Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.
Sáng ngày giỗ Baji, tiệm thú cưng đóng cửa. Em cùng tôi dậy khá sớm chuẩn bị mọi thứ như hoa tươi, trái cây, nhang,... và thứ không thể thiếu là peyoung.

Đứng trước mộ phần người bạn chính tay mình giết hại, dù có trải qua bao nhiêu lần tôi vẫn không thể thôi day dứt. Tôi chắp tay nguyện cầu, nếu cậu còn ở đó hãy bảo vệ lấy Chifuyu, bảo vệ em khỏi những biến cố cuộc đời.

Tôi cùng em thắp nhang cho Baji, nhìn làn khói nghi ngút bay lên không trung rồi tan biến giữa cái nắng hanh hao mà lòng quặn thắt. Đằng đẵng bao nhiêu năm trôi qua, có nhiều thứ vẫn không mảy may thay đổi, kí ức cùng nỗi đau vẫn nằm nguyên ở đấy chờ con người ta tưởng nhớ trong nước mắt. Em nhẹ nhàng lấy phần peyoung đã chuẩn bị sẵn, vẫn là một nửa không hơn không kém.

Tôi thấy em đứng lên, vươn vai, quay lại phía tôi và nở một nụ cười như nắng
'Hiếm khi được nghỉ một ngày, đi đâu đó chứ?'
Vội vàng đứng lên nối gót theo em, tôi cười đáp lại
'Ừm, tùy em lựa chọn'

Em kéo tôi đi rất nhiều nơi, đầu tiên là khu vui chơi. Tôi dám chắc đã nói với em rằng mình rất không ổn với những trò cảm giác mạnh, thế mà người nào đó vẫn bất chấp kéo tôi lên trò chơi đu quay đứng cho bằng được. Tôi còn nhớ mình đã bày ra gương mặt khó coi đến mức nào khi yên vị trên ghế ngồi, nhắm chặt mắt, thật sự chẳng dám nhìn xung quanh.

Tôi cảm nhận được em luồn tay khóa lại dây an toàn giúp tôi, sau đó rất dịu dàng nắm chặt tay tôi, khiến sự sợ hãi dâng đầy trong lòng bỗng chốc dịu hẳn. Tôi từ từ mở mắt, gương mặt em phóng đại đầy lo lắng
'Anh ổn chứ, Kazutora?'

Đang định trả lời em thì vòng quay bắt đầu, tôi theo phản xạ nhắm tịt mắt, bàn tay không tự chủ nắm chặt tay em hơn. Dù mặt cắt chẳng còn giọt máu, nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng cười giòn tan của em ngay bên cạnh, lòng bất giác nhẹ bâng.

Kết thúc buổi chơi hôm đó, tôi nôn thóc nôn tháo cả ra, chân tay mềm nhũn chẳng còn tí sức lực. Chifuyu ngồi trên chiếc ghế với ánh mắt đầy tội lỗi nhìn tôi, em vỗ vỗ phần đùi
'Anh nằm nghỉ ngơi chút đi, xin lỗi vì cố kéo anh lên đó'

Tôi rụng rời khắp cơ thể, nên cũng chẳng câu nệ chuyện gì mà nằm hẳn lên đùi em, thở hắt ra một hơi thật dài. Tôi cười cười
'Không sao, không sao, miễn em vui là được'

Sau khi nghỉ ngơi xong, chúng tôi rủ nhau đi sở thú. Em kịch liệt vẫy vẫy tôi đến một chuồng thú nọ, là hổ. Em vô cùng hào hứng, liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ
'Là hổ này, là Kazutora phải không?'

Tôi nổi đoá trong lòng, ý em nói tôi là động vật chắc?, thật là. Nhìn sang kế bên, tôi được dịp trêu chọc lại
'Vậy thì đây là Chifuyu rồi nhỉ?'
Em nhìn theo tay tôi, là một chú báo đen cực to lớn đang nằm ngủ. Chifuyu phồng má hờn trách trông vô cùng đáng yêu
'Giống chỗ nào thế!?'

Tâm trạng vô cùng sảng khoái, tôi cười híp mắt
'Nhìn rất giống Peke J phiên bản khổng lồ mà em'

Tôi cá là mình nhìn ra được nguyên một chữ 'tất nhiên là không, Peke J dễ thương hơn' trên gương mặt có phần phụng phịu của em.

Chẳng mấy chốc đến chiều, trong thấy bãi cỏ xanh gần một dòng sông, chúng tôi quyết định ngồi lại hóng gió. Em chịu trách nhiệm đi mua nước và một ít đồ ăn nhẹ cho hai đứa. Nhắm mắt tận hưởng làn gió mát lành, thoải mái thật, lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác này.

Ít phút sau, em trở về cùng hai chai nước và một hộp thức ăn, là peyoung. Em nhẹ giọng nhìn tôi
'Chia nửa nhé?!'

Tôi nghiêm túc nhìn Chifuyu, trước giờ một nửa phần peyoung của em luôn luôn dành cho Baji. Tôi ngờ vực hỏi lại
'Em chắc chứ? Hay là lại đem đến đó?'
Chifuyu lắc đầu, vừa thành thục phân ra hai phần mì, vừa nói
'Không cần đâu, anh đói rồi đúng không?, ăn nhanh cho nóng'

Nhận được đôi đũa từ em, bất giác một tia vui vẻ chạy dọc sống lưng, luồn lên bả vai rồi đáp gọn nơi lòng trái tim tôi. Thật kì lạ làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro