Hồi 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Trước ngày cưới của Pa chan, tôi cùng Chifuyu quyết định đi mua âu phục. Em dẫn tôi vào một tiệm ngay giữa trung tâm mua sắm sầm uất nổi trội với hình ảnh hai chàng trai bảnh bao được dán kính bưng ngay trước cửa ra vào. Đang ngây người nhìn quay quắt xung quanh, tôi liền bị em kéo một mạch vào trong.

Ấn tượng đầu tiên ở đây là không gian khá thoáng đãng với đủ loại kiểu quần áo cho nam giới từ cá tính, năng động, đến nghiêm chỉnh, lịch thiệp. Chifuyu thẳng tắp kéo tôi đến gian hàng âu phục, nhìn những bộ vest sáng loáng nối tiếp nhau vắt thành một hàng dài trên giá treo nhất thời khiến tôi hoa mắt chóng mặt.

Ngay khi bình tĩnh trở lại đã thấy gương mặt Chifuyu phóng đại trước mắt, tay thoăn thoắt lấy từng bộ, từng bộ rất tự nhiên ướm thử vào người tôi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến đăm chiêu của em mà bất giác buồn cười. Đang che miệng khúc khích liền bị em dúi vào người một đống quần áo lộn xộn, em quăng đúng một câu trước khi gấp gáp đẩy tôi vào phòng thay đồ
'Anh vào thay thử bảy bộ này đi!'

Kết quả tôi đã thay đi, thay lại tận bảy lần trong ánh nhìn đăm đăm của em cùng hai cô nhân viên cửa hàng. Mỗi lần kéo màn và bước ra là mỗi lần tôi xấu hổ muốn độn thổ, nhưng vẫn cố gắng quay một vòng cho em xem xét. Nói thật tôi chưa bao giờ nghi ngờ gu thẩm mỹ của Chifuyu, ít nhất là giờ phút này khi cả bảy bộ âu phục em chọn đều rất vừa người, không rộng, cũng không chặt. Dường như em nắm khá rõ cân nặng cũng như vóc dáng của tôi thì phải?, tôi tự nghĩ và cũng tự cười một mình.

Em chống cằm quét một lượt từ đầu đến chân tôi
'Anh thấy sao?, thích bộ nào nhất?'

Tôi gãi đầu trả lời
'Chắc bộ màu xám sọc trắng nhỉ?'

Chifuyu hớn hở
'Chuẩn rồi, tôi cũng thấy vậy, anh vào trong thay lại bộ ấy đi nha, tôi cũng đi thay thử một bộ'

Tôi nghe lời em bước trở lại vào phòng thay đồ. Có lẽ với đa số đàn ông trưởng thành vest đen luôn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất, nhưng với màu tóc có phần đặc biệt của mình, tôi thấy ổn với màu xám hơn, và Chifuyu cũng cảm thấy điều đó.

Khi tôi ra ngoài đã nhìn thấy em đứng trước gương lịch lãm trong bộ âu phục màu đen cùng cà vạt trắng nổi bật. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được một bầu trời màu hường lơ lửng trên đầu hai cô nhân viên nào đó.

Tôi vội nhận xét từ xa trong khi chân vẫn đang bước về phía em
'Hợp lắm, nhìn rất điển trai'

Chifuyu gật đầu vui vẻ
'Anh cũng vậy, nhìn rất phong độ nha'

Đột nhiên một trong hai cô gái nhìn em cất tiếng
'Thưa quý khách, cà vạt của anh bị lệch rồi để em sửa lại'

Nhìn người nọ đột ngột vươn tay, thình lình toàn thân tự chuyển động chắn ngang trước mặt em, quay qua nhân viên, tôi hòa nhã
'Không làm phiền cô, để tôi sửa giúp cậu ấy'

Cô gái gật đầu xin lỗi sau đó cùng cô gái còn lại rối rít rời đi. Tôi thở dài, quay sang liền đụng phải cái nhìn chằm chằm của Chifuyu, em dán mắt vào chiếc cà vạt bên thấp bên cao trước ngực tôi, nhíu mày khe khẽ
'Sửa giúp? Không phải anh thắt cà vạt sai tè le đây sao?'

Tôi chính thức câm nín, đứng sượn trân, chỉ vì một phút ra oai mà đẹp mặt thế này đây. Tôi bối rối, tay chân quơ loạn xạ, liền nghe giọng em nhỏ nhẹ
'Được rồi, anh đứng yên đi, chú ý quan sát sau thắt lại giúp tôi này'

Tôi ngoan ngoãn im lặng, Chifuyu không nhanh không chậm gỡ chiếc cà vạt rối bù thắt lại từ đầu, em vừa làm vừa nói chậm rãi quy trình cho tôi nghe. Quả thực tôi cũng có chú ý lắng nghe đó, nếu đại não chia làm 10 phần, tôi chắc chắn với em mình có nghe 3 phần, 7 phần còn lại đã bị cái dáng vẻ cặm cụi này của em thu hút hoàn toàn rồi.

Đang miên man trong suy nghĩ của mình liền bị giọng của em làm cho bừng tĩnh.
'Xong rồi, tới lượt anh'

Tôi bắt đầu lo lắng, ngập ngừng
'Hay là để tôi gọi em nhân viên lúc nãy ra giúp nhé?'

Chifuyu gắt gao lắc đầu
'Không, anh đã dõng dạc tuyên bố thắt lại cà vạt giúp tôi còn gì'

Muốn khóc hết sức, làm sao đây?. Thôi thì liều một phen vậy, tôi nhắm mắt nắm lấy chiếc cà vạt kéo về phía mình, vô tình thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa, nhưng cái khung cảnh lãng mạn hiếm có này cơ bản tôi có cơ hội cảm nhận được đâu.

Vì hiện tại, mọi nơ ron thần kinh trong đầu tôi đều đang cố gắng nhớ lại những lời em vừa nói, những hành động em vừa làm. Cuối cùng với trí nhớ như giọt nước giữa đại dương, tôi đã thành công vật lộn với chiếc cà vạt của em trong năm phút đồng hồ.

Tôi thở hắt một hơi nhẹ nhõm, liền bị phản ứng của người trước mặt làm cho đứng hình, em từ từ lấy khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương tôi, giọng trách mắng
'Thắt cà vạt thôi mà, anh làm gì mà căng thẳng dữ vậy, thật là'

Lau xong, Chifuyu quay ngoắc vào gương, ngắm nghía chính mình trong chiếc cà vạt tươm tất, em cười tự đánh giá
'Không tệ nha'
.
.
Chúng tôi nhanh chóng thay đồ và ra quầy tính tiền. Chị chủ quán mắt láo liên nhìn tôi rồi lại nhìn em, tay gãi gãi má, e dè hỏi
'Xin lỗi quý khách, cho hỏi hai anh mua âu phục này về đám cưới đúng không?'

Hả ả ả, khói đỏ từ đỉnh đầu bốc lên ngun ngút, tôi vội vàng khua hai tay phân bua
'Không phải, không phải, không phải'
Cùng lúc, Chifuyu lại mang tâm thế khác hẳn, em tỉnh bơ, cười tươi rói đáp lại
'Đúng rồi!'

Tôi vỗ trán, hiểu lầm tai hại rồi đây, nhìn đôi mắt hình trái tim của mấy cô nhân viên phía sau chắc chắn là của hủ nữ đích thực rồi. Chifuyu, em có thực sự hiểu không thế?!

Chị chủ quán trước mặt thân thiện mỉm cười
'Nếu là tổ chức đám cưới, vậy tôi sẽ thanh toán giá ưu đãi cho quý khách, xem như lời chúc mừng hạnh phúc từ cửa hàng ạ'

Tôi trộm nhìn Chifuyu, dường như ai đó đã hiểu ra vấn đề. Biểu cảm gương mặt em thay đổi cực kì thú vị từ điềm nhiên, bình tĩnh chuyển dần sang màu đỏ lựng lên đến tận mang tai phừng phừng. Em lúng ta lúng túng như bị bắt gian, nhìn người bối rối đến khổ sở thiệt không nỡ chút nào.

Tôi gấp gáp lên tiếng giải thích, cố nặn một nụ cười tự nhiên nhất có thể
'Chắc chị hiểu lầm rồi, ý bạn em là đi tham dự đám cưới của người khác ấy. Nên chị cứ thanh toán bình thường giúp em nhé'

Tôi nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của chị gái nọ, sau đó là liên tiếp những cái cúi đầu xin lỗi chẳng có điểm dừng. Cười khó xử, tôi nhanh chóng thanh toán và đẩy em rời đi.

Chifuyu nãy giờ cứ dán chặt mắt xuống mũi giày, cảm nhận được sự run rẩy nơi đôi vai mảnh khảnh, tôi đánh tiếng hỏi
'Chifuyu, ổn chứ?'

Em vẫn im phăng phắc, tôi dừng bước, gập nhẹ người xem tình hình liền trông thấy gương mặt lem luốc đang bặm môi uất ức của người nào đấy. Tôi sốt sắng
'Sao thế, sao thế, khóc hả, làm sao mà khóc?'

Chifuyu quẹt nhanh những giọt nước nóng hổi hai bên mắt, cộc cằn trả lời
'Im đi, xấu hổ chết đi được, tôi còn cười toe toét nữa chứ....Aaa điên mất thôi'

Tôi buồn bã nhìn em, không tự chủ ôm mặt Chifuyu quay sang đối diện mình
'Xin lỗi, từ nay tôi sẽ không cùng em đi đến mấy chỗ dễ gây hiểu lầm như vậy, nên là đừng khóc nữa'

Em lãng tránh ánh nhìn nghiêm chỉnh từ tôi, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu mà nếu không ở khoảng cách gần chắc chắn sẽ không bao giờ nghe rõ
'Không...hẳn...là không...được'

Tôi hơi bất ngờ về câu trả lời của em, trái tim bỗng hẫng một nhịp không rõ ràng. Chifuyu gạt phăng tay, trước khi em mạnh bạo quay đi tôi đã kịp nhìn thấy phiến hồng hào trên đôi gò má ai kia. Gương mặt bản thân cũng đột nhiên đỏ bừng chẳng lý do, tôi gọi với theo một Chifuyu đi nhanh như cơn gió, à không, là chạy, đích thị là em đang chạy với tốc độ bất thường

'Khoan, chờ đãã....'

Trên đoạn đường dài rợp bóng hàng cây xanh, có một chàng trai chạy hết tốc lực bỏ xa một chàng trai ở đằng sau không một giây ngoảnh đầu lại. Cả hai cùng hướng về trước, chỉ về trước mà thôi, dẫu quá khứ có đầy ắp kỉ niệm thương đau hay đẹp đẽ, con người ta vẫn phải bước tiếp, không phải sao?.

P/s: Mới xem tập mới bị trầm cảm nặng, đành đi viết một con fic bình yên của tụi nhỏ để tự an ủi mình :3. Và bản thân cũng chợt nhận ra tình yêu dành cho em bé không những không giảm mà ngày một lớn hơn rất nhiều. Thương em kinh khủng khiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro