Hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.
Nhớ ngày đầu làm việc, Chifuyu đã quăng cho tôi một chiếc tạp dề đồng phục giống với cái của em. Chiếc áo có màu vàng đất ôn nhu, họa tiết khá đơn giản với tên cửa tiệm ngay giữa, chất liệu vải mát mẻ, vô cùng thoải mái.

Em bảo tôi mang vào, vụng về làm sao tôi lại tròng ngược ngay lần mặc đầu tiên, thực sự rất mất mặt. Nhìn tôi loay hoay với chiếc tạp dề dài quá đầu gối, Chifuyu đứng kế bên ôm bụng, bật cười thành tiếng. Cái tình huống chết tiệt gì đây, đây đích thị là ma cũ bắt nạt ma mới, mà nói đúng hơn là ông chủ bắt nạt nhân viên đây mà.

Tôi mặc kệ em, một giây sau liền thấy người kia không nhanh không chậm tiến đến, thành thục gỡ chiếc áo vướng víu ra khỏi người tôi từ phía sau. Chifuyu di chuyển ra trước, vì tôi cao hơn một xíu nên em phải nhón chân, rướn người mới thành công tròng lại tạp dề vào đúng vị trí.

Tôi hơi cúi đầu để em làm mọi việc được dễ dàng, nhìn dáng vẻ chăm chú của em mà bản thân đan xen đủ loại cảm xúc khó tả. Chifuyu sau đó còn tận tình đến mức quay ngược ra đằng sau, cẩn trọng buộc dây cố định ngang thắt lưng. Em nắm vai tôi vỗ bồm bộp, nhẹ giọng cười vang
'Hợp lắm đấy, từ nay cứ coi đây là nhà của mình nhé!'

Tôi cười đáp lại, một nụ cười thực lòng. Vậy là từ hôm nay tôi đã có nơi trở về
'Ừm, cảm ơn em'
.
.
.
14.
Gần đây, tôi hay gặp ác mộng, những mảnh kí ức vừa vặn ngày hôm đó như một cuốn phim cũ quay chậm trong đầu tôi không sót một chi tiết nào. Và mỗi lần như thế tôi đều vô thức rơi nước mắt và phát ra những âm thanh kinh khủng, khiến phòng bên cạnh dù say ngủ ra sao cũng phải thức giấc. Không biết đây là lần thứ mấy tôi phá rối giấc ngủ của em rồi, một tiếng hét lớn cùng nhịp thở hổn hển dồn dập, mồ hôi lạnh thì tràn đều từ trán đến chân.

Em luôn luôn bật đèn lên trước, sau đó sẽ tiến đến giường và vỗ nhẹ lưng tôi, từ tốn cùng nhẹ nhàng. Em hỏi tôi lại gặp ác mộng à?. Những lần trước tôi sẽ nói không sao và bảo em về ngủ, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ôm em thôi.

Nghĩ là làm, tôi ôm chầm lấy em thật, với đôi vai run lẩy bẩy cùng đôi mắt ngập ngụa nước. Sau những tội lỗi không thể tha thứ mười hai năm trước, điều tôi đáng được nhận là bất hạnh, là khổ đau kéo dài mãi mãi, chứ không phải một cuộc sống bình ổn bên cạnh em như thế này.

Tôi được em xoa đầu an ủi, giọng thủ thỉ
'Ổn rồi, ổn rồi, không sao nữa, không sao nữa rồi!'

Em không nhắc gì đến chuyện quá khứ, càng không nhắc đến tội lỗi năm xưa, em chỉ đơn giản vỗ về tôi như một chú mèo nhỏ cần sưởi ấm sau một trận mưa ướt sũng. Tôi cảm động phát khóc, không tự chủ dụi sâu hơn vào hõm cổ thơm lừng mùi sữa tắm của em. Cứ thế, một đêm thật dài lại trôi qua!.
.
.
.
15.
Một ngày kia, em bỗng thắc mắc chuyện tôi để tóc dài. Dám chắc là em đã thấy bộ dạng khổ sở của tôi khi cố gắng cúi xuống tiếp cận những hạt bụi trong các khe tủ. Chifuyu ngồi trên bàn làm việc, đan hai tay vào nhau hỏi giọng vô cùng nghiêm túc.

Tôi đeo tạp dề, tay cầm chổi khó khăn trả lời, nếu nói là vì em, vì cố gắng giống tín ngưỡng mà em luôn hướng tới – Baji, thì em sẽ nói gì nhỉ?. Tôi lắc đầu cố xua tan ý nghĩ hỗn loạn trong lòng, cuối cùng chỉ có thể nở một nụ cười nhẹ đáp: vì thích thôi.

Em thở dài, vẫy vẫy tay, xoay ghế và yêu cầu tôi ngồi xuống. Tôi khó hiểu làm theo, sự tiếp xúc bất ngờ giữa tay em và từng lọn tóc phía sau khiến tôi rùng mình, định cất tiếng hỏi thì em nói
'Tóc dài rất bất tiện cho việc dọn dẹp, lại đang hè nữa, nếu anh nóng chết thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Để tôi buộc lại cho nhé!'

Một dòng nước ấm lan tỏa khắp cơ thể, tôi mím chặt môi, giữa tôi và em sẽ không có bất kì bí mật gì, từ cái hôm ra tù tôi đã quyết tâm như thế. Tôi nuốt khan, cổ họng khó khăn phát ra thanh âm
'Thật ra từ lúc ra tù, tôi đã luôn muốn tưởng nhớ cậu ấy, và đây là cách dễ nhất. Với cả, tôi muốn trở thành một người như Baji'

Câu 'để bảo vệ em' nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng tài nào thốt ra được.

Tôi cảm nhận được em ngay lập tức dừng hẳn mọi động tác, việc đột ngột mất đi hơi ấm vấn vương trên từng sợi tóc khiến tôi một giây hụt hẫng. Tôi đứng dậy đối diện em, e dè gọi tên
'Chifuyu?'

Em nhìn tôi bất ngờ, sau đó liền dãn ra với đôi mắt dịu dàng thường thấy, em mỉm cười, lại một nụ cười như bình minh
'Kazutora là Kazutora, Baji san là Baji san, hai người hoàn toàn khác nhau. Không cần cố gắng giống anh ấy, anh chỉ cần là chính anh thôi!'

Tôi ngạc nhiên trước câu nói của em, vài vệt hồng xuất hiện trên má người đối diện khiến tôi hoa mắt nhìn ra ảo ảnh. Nghiêng đầu, tôi hôn nhẹ môi em, một cái chạm phớt lờ thật khẽ, cũng thật nhanh.

Tôi nhìn em thẹn thùng, em nhìn tôi bất động, chỉ có hai gương mặt đang đỏ dần như quả cà chua là đồng điệu đến rõ ràng.

Bầu trời ngày hôm ấy trong xanh đến lạ kì. Đó cũng là nụ hôn đầu của chúng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro