Hồi 12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Bối cảnh: sau chap 204 khi Takemichi bắt tay Mikey và vô tình trở về quá khứ 10 năm trước, Kazutora hiện tại phải đối mặt với cái chết của họ như thế nào? Vì khá dài nên tui chia làm hai phần.
.
.

'Takemichi, rốt cuộc cậu đang ở đâu thế?'

Tôi đi lang thang khắp những nơi đã gợi ý cho Takemichi để tìm cậu, Hina chan đã gọi điện hỏi qua tôi khi phát hiện chồng sắp cưới của cô không có ở căn trọ.

Địa điểm khu bowling hiện lên, tôi gấp gáp chạy đến đó xem xét tình hình, một linh cảm xấu dâng lên trong lòng. Từ xa, tôi đã trông thấy đám đông bất thường bên dưới tòa nhà cao bị bỏ hoang, phóng tầm mắt lên, trong phút chốc người ngợm đông cứng. Tôi lao ra giữa đám người hét lớn
'Takemichi, Mikey'

Hình ảnh phía trên là Takemichi đang nắm tay Mikey treo lủng lẳng giữa không trung, tôi nghiến răng ken két, nhìn ngó xung quanh xem có thể sử dụng vật gì để cứu hai người. Đang luống cuống quay qua quay lại, hai bóng đen từ từ rơi xuống, không có bất kì chướng ngại nào cản trở, đập thẳng xuống nền đất cứng cáp.

Tôi trợn ngược tròng mắt, bắt đầu có tiếng hét chói tai gây náo loạn, tôi chạy nhanh đến, hai thân thể nhắm mắt im lìm, máu tươi văng ra đầy đất. Tôi hốt hoảng, tiếng còi cấp cứu vang lên, run rẩy chạm nhẹ lên gương mặt biến dạng của cả Takemichi và Mikey, là tôi đã hại họ ra nông nỗi này sao?.

Ngồi trong xe cấp cứu, tôi liên tục chắp cầu nguyện, rút nhanh điện thoại nhắn tin cho Chifuyu, tôi không dám gọi cho Hina chan, tôi phải làm sao nói chuyện với cô ấy đây?.

Vừa đến bệnh viện, cả hai đã được di chuyển đến phòng mổ ngay lập tức, tôi ngồi gục đầu trên hàng ghế chờ, đèn tín hiệu vẫn hiển thị đang thực hiện. Bất lực vùi mặt vào hai tay, tôi mới thấy mình đã khóc từ lúc nào, tại sao lại xảy ra chuyện này?.

Một lúc sau, Chifuyu là người xuất hiện đầu tiên, em thở gấp vì phải chạy xe sang ngay. Nhìn thấy tôi ngồi đó, em vội chạy đến
'Kazutora, đã xảy ra chuyện gì?'

Tôi ôm chặt đầu lắc nguầy nguậy, quả thực không biết đã xảy ra chuyện gì, đôi mắt mở chòng chọc mà không hiểu sao nước mắt vẫn tuôn rơi xối xả
'Tôi không biết, thật sự không biết gì hết'

Dừng một chút, tôi níu lấy vạt áo Chifuyu như sự bám víu cuối cùng, tôi nhìn em trong nỗi dày vò tột độ, hoảng loạn thú tội
'Là tôi hại họ đúng không?, Chifuyu, nếu tôi không giúp cậu ấy tìm tung tích của Phạm Thiên, nếu tôi không chỉ địa điểm, nếu tôi đến sớm hơn một chút, nếu tôi...'

Em cúi người ôm siết lấy tôi, em cũng khóc, tôi cảm nhận được cái vuốt ve đằng sau
'Ổn rồi, Kazutora, không phải lỗi của anh, thật đó, bình tĩnh lại đi'

Tôi run lấy bẩy động đậy tay ôm lại em, vùi mặt vào bờ ngực ấm áp khóc nức nở
'Tại sao chuyện lại thành ra như thế này, tôi phải đối mặt với mọi người thế nào đây?'

Chifuyu nhẹ nhàng trấn an
'Bình tĩnh đi, họ vẫn đang chiến đấu, chúng ta phải tin tưởng cả hai'

Một lúc sau Hina chan cùng mọi người của Touman đến, đúng như suy nghĩ tất cả đều đổ dồn vào tôi liên tục đặt câu hỏi. Tôi cúi gầm mặt xuống đất, Chifuyu bên cạnh luôn nắm chặt tay tôi
'Xin lỗi, là tôi không tốt, tôi không nên chủ động giúp Takemichi tìm kiếm tung tích của Phạm Thiên và Mikey, tôi thực sự xin lỗi'

Mọi người nhìn nhau thở dài, ai ai cũng biết Takemichi vẫn chưa buông được Mikey, cậu ngốc này luôn sống vì người khác và chẳng đoái hoài gì đến bản thân. Hinata cũng vậy, ngay lúc cậu nói nhìn nụ cười của cô lại nhớ đến nụ cười của Mikey thì cô đã biết Takemichi ngay từ đầu đã không thể chấp nhận tương lai nơi ai ai cũng được hạnh phúc, chỉ trừ một người.

Không khí trước cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo vô ngần, mọi người đều lo lắng đứng ngồi không yên, đi đi lại lại, Hinata chắp tay ngồi bất động liên tục cầu nguyện. Tôi vẫn cụp lưng không dám ngẩng mặt lên, kế bên Chifuyu vẫn duy trì động tác vỗ về động viên tôi, thật tốt khi có em ở đây.

Một lúc lâu đèn tín hiệu tắt, bác sĩ bước ra từ căn phòng nặng mùi cồn thuốc, cả đám cùng lúc tiến đến hồi hộp chờ kết quả. Vị bác sĩ già đẩy đẩy gọng kính cũ, thở dài thườn thượt, trong ánh mắt toàn là tiếc nuối
'Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cả hai gần như đã chết trên đường đưa tới đây, thực sự không có phép màu, mong gia đình nén đau thương'

Tôi chính thức đổ gục, quỳ rạp dưới nền gạch lạnh băng, nước mắt như mở van không ngừng chảy ra. Xung quanh bắt đầu có tiếng nấc, tiếng đập tường, Hinata ngất xỉu tại chỗ phải đưa ngay đến phòng hồi sức, Chifuyu gục đầu vào vai tôi khóc nghẹn. Mọi người ôm lấy nhau, không thể tưởng tượng nổi trong một ngày bọn họ phải nói lời tạm biệt với hai người bạn thân thiết.

Nguyên nhân cái chết của Mikey và Takemichi được xác định là tự sát, thực tế khoảnh khắc Mikey bước lên tòa nhà và chủ động nhảy xuống đã không có bất kì ai tác động. Takemichi nắm được tay, nhưng vẫn không thể kéo lên, họ cùng nhau rơi tử vong.

Việc thủ lĩnh băng đảng nổi tiếng trong thế giới ngầm Phạm Thiên cùng một người vô danh chết tức tưởi đã khiến giới truyền thông nhốn nhào một khoảng thời gian.

Các thành viên của Touman không ai trách tôi, đối mặt với Hina chan trên giường bệnh tôi cũng chỉ có thể cúi gập người mà xin lỗi cô. Hina chan là một cô gái tốt, cô ấy không trách mắng, càng không đánh đập tôi vì đã gián tiếp hại chết Takemichi, cô ấy chỉ nhìn ngoài cửa sổ và nói đó là con đường cậu tự lựa chọn, không trách bất cứ ai.

Tang lễ diễn ra với nỗi bi thương bao trùm, họ được đặt cạnh nhau, di ảnh cùng thân xác, hương khói nghi ngút tràn lan khắp không gian. Hai thanh niên tuổi đời còn rất trẻ ngày hôm nay đã mãi mãi vụt tắt trên bầu trời.

Những ngày sau đó tôi luôn gắng gượng trước mặt mọi người, vẫn duy trì công việc hằng ngày từ quét dọn và chăm sóc đám thú cưng trong tiệm, vẫn cùng Chifuyu đi làm mỗi sáng và trở về lúc ngả tối.

Em luôn để ý hỏi thăm tôi rất nhiều lần trong ngày, tôi cũng dần học được cách mỉm cười sao cho tự nhiên nhất. Từ dạo ấy, tôi đứng trước gương điên cuồng tập luyện việc cười và cười, cũng lén lút Chifuyu uống thuốc ngủ mỗi đêm.

Sau cái ngày định mệnh đó, nỗi dằn vặt cứ luôn bám riết không một giây buông tha tôi. Hằng đêm đều đặn là những cơn ác mộng khủng khiếp cứ lặp đi lặp lại nhắc nhở tôi việc tồi tệ mình đã làm. Hình ảnh Takemichi cùng Mikey nằm trong vòng tay cùng biển máu nhầy nhụa, thậm chí tôi còn ngửi được sống động mùi máu tanh nồng trong mơ hồ.

Để rồi giữa khuya giật mình tỉnh dậy trong trạng thái khó khăn hô hấp, đầm đìa mồ hồi cùng nước mắt. Tôi cắn chặt vào mu bàn tay ngăn chặn tiếng khóc, nhiều lần như thế đã tạo thành một vết lõm sâu ngoáy khắc trên da thịt.

Ở thất đầu của Takemichi và Mikey, tôi đã hoàn toàn kiệt sức và quyết định buông bỏ. Sáng hôm ấy tôi dậy thật sớm, làm rất nhiều đồ ăn bỏ hộp sẵn vào tủ lạnh, nước ép cũng được xây thành nhiều chai ngổn ngang, áo sơ mi, vest và tạp dề của Chifuyu đều được tôi ủi phẳng tươm tất.

Tôi tiến đến giường em, nhìn ngắm gương mặt say ngủ của đối phương thật lâu, trộm hôn lên vầng trán kia một cái, nhẹ hôn thêm một cái ngay môi mới bình thản bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro