chương2 : Những người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Đan thức dậy sớm hơn thường lệ vào sáng hôm sau. Cô không muốn lặp lại sai lầm ngày đầu tiên đi muộn. Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua cửa sổ, tạo nên một không gian ấm áp trong phòng, nhưng Linh Đan vẫn cảm thấy lo lắng trong lòng. Ngày đầu tiên đã trôi qua, nhưng hôm nay cô phải đối diện với một thử thách khác: làm quen với những người bạn mới.

Khi Linh Đan bước vào lớp, mọi thứ dường như không còn xa lạ như ngày hôm qua. Cô đã tìm thấy chỗ ngồi của mình nhanh chóng và ngay lập tức nhận ra cô bạn cùng bàn - Lan Hương. Lan Hương có đôi mắt sáng và nụ cười dễ mến, cô ấy đang sắp xếp sách vở trên bàn, thấy Linh Đan bước vào, cô liền mỉm cười chào:

"Chào buổi sáng, Linh Đan! Hôm nay cậu đến sớm nhỉ?"

Linh Đan cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi nhận được lời chào thân thiện từ Lan Hương. "Ừ, hôm qua mình bị muộn nên hôm nay mình cố gắng đến sớm hơn," cô đáp lại, cố gắng giấu đi chút căng thẳng.

Lan Hương cười lớn, "Không sao đâu! Lần đầu đến trường mới, ai cũng vậy mà. Cậu sẽ quen thôi. À, hôm nay có bài kiểm tra nhỏ đầu giờ, cậu đã biết chưa?"

Linh Đan khẽ nhíu mày. Bài kiểm tra? Cô chưa nghe ai nói gì về việc này cả. Lan Hương dường như nhận ra sự lo lắng trong mắt Linh Đan, liền trấn an ngay: "Đừng lo, chỉ là bài kiểm tra ngắn thôi, để thầy cô nắm được trình độ của lớp. Nếu cậu cần giúp gì thì cứ hỏi mình nhé."

Câu nói của Lan Hương khiến Linh Đan cảm thấy yên tâm hơn. Cô cảm ơn và bắt đầu chuẩn bị sách vở. Chưa kịp ngồi xuống hẳn, Linh Đan đã thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào lớp. Đó là Ngọc Hải, người bạn đã cùng cô đi muộn hôm qua. Ngọc Hải bước đến, nở nụ cười tươi và giơ tay chào Linh Đan từ xa.

"Có vẻ hôm nay chúng ta không bị muộn nữa rồi, Linh Đan nhỉ?" Ngọc Hải nói vui vẻ khi đến gần. "Mình cứ lo hôm nay lại phải đi trễ, may mà đúng giờ."

Linh Đan cười, cảm thấy có chút thân thuộc khi gặp lại Ngọc Hải. "Ừ, mình cũng lo lắm. Nhưng may mắn là hôm nay không có sự cố gì cả."

Ngọc Hải ngồi xuống bàn phía trước, quay lại nhìn cô và Lan Hương. "Lan Hương, cậu nhớ nhắc Linh Đan về bài kiểm tra sáng nay chưa? Đừng để bạn ấy bị bất ngờ giống mình hồi năm ngoái nhé!"

Lan Hương bật cười, "Yên tâm đi, mình đã nói rồi. Nhưng nếu Hải muốn giúp thì cậu có thể đưa ra vài lời khuyên nữa đấy."

Ngọc Hải nháy mắt tinh nghịch, "Cứ bình tĩnh và tự tin là ổn thôi. Đừng quá lo lắng, Linh Đan. Cậu sẽ làm tốt mà."

Cả ba cười vui vẻ, không khí trong lớp dần trở nên thân thiện hơn. Bài kiểm tra diễn ra sau đó không quá khó khăn như Linh Đan tưởng. Với sự động viên của Lan Hương và Ngọc Hải, cô cảm thấy tự tin hơn và làm bài khá suôn sẻ.

Giờ ra chơi, Lan Hương và Ngọc Hải rủ Linh Đan đi dạo quanh sân trường. Họ giới thiệu cho cô về các hoạt động ngoại khóa, những chỗ ăn vặt ngon trong khu vực xung quanh trường và cả những thầy cô nổi bật mà cô sẽ gặp trong thời gian tới. Linh Đan lắng nghe chăm chú, ghi nhớ từng chi tiết, cảm thấy mình dần trở nên quen thuộc hơn với ngôi trường mới.

Khi buổi học kết thúc, Linh Đan ra về với một nụ cười nhẹ trên môi. Những lo lắng ban đầu đã dần tan biến. Cô biết rằng mình đã có những người bạn mới thực sự đáng quý, và điều đó khiến cô tự tin hơn rất nhiều. Trường mới không còn quá xa lạ nữa, và cô háo hức chờ đợi những ngày tiếp theo, nơi mà cuộc sống học đường đầy màu sắc đang mở ra trước mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro