ, lớp học Toán mở ra lúc mười tám giờ, tôi - một nhân vật thường xuyên đến sớm, và cũng là nhân vật kể chuyện của các bạn ngày hôm nay. Tôi an tọa được mười lăm phút thì ngoài cửa xuất hiện 1 bạn nam mặc áo đen, đằng sau một cái cặp và đằng trước một cái cặp, cậu ta lon ton đặt chân đến bàn tôi, vì một bàn ngồi 3 người, nhanh tay đặt lên bàn rồi bước vào chỗ, đặt cặp mình xuống đất và chiếc cặp kia lên bàn. Từ phía sau lại xuất hiện một bạn nữ vừa đi vừa bấm điện thoại chạm rãi đi vào, vì ngồi giữa nên Hạ phải vượt qua Thiên để vào chỗ, ấy thế mà tên to bự này lại còn nhây, không chịu rời chỗ, Hạ chăm chăm điện thoại rồi bảo
-Ra cho tao vào với nào
Thiên ngước lên nhìn, nhe răng trêu ngươi Hạ
-

Không, đọc pass đi đã
Hạ cười bất lực, năn nỉ Thiên
- Thiên à, đứng lên xem nào!
- Gọi một tiếng 'anh' đi
- Mày có lớn hơn tao bao nhiêu đâu mà tao phải gọi là anh chứ?
- Mày cứ nói là 'anh ơi, cho em vào' thế là được rồi?
- Tao bảo không là không, 1 là mày chui ra, 2 là tao bước qua đầu mày
Thiên bật cười, ngẩng cao đầu thách thức Hạ
- Đây, đây mời công chúa cứ tự nhiên. Mời mời.
Hạ lực bất tòng tâm, nghiến răng nghiến lợi bảo
- Anh ơi, cho em vào~
Thiên vừa cười vừa xoa đầu Hạ, ôi cái cảm giác mà người ngoài nhìn như tôi, phải nói là siêu siêu ôn nhu
- Công chúa hồi cung
Ta nói hả, đi học mà bị cho ăn cẩu lương nhiều như này á, nhiều khi tức mà không dám ra tay, nhưng mà không có hai đứa nó có khi lớp còn buồn hơn, không khí chắc chắn không còn rộn rã nữa. Chỉ có cái việc vào chỗ thôi mà chúng nó cũng cho người thứ ba là tôi đây ghen tị nữa cơ. Thiên mở cặp ra, lấy ra một bịch snack, vị kimchi, giơ ra trước mặt Hạ, đưa qua đưa lại rồi hỏi
- Mày ăn không này?
Hạ ngước mặt lên khỏi màn hình, suy nghĩ một lát mới lắc đầu
- Mày ăn cay không được, tao mở ra ăn một mình sẽ làm mày đói khát, lúc đó thấy gương mặt thèm thuồng của mày, tao ăn cũng không còn ngon
Thế là nó thảy qua cho tôi, phất tay bảo
- Cho mày đó, ăn đi.
Thiên cầm bịch còn lại, là loại bắp rang bơ mà Hạ thich nhất lên, vui vẻ hỏi
- Cái này thì sao?
Hạ cười, và tôi phải công nhận, dù không tỏa nắng thì nụ cười đó cũng trông thật đáng yêu đấy
- Ăn
- Ăn đi rồi như heo
- Tao có như heo thì tao cũng có ế đâu mà mày lo?
- Yên tâm, mày ế thì tao nuôi
Hạ khinh bỉ đáp
- Ghê ha, tới lúc đó mà làm không được thì không ra dáng đại trượng phu đâu
- Sau này, Ngọc Thiên này xin thề, sẽ không bao nuôi ai, không cưới ai ngoài Thanh Hạ cả
- Xùy xùy, câm mồm đi, lời nói của mày, 7 phần là không đáng tin rồi.
Chúng nó vẫn luôn hợp ý nhau như vậy, luôn đáng yêu như vậy, không có nhau thì không được. Cho đến một ngày, Thiên đến lớp và không có Hạ theo sau, lúc đó chúng tôi lấy làm lạ lắm, còn bị thêm chúng nó lời ra tiếng vào nữa. Tôi thấy Hạ vào, và đi xuống chỗ chúng tôi hay ngồi, chắc nó cũng biết là phía sau nó bao nhiêu ánh nhìn. Nó vào chỗ rất thuận lợi, không cãi vả, không "anh-em", không password. Hai đứa nó im lặng, đến nhìn mặt nhau cũng nhất nhất không thèm, tôi bèn phải dùng thư tay hỏi Hạ
"Ê này, sao hôm nay lại im lặng vậy?"
Hạ đọc, rồi vò tờ giấy nhìn tôi lắc đầu. Lần đầu tiên tôi cảm giác được sự ngột ngạt, khó chịu, không dám nhúc nhích bản thân. Vì chúng nó học chung trường với tôi, và không cần tốn quá nhiều hơi sức cuối cùng tôi cũng phát hiện ra lí do rồi. Thiên vừa chấp nhận quen một nữ sinh khóa dưới, còn Hạ thì không tài nào chấp  nhận, nghĩ làm sao mà Hạ dễ dàng chấp nhận chứ? nghe Hạ kể lại là
"mày biết không, đâu phải tự nhiên mà tao không cho Thiên qua lại với Như Ý?"
vừa nói vẻ mặt nó vừa thê thảm như tận mắt thấy Thiên đi lấy vợ vậy
"vậy lí do thật sự là gì?"
bên ngoài trời đang mưa, tôi biết Hạ vốn thích mưa, mưa mang đến sự mát mẻ, sự bình thản cho tâm hồn nó, có những buổi chiều tôi thấy nó ngồi nghe nhạc, kế bên cửa sổ vào mùa mưa, hỏi thì nó bảo
'mưa tốt với mày lắm, mưa sẽ cuốn trôi nỗi buồn, cuốn trôi nước mắt, không để đối phương thấy nước mắt của mày, không để ai biết mày vì đối phương mà đau khổ'
"Như Ý không phải là sự lựa chọn tốt cho Thiên, tụi tao là bạn thân từ nhỏ, tao biết, Ý không phải 1 người tốt để Thiên ở bên, con bé còn trẻ còn ngây thơ lắm, không thể hiểu được Thiên, mà đã không thể hiểu rồi, thì chỉ mang đến đau thương cho Thiên mà thôi"
tôi suy nghĩ, *có thật là bạn thân không đấy?*
" sao mày chắc Như Ý không tốt?"
"Như Ý...con bé ấy, tao cũng không rõ nhưng trực giác của tao cho tao thấy điều đó"
"Mày hãy thử để Thiên quen Như Ý đi? dù sao cũng là Thiên đau chứ đâu phải mày?" 
*giá như mày biết, tao chỉ có cảm giác Thiên hạnh phúc khi Thiên ở cạnh tao*
tôi thấy Hạ trầm mặc, khó có thể nắm bắt được cảm xúc hiện tại của Hạ, gương mặt của nó dường như quá nhiều cảm xúc đến mức tôi không dám chờ đợi nó mở lời, sau một lúc lâu, nó bật cười
- Phải rồi, là nó đau, là nó chịu, không phải do tao, tất cả đều không phải do tao...
nó không nhìn tôi, tôi nghe giọng nó thật lạ, khóc ư? từ khi mẹ nó mất, nó chẳng còn vì ai mà khóc nữa, bây giờ nó khóc sao? tình yêu là thế này à? vốn dĩ, tình yêu không hề lúc nào cũng  ngọt ngào như trong bao câu chuyện trên mạng, có tiếng cười, cũng sẽ có nước mắt, cười càng nhiều không có nghĩa là mãi mãi sẽ không khóc. Im một lúc, nó hỏi tôi
- Tao có ngốc không?
tôi lập tức phủ nhận, nó vốn thông minh làm sao có chuyện nó ngốc?
- làm gì có chứ? mày thông minh nhất rồi
nó cười, nhìn tôi, híp cả đôi mắt
- Làm gì còn sự ngu ngốc nào ngu ngốc hơn việc đem lòng yêu một người đang yêu một người khác? Cứ theo đuổi một người không thuộc về mình, có phải rất ngốc không?
- Ngay từ đầu, đó vốn không phải là tình cảm bạn bè, đúng chứ?
- Đến cả người ngoài còn biết, người trong cuộc chính là cố tình hay vô tình mà không biết?
Một người cắn răng chịu đựng tổn thương, một người cố tình ngày ngày hết chà đạp lên vết thương đó, dường như cảm thấy chưa đủ, ngày qua ngày tạo nên vết thương mới. Mỗi vết là thêm một cơn mưa, thêm một dòng nước mắt, lại vô tình thêm vào... một chút động lực ngừng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro