Chương 3: "trapboy" ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên trôi qua, Linh Đan dần làm quen với môi trường mới, và cô nhanh chóng kết thân với Lan Hương, cô bạn cùng bàn thân thiện. Mọi thứ có vẻ ổn thỏa, cho đến khi Lan Hương quyết định nói với Linh Đan về điều mà cô cho là rất quan trọng.

Hôm đó, sau giờ học, Lan Hương và Linh Đan cùng đi bộ về nhà. Trên đường đi, Hương đột nhiên ngập ngừng một lúc lâu trước khi lên tiếng, giọng nói của cô ấy thấp hơn thường ngày.

“Đan này, mình cần nói với cậu một chuyện, nhưng không biết cậu có sẵn sàng nghe không,” Lan Hương bắt đầu, đôi mắt lo lắng.

Linh Đan hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ gật đầu. “Có chuyện gì vậy, Hương? Cậu cứ nói đi.”

Lan Hương dừng lại, đứng đối diện với Linh Đan, rồi nói một cách nghiêm túc: “Đan à, cậu đã nghe mọi người nói về Ngọc Hải chưa?”

Linh Đan hơi ngỡ ngàng. “Có, mình có nghe qua một chút… Nhưng sao vậy? Hải là người tốt mà, đúng không?”

Lan Hương khẽ thở dài, rồi nói tiếp: “Ngọc Hải không phải là người xấu, nhưng… cậu ấy là một trapboy đấy, Đan. Trong trường mình, Hải đã có tiếng vì hẹn hò với nhiều cô gái nhưng rồi lại chia tay rất nhanh. Cậu ấy có thể rất quyến rũ, biết cách làm cho người khác cảm thấy đặc biệt, nhưng lại không thực sự nghiêm túc với bất kỳ ai.”

Linh Đan nghe mà tim đập mạnh. “Cậu nói sao? Trapboy? Mình không nghĩ là Hải lại như vậy...”

Lan Hương nhìn Linh Đan với ánh mắt đồng cảm. “Mình hiểu cảm giác của cậu. Hải có vẻ rất tốt bụng và chu đáo, nhưng có những điều cậu không biết đâu, Đan. Nhiều cô gái đã bị tổn thương vì đặt quá nhiều niềm tin vào cậu ấy. Mình chỉ muốn cậu cẩn thận thôi.”

Linh Đan im lặng, cố gắng xử lý những gì mình vừa nghe. Cô nhớ lại những lần Ngọc Hải giúp đỡ cô, nụ cười thân thiện của cậu ấy, và cả sự quan tâm dịu dàng. Nhưng giờ đây, những lời nói của Lan Hương khiến mọi thứ trở nên khác biệt. Liệu những cử chỉ quan tâm của Hải có phải cũng chỉ là một phần trong trò chơi của cậu ấy?

“Cảm ơn cậu, Hương,” Linh Đan nói nhẹ, nhưng giọng nói không giấu nổi sự buồn bã. “Mình sẽ để ý hơn.”

Lan Hương nắm tay Linh Đan, giọng nói nghiêm túc: “Mình chỉ muốn cậu giữ khoảng cách và đừng để trái tim mình bị cuốn vào. Hải không phải là người xấu, nhưng cậu ấy chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc đâu. Hãy coi cậu ấy là bạn thôi, được không?”

Linh Đan gật đầu, dù trong lòng vẫn còn rất nhiều băn khoăn. Cô không biết phải đối diện với Ngọc Hải như thế nào sau khi biết những điều này. Liệu cô có thể giữ khoảng cách với cậu ấy, như Lan Hương đã khuyên?

Ngày hôm sau, khi Linh Đan gặp Ngọc Hải ở sân trường, cô nhận ra rằng mình không thể nhìn cậu ấy như trước nữa. Nhưng dù cố gắng tỏ ra bình thường, Đan vẫn cảm thấy một khoảng cách vô hình đã xuất hiện giữa họ.

Ngọc Hải vẫn như mọi ngày, vui vẻ và cởi mở, nhưng Linh Đan giờ đây không thể không nghĩ đến những lời cảnh báo của Lan Hương. Trái tim cô trở nên nặng nề hơn, và những suy nghĩ về Hải không còn đơn giản như trước nữa.

Những cảm xúc lẫn lộn trong lòng Linh Đan chỉ vừa mới bắt đầu, và cô biết rằng, từ giờ trở đi, mối quan hệ của cô với Ngọc Hải sẽ không thể nào như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro