Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.
'Kazutora kun, lâu rồi không gặp!'
Hôm đó tôi ra tù, là một ngày đầy nắng.
Em là người duy nhất đón tôi bằng một con xe sang trọng. Tôi mở mắt hết cỡ vì bất ngờ, trong hàng vạn sự lựa chọn bằng không tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được em chờ đón. Trong kí ức của tôi, em là người tôi làm tổn thương sâu sắc nhất, chẳng phải sao?.

Em chở tôi đi khắp nơi, đi ăn uống, mua sắm, tham quan Tokyo sau mười năm phát triển. Cuối cùng, em đưa tôi đến nơi cần đến - mộ phần của Baji, trước đó em cũng không quên vào một quán ăn nọ mua một phần peyoung ăn vội một nửa.

Tôi quỳ xuống, cúi đầu nức nở trước tấm bia sờn cũ, thì ra tôi vẫn không thể quên ngày hôm đó, cái ngày tôi tự tay giết chết người bạn thân thiết, cũng là người quan trọng đối với em. Tôi nghe giọng em trầm thấp bên cạnh
'Baji san đã tha thứ cho anh rồi, vì thế chỉ việc tiến về phía trước thôi. Đừng tự trách mình nữa.'
Em cất bước đi trong nắng chiều ngả đỏ, tôi thấy em quay đầu cùng nụ cười như gột rửa màn đêm
'Tôi cũng đã tha thứ cho anh, nên là hãy cố gắng làm lại từ đầu nhé!'
Tôi không dám nhìn vào mắt em, chỉ có thể nhỏ giọng
'Chifuyu, cảm ơn và xin lỗi về mọi chuyện'
.
.
2.
Nhớ lại thì em là người duy nhất viết thư cho tôi trong trại cải tạo. Đều đặn mỗi tuần, vào những buổi tối muộn, một lá thư màu trắng không tên người gửi lại được quản giáo trao tận tay tôi. Đôi khi sẽ dày đặc những con chữ có nghĩa, thỉnh thoảng sẽ là vài dòng bâng quơ không rõ tư vị.

Em độ lượng đến mức nào thế, Chifuyu?!. Em không trách mắng hay cầu mong tôi chết đi để bù đắp những lỗi lầm đã gây ra, em chỉ đơn thuần kể cho tôi nghe về Touman - về những con người mà tôi quan tâm. Song, cuối thư luôn luôn là lời nhắn nhủ, cứ thế lặp đi lặp lại, hãy tiếp tục sống, đừng tự vẫn, hãy sống thay cả phần Baji.

Tôi đã làm gì thế này?, cướp mất người em trân quý nhất trần đời, để rồi nhận được sự bao dung cùng vị tha từ em trong ngục tù tăm tối. Thật ngược ngạo làm sao, chẳng đúng gì cả. Sau những chuyện khủng khiếp đã xảy ra, điều em đối xử với tôi chẳng đúng gì cả!.
.
.
3.
Bế em trên tay, tôi cảm thấy đôi chân nặng như đeo chì, trái tim quặn thắt từng hồi kịch liệt. Chết tiệt thật, em bất động, máu chảy rất nhiều, nhịp thở yếu ớt, không kịp nữa rồi. Giá như tôi đến sớm hơn một chút, có lẽ đã có thể cứu được em. Giá như phát súng ấy nhắm vào đầu tôi, chứ không phải em...

Tôi khẩn thiết trong nước mắt
'Chifuyu, này Chifuyu, mở mắt ra nhìn tôi đi được không?'
Em vẫn thế, không động đậy, nhịp tim yếu dần lúc nãy giờ đây đã triệt để im bặt. Rất nhanh trước mắt tôi hóa từng mảng trắng xóa không phương hướng, mờ mịt, đục quánh, như kẻ mù bị tước đi chút ánh sáng cuối cùng.

Chính em là người đầu tiên cũng là người duy nhất chấp nhận tôi, tha thứ cho tôi. Từng chút một, tỉ mẩn, kiên nhẫn cứu rỗi cuộc đời tưởng chừng chỉ toàn màu đen thăm thẳm của tôi. Em đã luôn chiến đấu một mình vì lý tưởng của Baji, vì sự thiện lương trong em, thế mà đến cuối cùng lại chẳng có bàn tay nào nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia mà vỗ về, mà an ủi.
'Cố gắng nhiều rồi, nghỉ ngơi đi thôi'.

Tôi ôm chặt thân xác đang nguội lạnh của em, miết nhẹ từng đường nét gương mặt thanh tú, người này đáng lẽ đang hạnh phúc lắm, cùng người con gái em yêu, theo đuổi giấc mơ làm phi công, sống một đời bình an. Cớ sao mọi chuyện lại thành ra như thế này...

Tôi siết chặt em hơn, tham luyến hơi ấm còn sót lại, như ôm cả thế giới vào lòng, lạnh lẽo thật nhưng cũng ấm áp vô ngần.
.
.
.

{To be continued}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro