Hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.
Một ngày nọ tôi bị thương ở tay không thể nấu nướng. Cũng nhờ dịp này mà tôi phát hiện ra Chifuyu nấu ăn không hề tệ, nếu không muốn nói là cực ngon. Ngồi vắt vẻo ở sô pha với tay phải băng bột, tay trái nhâm nhi tách trà, tôi nhíu mày nhìn em thành thục xào nấu trong bếp mà lòng dâng lên đủ loại xúc cảm đen xì. Phải rồi, rõ ràng là biết nấu ăn, rõ ràng là nấu rất ngon, thế mà từ lúc về sống chung đến nay cứ nằng nặc đổ hết lên đầu một thằng gà mờ như tôi.

Em có biết thời gian đầu, tôi đã phải khổ sở đến mức nào không?. Vừa phải nghiêng mình đi học lõm cách nấu của mấy bà chị hàng xóm xung quanh, vừa cẩn thận ghi chép tỉ tỉ các loại công thức nêm nếm vào quyển sổ dày cộm. Rồi từng cái cau mày, phản ứng trên gương mặt em khi ăn những món ăn từ dở đến bớt tệ, cũng đều được tôi tỉ mẫn ghi lại không xót một chi tiết nào.

Tôi cố gắng nhiều như thế là vì cái gì cơ chứ, là vì ai kia giấu nhẹm tài năng nấu nướng của mình, không thương tiếc đem tôi ra làm trò đùa như thế này đây. Thật không thể tưởng tượng nổi, nỗi bực dọc vô hình trong lòng khiến tôi cực kì khó chịu, tách trà nóng chưa kịp được đưa lên miệng cũng rơi xuống vỡ tan tành.

Bàn tay trái mới vài giây trước còn lành lặn, bây giờ bị bỏng một mảng lớn. Tiếng đổ vỡ ngay lập tức khiến người trong bếp chạy ra xem tình hình, Chifuyu hốt hoảng nhìn tôi, gấp gáp hỏi
'Làm sao thế? Bị bỏng hả? Có sao không? Sao bất cẩn thế không biết?'

Tôi quay mặt đi không thèm trả lời vì bản thân đang rất rất giận em, biết mình trẻ con nhưng cứ nghĩ đến việc bị em giấu giếm chuyện gì lại cảm thấy cực kì bức bách. Em nhanh chóng dọn dẹp, rồi chạy một mạch vào trong lấy túi đá, giúp tôi sơ cứu vết bỏng đang dần dần đỏ lên. Nhìn người trước mặt cặm cụi loay hoay vì mình, tôi cắn chặt môi
'Sao lại giấu tôi?'

Chifuyu khó hiểu nhìn tôi, tay quay vòng cuối cố định miếng băng gạc màu trắng
'Giấu gì?'

Tôi đỏ mặt lờ đi, khó khăn mở miệng
'Thì chuyện em biết nấu ăn, sao lại phải giấu, hại tôi phải làm bao nhiêu chuyện mất mặt'

Đột ngột Chifuyu im lặng, tôi len lén nhìn em thì chạm ngay một ánh mắt hoang mang cực độ. Tôi toát mồ hôi, định bụng sẽ nói chỉ đùa thôi để chữa gượng. Nhưng chưa kịp phản ứng người trước mặt đã phá lên cười lớn, cười lăn lóc, cười đến nổi chảy cả nước mắt
'Ahahaa là vì chuyện này mà bữa giờ anh cứ trầm mặc mãi không yên đó hả?. Mắc cười chết tôi ahahaha'

Cảm giác trống rỗng trong lòng ngày một lan rộng, tôi thực sự là trò đùa của em rồi, nghĩ đến thôi cũng đau lòng chết được
'Buồn cười lắm sao?'

Bắt gặp cái nhìn buồn rười rượi của tôi, Chifuyu triệt để không cười nữa, em xoay người đối diện
'Gì thế, ánh mắt đó, đừng nói vì chuyện cỏn con này mà anh bận tâm thật nhé?'

Tôi không nói gì, chỉ nghe tiếng thở dài của ai kia, em nhìn tôi vô cùng nghiêm túc, chẳng còn tư vị đùa giỡn như ban nãy
'Từ ngày anh dọn về đây sống, rõ ràng anh chưa bao giờ hỏi tôi việc có biết nấu nướng hay không?, nhiều lần nhìn anh chật vật trong bếp tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng anh bảo cứ để mình tự giải quyết. Sau này trình độ lên tay, tôi nghĩ việc bếp núc giao cho anh cũng không phải là không ổn, với lại...'

Tôi bất ngờ nhìn em gãi đầu ngượng ngùng, mặt thì cúi gầm xuống
'Với lại, tôi rất thích ăn những món anh nấu'

Chifuyu ngước lên, ái ngại nhìn tôi, trên má còn vương vài vệt hồng nhạt, em nhẹ giọng
'Xin lỗi nếu điều đó làm anh không vui, thực sự tôi không muốn giấu anh chuyện gì cả. Vì vấn đề nhỏ này mà khiến anh bị tổn thương, tôi thực sự cảm thấy có lỗi lắm'

Nghe em tường tận giải thích, còn chân thành đến vậy, những tia buồn bực khiến tâm tình khó chịu cũng theo gió mà bay đi đâu mất. Tôi cười nhẹ nhõm, đang định sẽ nói điều gì đó trấn an em mọi chuyện ổn cả rồi, tôi không còn nặng lòng nữa, thì chợt nghe mùi khen khét đầy ấp nơi khoang mũi
'Chifuyu, hình như tôi nghe mùi khét, em đã tắt bếp chưa thế?'

Vừa dứt lời, tôi nghe tiếng A thất thanh từ em, một giây sau khói đen nghi ngút bay khắp căn phòng
'AAAAA.....Bít tết của tôiiiiii'

Tôi cười méo xẹo bước theo sau một Chifuyu dùng tốc độ ánh sáng bay vào bếp, ngay giây phút chiếc nắp vung được em gấp gáp mở ra cũng là lúc món 'Bít tết bóng đêm' ra lò. Em nước mắt ngắn dài quay sang tôi, thở dài bất lực, tôi xoa đầu em an ủi.

Kết quả ngày hôm đó, cả hai phải ra ngoài ăn, và với đôi tay đều bị đau hiển nhiên tôi được em đút trong tâm trạng vô cùng vui vẻ, trong khi người nào đấy lại liên tục chôn mặt vào cánh tay vì xấu hổ khôn nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro