Hồi 9: 🐯❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là giống loài cô độc, sinh ra và chết đi luôn luôn chỉ một mình. Từ nhỏ đã được bầy đàn bảo vệ vì thân hình nhỏ bé, yếu ớt. Lớn lên một chút đã phải nhìn cảnh cha mẹ chết già, chết mòn bởi tuổi tác. Khủng khiếp hơn còn phải chứng kiến cảnh anh, chị, em, cùng những loài động vật khác xâu xé nhau đế nát tươm máu thịt.

Tôi là một con hổ không chốn dung thân, này đây mai đó chẳng có nơi nương tựa cố định. Hằng ngày với bốn đôi chân mệt mỏi tôi phải rảo bước dường như khắp mọi nơi, từ trong rừng sâu thăm thẳm đến ngoài hoang mạc khô cằn.

Tôi là giống loài ăn thịt, những con vật nhỏ hơn, yếu hơn bằng một cách hiển nhiên trở thành bữa ăn cho tôi lót dạ. Cảm giác cắn vào miếng thịt béo bở, máu tươi ngập tràn kẽ răng ào ạt đổ xuống ổ bụng thật tuyệt vời làm sao.

Tôi là giống loài của sự tàn sát, đi đến đâu, dừng chân nơi đâu, nằm ngủ nơi xó xỉnh nào đều có thể gầm gừ mà tước đi một sinh mệnh. Bởi thế nên dường như chẳng có lấy một sinh vật sống nào muốn tiếp cận hay ngu ngốc mà đi theo tôi.

Hằng ngày, hằng giờ, mỗi phút, mỗi giây đều lặp đi lặp lại những thứ tưởng chừng như quy củ bất di bất dịch, bản năng mách bảo tôi phải đi và đi mới có thể sống và tồn tại.

Mùa xuân đến, ngang qua khu rừng nguyên thủy, cỏ cây chen chút nhau mọc dài dưới gót chân, những loài hoa không tên bung nở xinh đẹp đầy màu sắc, tiếng suối chảy róc rách, nước suối ngọt lịm men theo đầu lưỡi thấm dần lục phủ ngũ tạng.

Mùa hạ về, tiết trời hanh hao với những cơn nắng gắt gao thiêu đốt từ nhúm lông tơ vào tận tế bào cơ thể. Cỏ cây ủ rũ, khô héo, động vật biếng nhác, mặt hồ tĩnh lặng như chiếc gương thâu tóm cả một vùng trời màu nắng. Rất thường xuyên, trong những ngày hè oi bức tôi đắm mình vào dòng nước thanh mát giữa cái nóng bỏng da bỏng thịt để tìm kiếm chút thư thái.

Mùa thu đến, cây lá xác xơ, những chiếc lá vàng rụng rơi theo ngọn gió lao xao đáp tận miền hư vô nào đó. Nhiều lúc ngắm nhìn những sinh vật vô tri không bến đậu, mà tự nhìn lại bản thân cũng chẳng biết phương hướng đi đâu, về đâu. Giá như có nơi chốn để trở về, giá như có một cõi mà ở đó khi tôi nhắm mắt vẫn thấy bình yên, chứ không như bây giờ luôn luôn trong tư thế phòng bị, chực sợ bị kẻ thù nuốt chững.

Tôi nghe kể về mùa đông rất nhiều, từ cha mẹ, từ tổ tiên đi trước. Đó là một trong bốn mùa ngự trị trên thế gian, là mùa của sự lạnh lẽo và vô tình bậc nhất. Tôi muốn gặp gỡ mùa đông.

Không biết tôi đã kinh qua bao mùa xuân, hạ, thu, không biết bao lần nhắm nghiền mắt trong sự sợ hãi. Tôi nhận thấy cơ thể mình bắt đầu có sự thay đổi, tôi đi chậm hơi, hay dừng lại gốc cây nghỉ ngơi, khi đuổi bắt con mồi thường bị hoa mắt loạng choạng, tầm nhìn cho mọi thứ xung quanh cũng dần mờ đục.

Tôi biết thời gian của mình đến rồi, khoảng cách giữa sự sống và cái chết ngày một rõ ràng. Dù ở bất kì giống loài nào cũng sẽ như thế, sinh, lão, bệnh, tử đã trở thành một quy luật bất biến chẳng thể xoay chuyển.

Vào một ngày đầu thu, tôi quyết định đi theo ước muốn duy nhất cũng là cuối cùng, lần đầu bước khỏi thung lũng đã gắn bó hàng chục năm, tìm kiếm dáng hình của mùa đông nơi trí tưởng tượng. Tôi tập tễnh từng bước chậm chạp, đi đến khắp hang cùng ngõ hẹp, tiến về trước rồi lại tiến về trước, vượt qua bạt ngàn con sông, in dấu chân lên biết bao mảnh đất xa lạ.

Rồi một ngày tôi nhìn mình phản chiếu bên trên mặt nước nhẵn nhụi, gương mặt chảy xệ, ánh mắt đờ đẫn, khứu giác trì trệ, thính lực rỗng không, tôi biết mình sắp đến cực hạn. Đột nhiên lông tơ hai màu dựng đứng, cái lạnh ập đến thấu tận xương gan. Lại một vùng đất lạ, rất lạ, từ sáng sớm đến tận đêm tối không thấy ánh mặt trời, mọi thứ đều âm âm u u, phía trên đỉnh đầu thì chằng chịt những đám mây không chịu vơi tản, dưới nền đất là đầy ắp vụn tuyết trải dài.

Gió mạnh thổi tới một cách tự nhiên, rất nhanh khiến bước đi của tôi chuệch choạc. Khoảng không nặng trĩu bắt đầu lan tản, nhường chỗ cho khối không khí lạnh vồ vập lấy cơ thể to lớn. Bốn khớp chân như bị rút xương chẳng còn tí sức lực, tôi ngã nhào ra nền tuyết trắng phau, từ ria mép đến bộ lông ba màu đặc trưng đều đóng thành băng vì nhiệt độ cực thấp.

Với chút ý thức còn sót lại, tôi lờ mờ nhận ra đây là mùa đông. Cái mùa của sự lạnh lẽo và chết chóc tôi vẫn hay nghe kể trong quá khứ. Cái mùa tôi luôn tìm kiếm bấy lâu, là đích đến cho hành trình cuối cùng của tôi, là nơi tôi muốn đến và nằm lại trong an yên mãi mãi.

Tôi mơ hồ khép mi, những luồn gió lạnh thay phiên nhau đổ ập vào người như thủy triều, đầu tiên là đuôi, tiếp đến là sống lưng, dần dà bao lấy từng tấc da tấc thịt, không một mảnh thừa thải. Cảm giác những đụn tuyết dày cộm đang được thành hình trên thân thể tôi, đắp lên đó một nấm mồ, không thể cử động, cũng chẳng thể vẫy vùng.

Nếu tôi ra đi ở nơi tôi được sinh ra, cái thân xác hoang tàn này chắc chắn sẽ không thể nguyên vẹn về với thế giới bên kia. Nhưng nếu tôi chết tại đây, ngay khoảnh khắc này, mọi thứ đều thực sự ổn và yên bình. Như được mùa đông ôm ấp, như được cái lạnh ru ngủ vào giấc mộng ảo huyền, không đớn đau, chẳng dằn vặt hay hối tiếc bất cứ điều gì.

Cuộc đời vô tri chỉ có thể bấu víu sự sống, đơn độc đi qua một kiếp. Nếu có kiếp sau tôi ước sẽ được ở bên cạnh mùa đông - một hình hài chân thật mà tôi có thể chạm đến và vuốt ve trân quý, hưởng thụ trọn vẹn hơi ấm từ lòng ngực kia đến tận cùng hơi thở, chấp nhận được cứu rỗi từ kiếp này sang kiếp khác, đến vĩnh hằng.


{End}

P/s: Ý tưởng từ tên hai bé yêu: "Tora" trong Kazutora là "Hổ" và "Fuyu" trong Chifuyu là "Đông". Một kiểu khai thác plot không thể nào "đen" hơn từ con author dở hơi này. Nên hy vọng mọi người sẽ chỉ đọc với tâm trạng giải trí thôi nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro