Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.
Đó là một ngày say xỉn hiếm hoi của Chifuyu. Toàn thân em tỏa ra một mùi rượu bia nồng nặc, thứ cồn đậm đặc chưa bao giờ khiến tôi thôi ghét cay ghét đắng. Mày nhíu sâu, tôi thở dài đỡ em từ chiếc taxi rồi khó khăn dìu một Chifuyu đang gục gà gục gật vào nhà.

Một bả vai bị kéo trì đến đau nhói, tôi mở đèn và nhọc nhằn kéo em vào phòng. Đặt Chifuyu xuống giường, tôi thở hắt ra một hơi, sau đó nhanh chóng cởi bỏ những phụ kiện vướng víu trên người em, thay bằng một chiếc áo thun thoải mái. Nhìn gương mặt hồng hào vì rượu kia mà khiến tôi bối rối đôi chút, song vẫn nhắm mắt dứt khoát rời đi.

Tôi vào bếp nấu một ít canh gừng, sẵn tiện thay cho mình một cái áo khác. Tôi bưng bát canh nóng hôi hổi trên tay, ngay khi đến trước cửa phòng đã nghe ra thanh âm rên rỉ đầy nặng nhọc. Tôi nhanh chóng mở cửa bước vào thì nhìn thấy em một mảnh cuộn tròn như kén nhỏ, gương mặt nhăn lại đầy khổ sở, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh ướt nhẹp cả người.

Sờ lên vầng trán cao rộng, hơi nóng bất ngờ lan tỏa khắp lòng bàn tay khiến tôi nhíu mày, bị sốt rồi. Lúc này, tôi vươn tay tắt đèn vì sợ làm em giật mình, chỉ dám kéo nửa chiếc rèm cửa để một góc ánh trăng soi chiếu vào bên trong dễ dàng cho việc săn sóc.

Thuốc hạ sốt không có tác dụng. Suốt đêm đó, tôi liên tục vắt nước nóng lau cho em, nhìn biểu cảm gương mặt dần dần dãn ra đầy thanh tĩnh cùng nhịp thở đi vào trầm ổn, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chifuyu luôn như thế, cứ hể uống rượu vào rồi thì cơ thể lại kịch liệt phản kháng, ấy thể mà vẫn đôi ba lần trong năm khiến tôi lo lắng.

Và cứ mỗi lần bị con sâu rượu quật ngã đến khó coi, tôi lại nghe em gọi mớ tên người đó trong cơn mê man, không biết bao lần, lặp đi lặp lại như một cổ máy không cần điều khiển. Tôi biết người đó đối với em rất quan trọng, là đức tin, là lẽ sống, là ánh sáng soi rọi em của hiện tại đi đúng phương hướng. Vậy mà, bản thân vẫn vô thức sinh ra cảm giác bức bối, tôi cười tự giễu, so với người đó tôi chỉ là một kẻ được em cứu rỗi giữa một ngày trong xanh, một kẻ tù tội nương nhờ một nơi chốn để dung thân qua ngày. Đơn giản chỉ có vậy, dừng lại chỉ có thế, không hơn.

Tôi miết nhẹ từng góc cạnh gương mặt em, qua một lớp khăn lông âm ấp vẫn cảm nhận được hơi nóng râm ran nơi đầu ngón tay. Tôi thở dài, lại tiếp tục thay nước ấm và thực hiện công việc dang dở, chợt người trước mặt động đậy, tôi mơ hồ lại nghe em gọi tên nhưng lần này không phải Baji san, mà là...

Mắt to kinh ngạc, tôi sợ mình nghe nhầm, dừng lại mọi động tác, hồi hộp cùng kiên nhẫn nghe lại lần nữa. Lúc này đây, tôi có thể nghe ra sống động tiếng gió tản mát ngoài khung cửa sổ, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc liên hồi, lẫn nhịp tim như trống vồ của chính mình.

'Kazutora, Kazutora, Kazutora...'
Những tiếng gọi dồn dập từ Chifuyu trong cơn mơ khiến mọi tế bào trong cơ thể tôi được dịp nhảy múa loạn xạ. Hạnh phúc dâng đầy, không tự chủ tôi trèo lên giường em, kề sát tai vào khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục gọi tên mình. Thực sự xúc động phát khóc, ít nhất tôi cũng nhận ra rằng bản thân đã có một vị trí gì đó trong lòng Chifuyu rồi, dù có với tư cách một người bạn ở ghép hay cái gì khác cũng được.

Ở lần gọi thứ bảy, em từ từ cựa quậy mi mắt rồi quay sang đối diện gương mặt phóng đại của tôi như một phản xạ có điều kiện. Dường như vẫn còn bị hơi men quấn lấy, em mông lung không tiêu cự nhìn thẳng vào tôi, híp mắt cười ngây ngốc
'Lại làm phiền anh rồi, ngủ chung đi, Kazutora'

Đại não chưa kịp tiêu hóa lời em nói, liền bị người kia ôm cổ quật ngã xuống giường. Em rúc sâu vào lòng tôi như một con mèo nhỏ, còn bất giác dụi dụi vào bờ ngực khiến tôi có chút nhồn nhột. Khỏi nói cũng biết gương mặt này đã đỏ bừng từ lúc nào, bản thân bị ôm cứng ngắt chỉ biết cười khổ, vòng tay thụ động ban nãy cũng chủ động luồn qua sóng lưng thẳng tấp mà siết chặt hơn.

Nhìn em say giấc nồng đang thở đều đều trong lồng ngực, một cỗ vui vẻ hoành hành từ sau gáy đến tận mũi chân. Tôi âu yếm nhìn em, nhắm mắt hít hà mùi nắng ngọt vương vấn nơi mái tóc, rồi dừng lại trên đó một nụ hôn thật nhẹ

'Ngủ ngon, Chifuyu!'

Một đêm dài lại bình yên trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro