Hồi 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Bối cảnh: Chap 198

19/6/2018

'Tôi ra ngoài một chút, lát anh đóng cửa tiệm nhé'

Chifuyu nói trong khi đang lấy chìa khóa, em mặc một chiếc hoodie màu đen trắng, mang giày đơn giản. Tôi nhìn em đang đi ra cửa, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là muốn chở người kia thôi
'Để tôi chở em'

Em quay lại, hơi suy tư một lát cũng gật đầu, tôi lấy áo khoác ngay ghế nhanh chóng tắt hết đèn, ra đến cửa liền chụp lên người em, trời đêm rất lạnh, phòng ngừa vẫn hơn. Tôi nhận chìa khóa từ em, tra vào mô tô và bắt đầu rồ ga, tiếng động cơ rất nhanh vang vọng cả một vùng, gió xược ngang rát buốt da thịt.

Sau lớp mũ bảo hiểm, tôi đánh tiếng hỏi
'Đi đâu thế?'

Em ngồi đằng sau hơi lơ đãng, tôi phải nhắc đến lần thứ ba mới choàng tĩnh trả lời
'Đền Musashi'

Tôi trầm mặc, ngôi đền ấy tôi biết chứ, biết rất nhiều là đằng khác, từng bậc thang, góc cây, nơi bán bùa bình an, đều biết tất.

Thấy tôi không đáp, Chifuyu tò mò hỏi
'Anh không hỏi tôi đến đó làm gì sao?'

Tôi gượng cười, đáp cho có lệ
'Chắc hẳn là tụ họp băng Touman rồi nhỉ?'

Em thừa nhận
'Ừ, anh muốn tham gia không?'

Tôi lại cười tự giễu
'Tôi làm gì có tư cách' - Trong lòng thầm nghĩ nhưng lời nói ra nhẹ tênh
'Không nên đi thì hơn'

Chifuyu nghe xong cũng không nói gì nữa.

Dựng xe trước cổng đền, ánh đèn đổ bóng một đường thẳng, hai bên cầu thang là những hàng cây xanh im lìm trong đêm tối. Tôi bước xuống, cởi nón bảo hiểm giúp em, đưa tay chỉnh lại tóc đối phương, tiện thể dằn lại cái áo to đùng sau lưng, vội nhắc nhở
'Mặc cho đàng hoàng vào, dang hai tay ra'

Chifuyu nhíu mày, dù bất mãn nhưng vẫn làm theo, giọng cằn nhằn
'Anh là ông già đúng không?, ở đây cũng rất lạnh'

Tôi nghiêm túc bẻ bẻ cổ áo em
'Gió trong đền lạnh hơn, với lại tôi đang mặc áo cổ lọ, ống tay lại dài, không vấn đề gì đâu'

Nhìn em trong chiếc áo của tôi cứ thùng thình kiểu gì, thật sự rất muốn ôm một cái, chắc chắn sẽ rất ấm. Nhưng vẫn là nhịn được, tôi chỉ vươn tay xoa đầu em, tranh thủ mân mê chiếc khuyên tai nhỏ xinh một chút
'Em vào đi, tôi đợi ở đây'

Chifuyu siết chặt góc áo
'Vậy...anh chờ ở đây nhé, tôi vào một chút sẽ ra ngay'

Tôi gật đầu, em nhanh chóng chạy vào trong, còn không quên quay đầu vẫy vẫy tay. Tôi cau mày đứng dưới bậc thang nói vọng lên cái dáng vẻ nhảy nhảy đằng trước
'Đừng có chạy, đi từ từ, coi chừng té'

Người kia nghe được liền đi chậm lại. Tôi thở dài, liên tục lặp đi câu hỏi là con nít đúng không?, Chifuyu là con nít đúng không?.

Chifuyu nhét hai tay vào túi áo, rồi đưa lên rất tự nhiên úp vào mặt ngửi ngửi, quả thật còn vương mùi hương nhè nhẹ của Kazutora.

Ngay khi xuất hiện, mọi ánh mắt khó hiểu đều đổ dồn vào em, nhưng Chifuyu vẫn bình tĩnh bước tới. Smiley chính là người hỏi trước, quả thực hình ảnh này của Chifuyu rất bất thường, cậu trai tóc cam nín cười
'Thời trang gì đây, mặc hoodie còn khoác áo bên ngoài, mày thú vị ghê Chifuyu? hahaha'

Sau giọng cười không kiêng dè của người nào đấy, cả đám cũng vô thức cười theo làm bầu không khí có phần dãn ra đôi chút. Chifuyu đỏ mặt tía tai hết cả lên, thầm mắng 'Chết tiệt', nhưng tuyệt nhiên không cởi áo ra.

Draken ngồi trước đền cười xong cũng lên tiếng giải vây cho cựu đội phó nhất phiên đội
'Là Kazutora bảo mặc đúng không? Cái thằng đó đúng là không giống ai. Nếu đã đến sao không bảo vào đây?'

Em cười cười giải thích
'Anh ấy bảo không tiện nên...'

Draken thở dài, thầm mắng một câu
'Cái thằng đấy đúng là hết thuốc chữa'

Hôm nay trăng tròn vành vạch, từ trên đỉnh đầu chiếu xuống ánh sáng huyền diệu tràn ngập mọi ngóc ngách, đáp lên yên xe một mảng màu vàng trắng. Tôi bắt chéo tay đặt trên đầu xe, tựa cằm ngước nhìn trời đêm tĩnh lặng, gió hanh hao bao phủ toàn thân.

Tôi còn nhớ lần tập trung thành lập băng Touman ngày hôm đó cũng tại đây, bản thân xung đột với Hắc Long, Baji đề nghị họ cùng nhau tạo một băng, Mikey trở thành thủ lĩnh bất khả chiến bại làm đầu tàu dẫn dắt tất cả.

Lời hứa một người vì mọi người vẫn còn nguyên, ngôi đền Musashi vẫn sừng sững giữa mảnh đất này, chỉ là Tokyo Manji không còn như xưa, lý tưởng của tầng tầng lớp lớp thiếu niên trong bộ bang phục màu đen thêu chữ vàng đã không còn.

Họ bây giờ mỗi người một hướng, mỗi người một cuộc sống, Kazutora tôi cũng thế, lỗi lầm năm đó vẫn trở về hằng đêm cùng với những giấc mơ đầm đìa nước mắt. Có lẽ, cả đời này vẫn không thể thoái thác, có lẽ cả đời này sẽ luôn mang theo dằn vặt, chỉ mong đôi chân còn đủ vững vàng, đôi tay còn đủ sức lực để bảo vệ lấy người quan trọng.

Chifuyu cầm quyển sách in hình máy bay đứng giữa cả bọn mà sốt ruột vô cùng, liên tục nghía nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm. Draken vừa vặn cầm bức thư của thủ lĩnh Touman và đọc lên, cuối cùng người ấy vẫn không có mặt.

Cả đám tuyên bố giải tán, Chifuyu nhanh chân chào tạm biệt và chạy mất biến. Hakkai nhìn bóng lưng hai lớp áo hối hả mà không khỏi thắc mắc
'Làm gì mà gấp gáp thế nhỉ?'

Mitsuya đi bên cạnh cười nhẹ
'Tất nhiên là phải gấp, vì còn có người đang đợi cậu ấy mà'

Hakkai suy nghĩ một hồi, 'Ồ' một tiếng bày tỏ đã rõ.

Em di chuyển rất nhanh, đôi chân thoăn thoắt nhảy qua từng bậc thang, thậm chí gấp quá còn nhảy hẳn qua hai, ba bậc cùng lúc, khoảnh khắc này mà ai kia nhìn thấy chắc chắn sẽ rầy em đến sáng mai. Mọi người ở phía sau ngược lại rất chậm rãi thả bước chân, còn cười cười nói nói trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi trên xe ở phía xa, động tác của Chifuyu bất giác nhanh hơn, em tăng nhịp bước, còn khoảng mười bậc thang, em gọi
'Kazutora'

Tôi đang dựa vào xe thì nghe thấy giọng nói đã khắc sâu trong tiềm thức, tiến đến gần chân đền, nhìn lên đã thấy bóng người từ màn đêm đang dần bước xuống, còn nhảy chân sáo. Tôi chính thức đen mặt, vô thức bước lên ba bậc thang, vươn một tay ra đón. Chifuyu nhìn thấy người trước mắt, không suy nghĩ nhiều cũng chìa tay nắm lấy, hơi tì vào đối phương cùng dìu xuống đất.

Chúng tôi di chuyển ra xe thì nhìn thấy vật thể trên tay em, vội hỏi
'Sách gì thế?'

Chifuyu không giấu được ánh mắt rạng rỡ
'Là sách về máy bay, lúc nhỏ tôi muốn làm phi công'

Gật khẽ đầu, tôi cũng không định hỏi nhiều, người kia liền đưa sách trước mặt tôi
'Tặng anh'

Tôi nhíu mày khó hiểu
'Tại sao lại tặng tôi?'

Em cố chấp nói
'Tặng thì cứ nhận đi'
Kèm theo hành động dúi vào ngực tôi, sau đó rất nhanh lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu, trực tiếp ngồi vào sau xe.

Tôi thở dài, nhét lại tay em, đối phương vẫn đang hoang mang
'Tôi nhận, nhưng em phải cầm, tôi còn lái xe'

Em nghe vậy mới ngoan ngoãn cầm cuốn sách trở lại. Cùng lúc mọi người cũng xuống tới nơi, Draken nhìn thấy họ liền tiến đến chào hỏi
'Kazutora này, lần sau đến thì gặp nhau luôn nhé, đừng có suy nghĩ lung tung nữa, mấy chuyện qua rồi cứ để nó qua đi'

Mọi người phía sau cũng nhiệt liệt hưởng ứng đúng đó đúng đó, rôm rả khuyên nhủ tôi, dù sao anh cũng là thành viên của Touman. Mọi kí ức không vui trong quá khứ vẫn là không nên nặng lòng, nghe mọi người nói vậy tôi thật sự rất cảm kích.

Tất cả chào nhau khi đồng hồ điểm hơn mười hai giờ ba mươi, chợt Draken quay đầu lại
'Nhớ chăm sóc thật tốt cho Chifuyu đấy!'

Tôi bất ngờ, liếc khẽ em, sau đó cũng gật đầu mỉm cười, người bên cạnh dường như khá không hài lòng, nhỏ giọng chỉ mình tôi nghe
'Không biết ai chăm sóc ai'

Tôi cười khổ, không phản bác, cũng đúng.

Mitsuya bồi thêm một câu trêu chọc
'Mà gu thẩm mỹ của mày tệ quá, hôm nào rảnh qua chỗ tao hướng dẫn một khóa'

Tôi nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu ý tứ trong câu nói, Chifuyu kế bên lén phì cười khiến dấu chấm hỏi trong đầu ngày một to hơn.

Chifuyu và tôi cũng nhanh chóng lên xe trở về. Đi được một đoạn, người đằng sau liền đề nghị
'Đi ăn khuya đi, tôi đói'

Tôi ừm nhẹ, gần một giờ đêm, đường phố lác đác xe cộ, thưa thớt người qua lại, chỉ có cột đèn giao thông là vẫn lặng lẽ chuyển mình giữa ba màu xanh, vàng, đỏ. Nhiệt độ về khuya ngày càng giảm, sự rét cóng tăng dần lên. Hơi ngã người về sau, tôi hỏi
'Lạnh không?'

Chifuyu đưa tay vò vò vải áo, im lặng một lúc mới trả lời
'Nên lo cho anh đi'

Vừa dứt lời, em luồn hai tay ôm ngang hông tôi, tùy ý vùi một bên mặt vào tấm lưng
'Ngốc quá!'

Cách một lớp vải vóc, tôi cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ đối phương, thực sự rất ấm, như lò sưởi bập bùng giữa mùa đông băng giá. Tôi nâng khoe miệng cười, khẽ nói hòa lẫn cùng gió đêm
'Cảm ơn'

Cảm ơn vì em đã cứu rỗi tôi, cảm ơn vì cho tôi một nơi để trở về, cảm ơn vì cho tôi một lý do để sống và tồn tại. Em cùng nụ cười ấy tôi nhất định sẽ bảo vệ đến suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro