Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.
Tôi đang làm thêm cho tiệm thú cưng của Chifuyu cũng được một thời gian. Bắt đầu từ câu hỏi vu vơ của em ngày hôm đó
'Anh có nơi nào để đi không?'

Kết cục là tôi được em cho ở ghép cùng căn hộ, được nhận làm không công và đảm đương việc dọn dẹp, nấu nướng. Dù không giỏi giang gì, nhưng mọi món ăn tôi nấu ra Chifuyu đều thưởng thức với tâm trạng vô cùng tốt, đôi khi sẽ khen vài câu ngắn ngủn, nhưng lại khiến tôi rất vui.

Có lần tôi tập nấu peyoung, Chifuyu không rõ tâm trạng nhìn đĩa mì thật lâu. Em ăn đúng một nửa như một thói quen, rồi rời đi. Tôi mạnh dạn hỏi
'Phần còn lại mang đến đó chứ?'
Nhìn trời mưa tầm tã ngoài kia, em lắc đầu cùng cốc nước uống dở trên tay
'Tôi sẽ ăn nốt phần còn lại'
.
.
5.
Nhớ lại ngày đầu học việc ở cửa tiệm của em, tôi chỉ cảm thấy muốn chui xuống cái hố nào mà trốn. Chuyện là việc dọn dẹp, sắp xếp thức ăn hay chỗ ngủ cho những chú cún và mèo cũng không khó lắm, cho đến khi xuất hiện một bé mèo đen không chịu hợp tác, cứ thấy người lạ là lại gầm gừ, khi bồng lên lại giở trò cấu xé. Tôi còn tưởng loài mèo rất lành tính so với cún, hoá ra ngược lại. Mãi sau này tôi mới biết ẻm tên Peke J, là mèo cưng của Chifuyu.

Quay lại hiện thực cay nghiệt, tôi đã bị nhóc ấy ưu ái cào cho sáu đường trên mặt, thề là tiếng la hét thất thanh vang khắp khu phố lúc bấy giờ khiến tôi chỉ muốn hoá vô hình. Chifuyu nhanh chóng tiến đến, ôm gọn chú mèo nhỏ vào lòng, nhìn dáng vẻ hưởng thụ vô cùng ngoan ngoãn của nó mà tôi chỉ biết khóc ròng trong lòng.

Chạm vào vết thương đau rát muốn chảy nước mắt, tôi nhìn em khổ sở, người trước mắt nhíu mày rồi đi đâu đó. Lát sau, em quay lại với hộp sợ cứu trên tay, còn không quên trấn an tôi
'Sẽ đau một chút, nên anh ráng chịu nhé!'

Em nhẹ nhàng bôi thuốc, theo sau là từng miếng băng cá nhân được dán cẩn thận vào những vết xước xấu xí hai bên má và trán.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự dịu dàng từ em.
.
.
6.
Tôi đang quen dần với cuộc sống mới, sáng dậy thật sớm dọn dẹp và nấu ăn, cuối cùng là lôi em ra khỏi chiếc giường rồi cùng nhau đến cửa tiệm. Căn phòng của em khá đơn giản với đại đa số là những quyển shoujo tình cảm nam nữ, tôi vẫn còn nhớ như in gương mặt mình ngờ nghệch thế nào khi nhặc được chúng dưới sàn.

Em cười xòa bảo đó là sở thích từ rất lâu, thấy cũng chẳng ảnh hưởng gì nên vẫn duy trì như một cách xả stress. Tôi sẽ không nhắc đến chuyện em ranh mãnh ra sao khi cố tình dụ dỗ tôi đọc một quyển truyện tranh mà em tâm đắc. Khi đến mấy cảnh hôn hít, đụng chân đụng tay, người nào đó lại rớt liêm sỉ huýt huýt vai tôi, còn luyên thuyên spoiler các kiểu, mặc cho gương mặt này sắp sửa nổ tung vì xấu hổ.

Làm sao nói cho em nghe tôi là chúa ngại ngùng mấy việc này. Tuy rất thích đánh đấm, nhưng chuyện liên quan đến tình cảm thì lại mù tịt, mọi kiến thức cơ bản chỉ là con số không tròn trĩnh. Trong những lần đi chơi cùng Mikey và mọi người, tôi luôn rẽ sang hướng khác chỉ vì đường chính phải đi qua công viên – nơi thống trị của các cặp đôi.

Chifuyu nhìn thấy mặt tôi đỏ lựng đến tận mang tai cũng không đùa nữa, tôi thở phào vì cứ tưởng được thoát rồi. Nhưng không, em nở một nụ cười bí hiểm, sau đó lại lục trong tủ một đống quyển truyện đầy màu sắc và liên tiếp vạch ra những trang sách có nội dung tình cảm sến rện, chọc cho tôi lăn lóc ra ngoài giường xin tha mới chịu dừng lại.

Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện Chifuyu Matsuno nhây và đùa dai cỡ nào!.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro