Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.
Tôi có thói quen hút thuốc, còn em lại thích uống cafe đen. Từ khi sống chung với nhau tôi đã hạn chế điều này, nhưng muốn bỏ hẳn thì không được. Em cũng thế, mỗi sáng và mỗi tối trước khi đi ngủ đều đặn là một ly cafe đen cực đậm không đường, mặc cho loại đồ uống có chất kích thích này đang bào mòn sức khỏe.

Buổi sáng một ngày đẹp trời, tôi cùng em quyết định một trận cá cược nhỏ, cả hai sẽ cố gắng không hút thuốc, uống cafe trong vòng một tuần. Người thắng sẽ có thể yêu cầu người thua làm bất cứ chuyện gì.

Ngày đầu tiên có vẻ em khá quyết tâm, mang tất tần tật mọi thứ liên quan đến cafe cất vào kho, vẫn là không nỡ vứt đi. Sáng sớm Chifuyu đã pha một cốc trà nóng, song cảm giác bứt bối tỏa ra từ em khiến tôi buồn cười, ngồi trên bàn làm việc kiểm kê sổ sách mà tay chân cứ táy máy, cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống mãi.

Tôi đây cũng chẳng khá khẩm gì, việc không hút thuốc một ngày cứ như cực hình vậy. Cả cơ thể ngứa ngáy không chịu được, muốn ăn hoặc nhai cái gì đó để khoang miệng luôn luôn vận động. Tôi thật sự đang cực kì cực kì khổ sở.

Em rủ tôi đi siêu thị, tôi gật đầu. Nhịn lại cơn thèm thuốc làm đầu quay mòng mòng, tôi cùng em đi bộ qua vài con đường trước khi đến một cửa hàng tiện lợi. Vừa vào bên trong, tôi liền tách ra khỏi Chifuyu, quả thật tôi vẫn lo cho em hơn. Sáng này, nhìn sắc mặt em rất tệ, dường như không thích uống trà cho lắm, nghĩ rồi tôi rẽ sang gian hàng sữa - một loại đồ uống ít nhất em không ghét.

Cầm cái này lên, lại nhìn loại kia, ngắm nghía đi rồi lại ngắm nghía lại, tôi suy tư không biết nên lấy loại nào, đứng chôn chân tại chỗ hơn nửa tiếng đồng hồ, bản thân quên luôn cả cơn thèm thuốc lúc nào chẳng hay. Thôi thì làm như thế này vậy...

Tôi lấy chỗ này một ít, lấy chỗ kia một ít, chẳng mấy chốc đầy ắp cả giỏ hàng, sau đó mang thẳng đến quầy tính tiền. Thật bất ngờ, em cũng xuất hiện ở đó, giỏ của em không phải thực phẩm, càng không phải thức uống mà toàn kẹo và kẹo. Ơ, thế rốt cuộc là sao?

Chị thu ngân nhìn em, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt rất chi là quan ngại, tôi và em đỏ mặt nhìn nhau, cúi đầu tính tiền rồi nhanh chóng quay trở về.

Cuối cùng, kết quả trận cá cược hôm đó là hòa nhau, vì trong một tuần ấy cả hai đều phải uống sữa và ăn kẹo được đối phương mua cho, chẳng có thời gian hút thuốc hay uống cafe nữa.
.
.
8.
Một buổi chiều chủ nhật bình yên, em hào hứng sang phòng rủ tôi chơi game, mặc cho thân thể tôi đang dính chặt trên chiếc giường êm ái. Em năn nỉ đủ mọi cách, tôi bất lực, chỉ có thể lẽo đẽo theo sau trong tiếng thở dài.

Đây không biết là lần thứ mấy tôi đồng ý chơi game với em, so với chuyện bị bắt ép đọc manga tình cảm thì việc này lại dễ thở hơn nhiều. Chưa kể đến còn có cơ hội được tận mắt nhìn thấy loạt biểu cảm đắt giá của em trong lúc chơi game nữa, cũng khá xứng đáng.

Hôm nay lại một thể loại mới, thuộc game đối kháng một đấu một, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu em không thua liên tiếp bảy trận liền. Em chán nản nằm dài ra giường, mất hết sức sống
'Kazutora chơi giỏi quá, tôi không thắng nổi'

Tôi nhìn em chăm chăm, lấy tay chống cằm tỏ vẻ suy nghĩ
'Tôi nghĩa lúc đầu Chifuyu hơi gấp gáp di chuyển, với khi tấn công lại thiếu dứt khoát quá, nên mới bị thua như vậy. Chơi lần nữa thử xem'

Em nhắm mắt trả lời cộc lốc, hình như tâm trạng không tốt rồi
'Có chơi bao lần cũng vậy thôi'

Tôi bật chế độ xuống nước ỉ ôi, vì tôi không muốn nhìn bộ mặt cháng chường này chút nào
'Một lần nữa thôi, khắc phục những lỗi đó chắc chắn sẽ thắng mà'

Không quan tâm lắm không khí, tôi dí sát mặt mình vào mặt em, liên tục động viên. Lúc này chắc chẳng khác chú cún con là bao. Em không nhìn tôi, giọng lí nhí
'Thôi được rồi, anh phiền quá đi mất'

Lần này, em thắng thật, nhìn vẻ mặt tươi cười đầy phấn khích đến mức nhảy cẩng cả lên khiến lòng tôi phần nào nhẹ nhõm. Thật là đơn giản hết sức, bộ em là trẻ con sao?. Tôi sẽ không kể việc vì hăng quá nên em rủ tôi cày game đến tận khuya, mà không hề biết cái dạ dày đáng thương nào đó đang thét gào vì chưa có gì lót dạ.

Đúng là một ngày chủ nhật oái ăm nhất tôi từng trải qua.
.
.
9.
Hôm ấy trời mưa, tôi đang trên đường trở về tiệm thú cưng thì bất chợt nghe được tiếng mèo kêu. Quay quay chiếc ô màu xanh thẫm trên tay, tôi dáo dác nhìn xung quanh, tiếng mưa rơi lộp độp khiến tôi khó khăn định hướng âm thanh phát ra.

Tôi nghe ra tiếng kêu của không chỉ một chú mèo, mà là rất nhiều với những thanh âm lộn xộn xen kẻ vào nhau. Chắc chúng bị bỏ rơi, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến mọi động tác tìm kiếm của tôi trở nên đầy gấp gáp. Cuối cùng, sau một lúc loay hoay, tôi đã tìm được một chiếc thùng xốp trong bụi cây gần đó, và bên trong đích thị là một đàn mèo con.

Chúng nhìn tôi với đôi mắt long lanh, trong tiếng kêu là sự run rẩy khe khẽ vì cả năm đứa đều sũng nước vì ướt mưa. Ngay lập tức, tôi ôm chiếc thùng chạy thật nhanh trở về.

Nhìn em nhẹ nhàng lau khô cho năm bé mèo bằng khăn bông, từng đứa, từng đứa một cách vô cùng âu yếm, mà khiến tôi ghen tị ra mặt. Rõ ràng tôi cũng ướt nữa, à thì chỉ là một xíu tóc mái và một góc vai áo, nhưng em cũng phải để ý hỏi thăm với chứ. Thật là, Chifuyu yêu thích động vật đến mức nào thế!

Tôi thở dài ngồi xuống bên cạnh em, vuốt ve một bé mèo có đôi con ngươi màu xanh cùng bộ lông vàng óng, nhìn y hệt người nào đó, vu vơ hỏi
'Bọn nó bị bỏ rơi, nuôi chúng chứ?'

Chifuyu cười hiền, ánh mắt vẫn chăm chỉ làm công việc dang dở
'Tất nhiên rồi, cái tiệm này ra đời cũng vì lý do đó mà!'

Đột ngột, em ôm lên một bé mèo tam thể với đôi mắt ánh vàng cọ cọ vào má, hướng nhìn tôi mà cười tươi rói
'Bé này giống anh thật, Kazutora, như một chú hổ con ý'

Gương mặt tôi bất giác đỏ bừng vì sự vô tư của ai kia.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro