Hồi 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Tôi muốn đi ngắm hoa anh đào. Mùa xuân đến thì sở thích này đột nhiên trỗi dậy, ngẫm lại thì từ lúc sống cùng Chifuyu, cả hai dường như không quan tâm mấy đến khoảng thời gian giao nhau giữa các mùa. Tiết trời tháng tư dịu dàng quá đỗi, nếu không rũ bỏ muộn phiền mà thưởng thức một ngày, chắc chắn sẽ có lỗi với tạo hóa, tôi nghĩ thầm.

Một buổi sáng bình thường, em với tay trái liên tục vuốt ve chú mèo màu vàng đất đang nằm cuộn tròn ngoan ngoãn, trong khi tay còn lại thì thao thao động tác với tập hồ sơ dày cộm. Cái khung cảnh lộn xộn gì đây, tôi nhìn em mà chỉ biết thở dài.

Dù bận rộn là thế nhưng Chifuyu luôn dành rất nhiều sự chăm sóc và yêu thương dành cho những chú thú cưng trong tiệm. Hầu như em có thể làm hai chuyện cùng một lúc bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình, khi một bên cưng nựng cún mèo, bên còn lại sẽ dành cho công việc. Nhiều lúc tôi cảm thấy ngỡ ngàng thêm phần thán phục vì sự tập trung tuyệt vời tỏa ra từ em.

Quay lại việc chính, bây giờ tôi cực kì khó mở lời rủ em đi ngắm hoa vào ngày mai, bởi vì nhìn đống tài liệu trên bàn kia xem, từ sáng đến giờ mắt em cứ dán chặt vào nó. Rõ ràng chuyện cần giải quyết rất nhiều, thôi vậy?.

Thôi thật sao, dịp hiếm có thế này, thôi thật sao?, đại não đang kịch liệt đấu đá nhau với hai luồng suy nghĩ, một là đánh tiếng mời, hai là cứ thế cho qua.
'Ngày mai, đi ngắm hoa anh đào không?'

Cuối cùng cũng khó khăn thốt nên lời, tôi dời tầm mắt lên gương mặt của em trong khi bản thân đã dừng lại mọi động tác lau dọn. Một khoảng dài im lặng khiến tôi bồn chồn, rồi đột nhiên em nhìn lên, nghiêng đầu nói
'Được đó, lâu rồi cũng không ra ngoài chơi'

Gật đầu, cười khẽ một tiếng, tôi nhìn thấy Chifuyu bất chợt đứng lên, chú mèo nằm an tĩnh kế bên cũng giật mình xù lông chạy biến đâu mất. Em tiến đến trước mặt tôi, tay tiện thể cỡi bỏ đồng phục
'Nếu có kế hoạch rồi thì đi siêu thị thôi'

Tôi và em mua rất nhiều thứ từ thức ăn nhẹ, mấy gói bim bim, nước uống, trái cây, còn có cả sữa tươi, trứng, đường, Chifuyu nói sáng em sẽ dậy sớm để làm ít bánh quy mang theo.

Ánh nắng lọt qua khe cửa đậu bên góc phòng, tiếng chim ca lảnh lót đánh thức tôi dậy. Vươn vai, tôi nghe tiếng động từ trong gian bếp, cùng lúc thấy em đeo tạp dề màu xám đang hì hục làm gì đó.

Rời giường làm vệ sinh cá nhân xong, tôi mang gương mặt nửa tỉnh nửa ngủ đi vào trong. Chifuyu đã làm đến công đoạn tạo hình cho bánh, em dùng sức cầm những cục bột to đùng vứt xuống bành bạch, rồi nặn tới nặn lui những hình thù khác nhau, trông thích thú đến mức tôi cũng muốn giúp.

Biếng nhác tựa cầm lên bả vai em, tôi nói
'Tôi giúp em nhé?!'

Em lập tức trả lời
'Thôi, không cần, cũng sắp xong rồi'

Tôi hửm một tiếng, nhìn chằm chằm chàng trai đảm đang nào đó, đôi tay lúc nãy còn rất biết điều buông thõng bây giờ liền hư hỏng không nghe lời vòng một cái ôm ngang hông người trước mặt. Toàn thân vô thức dán sát hưởng thụ hơi ấm buổi sớm mai, Chifuyu giật mình nhưng không bài xích, chỉ gằn nhẹ
'Gì thế?'

Tôi mặt dày trả lời, không biết từ lúc nào mà bản thân mất sạch liêm sỉ thế này
'Ômmmmm'

Chifuyu giận dữ, thục mạnh cùi chỏ vào bụng tôi một cú đau điếng
'Anh vào cho Peke J ăn đi'

Tôi luyến tiếc rời tay, rầu rĩ vào đổ thức ăn cho mèo cưng. Trong khi Chifuyu cho những mẻ bánh cuối cùng vào lò nướng, tôi cũng sắp xếp dần những thứ sẽ mang đi cho buổi thưởng hoa hôm nay.

Mùi hương phưng phức bay khắp căn phòng, những chiếc bánh nhỏ xinh với màu sắc bắt mắt được em xếp gọn gàng vào một chiếc hộp đỏ sẫm. Chifuyu pha một ít trà lài vào bình giữ nhiệt, một loại thức uống cả tôi và em đều rất thích.

Hôm nay bầu trời xanh nhẹ, tiết trời mát lành cực kì dễ chịu, quá sức thích hợp cho việc ngắm hoa anh đào. Tôi đèo em trên chiếc xe quen thuộc, vì hai tay em đều bận nên tôi lấy mũ bảo hiểm đội vào giúp, cài quai cẩn thận. Tóc Chifuyu hôm nay rất thơm, chạm nhẹ một tí đã lưu hương đầy cả tay, khiến tôi vô thức đưa lên mũi ngửi mãi.

Chỉ khoảng ba mươi phút chạy xe là tôi và em đến được địa điểm cần đến. Người ở đây rất đông, đa số là gia đình có con nhỏ, ngoài ra còn có những nhóm bạn quây quần nói cười rôm rả, và tất nhiên không thể thiếu sự góp mặt của các đôi tình nhân.

Tôi cùng em chọn một gốc cây anh đào cỡ vừa, không cao cũng chẳng thấp, với những tán hoa xum xuê nở rộ trên đỉnh đầu phủ hồng một vùng. Tôi lấy tấm bạt trải dài, em theo sau bày biện từ trong hai chiếc giỏ ra nào là đồ ăn, thức uống, bánh trái.

Ngồi xếp bằng xuống, tôi ngửa mặt lên trời hít vào một hơi thật sâu. Dễ chịu quá đi mất, gió thì dịu dịu, nhìn đâu ngó đâu cũng ngập tràn sắc hồng vương vấn, chưa hết hoa còn thơm nữa, thơm một mùi hương thanh cao, tao nhã giúp người ta gột rửa mệt nhoài.

Chợt ngập tràn khoang mũi dâng đầy hương thơm quen thuộc đến nằm lòng, mở mắt đã thấy em chìa ra phía trước một chiếc bánh màu hồng phấn. Em từ tốn
'Ăn bánh'

Tôi ậm ờ nắm cổ tay em, trực tiếp cắn một miếng, vị mềm ngọt loang đầy chân răng, ôm trọn đầu lưỡi tuột xuống bụng. Tôi tấm tắc, mắt sáng rực
'Ngon quá, em là thiên tài, Chifuyu!'

Chifuyu không nhanh không chậm rót một ly trà đưa cho tôi, đưa luôn miếng bánh cắn dở, điềm đạm
'Đương nhiên'
À theo quan sát thì chiếc mũi ai đó có xu hướng vểnh vểnh lên nhưng tôi tuyệt đối sẽ không nói ra đâu.

Tôi lấy từ hộp một chiếc bánh màu bạc hà, đưa đến ngay miệng em, ra hiệu
'Em cũng ăn đi'

Chifuyu hết nhìn bánh lại nhìn tôi, có chút lưỡng lự, cuối cùng ngửa đầu nghía góc bánh trên tay tôi cắn một cái. Vụn bánh dính nơi khóe môi em, không tự chủ tôi vươn tay lau đi, cũng không thấy hành động có gì kì lạ. Tôi đưa phần bánh còn lại, Chifuyu liền nhận không nói gì thêm, rồi quay sang tiếp tục đổ bim bim, trái cây ra dĩa nhựa.

Buổi thưởng hoa cũng không có gì đặc biệt ngoài việc ăn và uống, bên cạnh đó chúng tôi cũng trò chuyện đôi ba câu liên quan đến tiệm thú cưng.

Ở một khoảnh khắc, hoa anh đào rơi lả tả khắp nơi bởi một ngọn gió đi qua, Chifuyu cười khúc khích mà nhẫn nại lấy xuống từng cánh hoa phủ đầy tóc tôi. Hôm nay tôi búi tóc cao, để lộ hai phần mái màu vàng đặc trưng, tôi nhìn em đến mức ngây ngốc, người này rất quan trọng với tôi, quan trọng hơn cả mạng sống, cũng là người tôi muốn cạnh bên bảo vệ mãi mãi.

Lòng chợt mềm nhũn, tôi chặt chẽ bắt lấy bàn tay em, như bị thôi miên áp vào má tuỳ tiện dụi dụi. Tôi và em chạm mắt nhau, nhìn rất sâu, cũng rất lâu tựa mọi thứ xung quanh dường như đóng băng, đến khi một đứa trẻ của gia đình nọ òa lên khóc hai đứa mới giật mình buông nhau ra.

Không khí ngượng nghịu vô cùng, tôi đánh tiếng phá tan sau mười giây trấn tĩnh
'Haha hoa năm nay đẹp quá nhỉ? lại còn rất thơm nữa..'

Tôi len lén nhìn phản ứng người đối diện. Em ngẩng mặt nhìn từng chùm hoa đua sắc, môi cong cong nụ cười, đuôi mắt phớt hồng nhè nhè. Chifuyu gật đầu rồi quay sang tiếp tục công việc bóc vỏ quýt, em tách phân nửa rồi đặt vào tay tôi, không nói không rằng. Tôi nhận lấy và im lặng cho một tép vào miệng, vị chua đầu tiên xông thẳng lên mũi, một lúc lâu sự dịu ngọt mới tràn lan đè xuống cảm giác khó chịu lúc nãy.

Sau đó, tôi và em có nói với nhau vài câu không đầu không cuối, cứ thế duy trì cho đến lúc dòng người thưa thớt dần, bầu trời bắt đầu chuyển màu, hoàng hôn hiện rõ. Tôi thu lại tấm bạt, Chifuyu cũng xếp gọn mọi thứ chuẩn bị ra về.

Từ đây đến bãi đỗ xe khoảng năm phút đi bộ, tôi cùng em thong dong trên đoạn đường ngợp trời hoa, thỉnh thoảng có một vài cánh anh đào rơi tản đậu lên vai, lên tóc.

Tôi cầm một chiếc túi to đựng tấm bạt, trong khi Chifuyu cầm giỏ đồ ăn còn thừa, giỏ đựng rát đã được vứt trước đó. Không suy nghĩ nhiều tôi vươn tay còn trống giật lấy chiếc giỏ, nhẹ giọng
'Để tôi cầm hộ cho'

Em hơi ngạc nhiên, cũng không nói gì tiếp tục bước đi với đôi tay thả tự do bên thân. Từ từ đổi chiếc giỏ sang cùng tay với tấm bạt, tôi nuốt ực một cái, khoảng cách này thực sự rất rất muốn năm tay. Dù gì nãy giờ đã đi qua hai phút đồng hồ, còn vỏn vẹn chỉ ba phút để nắm tay, thực sự không lâu chút nào.

Rũ mắt nhìn xuống dưới, tôi di di ngón út ngoài không khí, đến khi chạm phải làn da mềm mại mới bối rối thu về, đỏ mặt quay đi chỗ khác. Dường như lơ mơ hiểu được ý định của tôi, tay em bên dưới cũng khẽ nhúc nhích, mơ hồ động chạm. Chifuyu hơi cúi đầu, nhưng gương mặt thì đã ửng hồng từ lúc nào, tôi ngại ngùng cất tiếng
'Được không?'

Một thoáng, tôi nghe em ừm nhẹ, rất nhẹ, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Không ngăn được nụ cười rạng rỡ trên môi, tôi nhanh chóng đan tay mình cùng tay em, mười ngón tay vừa khít lồng vào nhau không một khe hở, nhẹ nhàng siết lại chầm chậm.

Trời chiều tản mát màu da cam, gió thổi bay từng lọn tóc rối bù. Hạnh phúc tràn về căng phồng nơi lồng ngực, đẩy nhịp tim đập rộn rạng đến nóng ran toàn thân thể.

Tôi và em không hẹn mà đồng loạt mỉm cười, cùng đi nốt đoạn đường còn lại, bình yên hết một đời.
.
.
.



P/s: 'Tung bông', tụi nó nắm tay rồi mọi người ơi huhuhuhu, xúc động quá. Nói chứ, đối với tôi loại tình cảm trưởng thành, chững chạc rất khác tình cảm trong sáng, thanh thuần ở lứa tuổi học trò. Nếu lúc còn đi học có thể khẳng định chủ quyền, vì người giận dỗi mà ôm ôm hôn hôn dỗ dành thì khi lớn lên mọi thứ lại trở về với nhẹ nhàng, bình yên. Chẳng cần hô to cho cả thế giới rằng người này là người mình yêu, cũng chẳng cần một câu tỏ tình  'Anh thích em' hay 'Em thích anh' trong truyền thuyết, từ trong ánh mắt họ đều biết đối phương là duy nhất, là quan trọng nhất, là đủ.

Sẽ suy nghĩ xem có nên tiếp tục series ngoại truyện sau khi hai đứa chính thức bày tỏ và công khai mối quan hệ hay không?. Tất nhiên chỉ khi có thời gian thôi, thực lòng thì rất thích cảnh hai em bé đi học dù có OOC nặng chút xíu kkkk. Nên là Nếu có viết tiếp, mọi người ủng hộ tui nha! :3:3:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro