Hồi 12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cùng em và mọi người đến tham dự thất đầu tiên của Takemichi và Mikey. Không khí vẫn đượm buồn như ngày đó, buổi lễ được tổ chức đến tận tối, tôi nói dối Chifuyu đi lấy xe.

Ánh trăng tròn vắt ngang bầu trời, những ngôi sau xung quanh bị hút toàn bộ ánh sáng chỉ còn lại một vài chấm nhỏ li ti. Tôi tháo nhẹ cà vạt, gió đêm lạnh thấu xương mượn chút sơ hở luồn vào từng ngõ ngách cơ thể.

Chậm rãi đi lên từng bậc thang bằng sắt đã bị rỉ sét, đây là tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang đã lâu, tôi rất thích nơi này vì sân thượng không có lan can.

Cũng không suy nghĩ gì sâu xa, chỉ đơn giản muốn ra đi cùng một kiểu với họ, có như thế mới chuộc tội được. Tôi chống tay ngồi trên nền xi măng gồ ghề, thả lỏng lẻo đôi chân xuống vách tường, nhìn bên dưới phố phường đèn đuốc lấp lánh, tiếng xe cộ huyên náo vẫn còn vang vọng.

Đây là thành phố chứa chấp tôi, cứu rỗi tôi sau mười năm tối tăm trong trại giam, nơi có em - người thân thương duy nhất. Cũng là nơi chứng kiến hành trình trưởng thành đầy lồi lõm của tôi trong quá khứ.

Bao lần đặt chân đến đây để hưởng thụ gió trời mát lành cùng những đêm trăng sao rực rỡ với người, không ngờ rằng bản thân một ngày lại chọn chính tòa nhà này để kết thúc cuộc đời.

Tôi lấy điện thoại nhắn dòng tin cuối cùng cho Chifuyu, sau đó đặt ngay ngắn dưới đất
'Xin lỗi em'

Tôi đứng lên, nhắm mắt lần cuối tận hưởng khoảng không bình yên, giọt nước mắt chảy dài hai bên mặt, trượt xuống cổ.

Bỗng cửa sân thượng đột ngột bị bật mở, từ phía sau là hình ảnh Chifuyu thở hổn hển dần hiện ra. Tôi mở mắt ngạc nhiên, làm sao có thể?.

Em căng thẳng nhìn tôi, đôi mày chau lại thật sâu, Chifuyu đưa hai tay về trước, nói lớn
'Kazutora, anh định làm gì vậy?'

Tôi nhìn thấy em chậm chạp bước đến, đôi tay kia đã bắt đầu run, đôi mắt kia đã bắt đầu rỉ nước. Tôi cất tiếng trong đau khổ
'Tại sao lại đến đây?'

Chifuyu nhắm mắt hét lớn, ra lệnh
'Tại sao tôi lại không thể đến đây? Rốt cuộc anh tính làm gì, anh bị điên rồi đúng không?, bước lại đây nhanh cho tôi'

Tôi lắc đầu, cười gượng gạo
'Xin lỗi Chifuyu, tôi không còn mặt mũi nhìn mọi người nữa, em nhất định phải sống tốt'

Tôi quay đầu thì nghe tiếng em khóc, rất lớn, rất thanh, giọng em khẩn thiết vang lên
'Làm ơn đấy, đừng bỏ rơi tôi được không, Kazutora?. Nếu anh chết rồi thì tôi phải làm sao đây?. Sao người nào người nấy cũng muốn rời khỏi tôi hết thế?'

Em lại nói trong đứt quãng
'Không phải trước kia mỗi lần thấy tôi khóc anh đều chạy đến an ủi sao?, Tại sao lúc này anh lại đứng đó, làm ơn đấy, đến đây đi.'

Cả người phút chốc căng cứng, tôi dùng đôi mắt ngấn nước nhìn vào màn đêm, tôi thực sự không muốn bỏ rơi em, nhưng quả thực người như tôi không đáng được sống. Từ trước đến nay tôi đã làm được cái gì ngoài việc hết lần này đến lần khác hại chết những người bạn của mình. Đã đến lúc gặp trực tiếp họ và cầu xin tha thứ rồi.

Tôi cắn chặt môi đến bật máu, thầm thì trong lòng, Chifuyu à, thật sự xin lỗi. Em không nhìn ra động tĩnh nào từ người trước mặt, chỉ thấy cái nhích chân lên trước ngày một rõ ràng, tôi nghe em thất thanh
'Nếu anh muốn chết, tôi chết cùng anh'

Tôi giật nảy người, lại nghe tiếng sột soạt, quay đầu lại đã thấy em cầm khẩu súng chỉa thẳng vào thái dương chính mình. Trước khi đến đây, Chifuyu đã đến chỗ Naoto và giật phăng khẩu súng chạy đi một mạch, chỉ kịp để lại một câu không đầu không cuối. Vì em biết chắc chắn Kazutora sẽ không dễ dàng nghe lời khuyên của em.

Tôi mở to mắt thất kinh, cái quái gì thế?, hoảng hốt la lên
'Bỏ xuống, Chifuyu, em làm gì thế?, mau bỏ súng xuống!'

Em vẫn không mảy may dao động, cầm chặt khẩu súng trên tay, nói trong hai hàng nước mắt
'Anh bước lại đây đi'

Tôi bặm môi, gió rít buốt từng cơn, người kia nhận thấy nét do dự trong tôi liền bật ngón cái, lên nòng súng tạo ra tiếng 'cạch' cực chói tai.

Tôi vô cùng hoảng loạn, tim đập thình thịch, không suy nghĩ được nhiều nhanh chóng quay bước chân, dè dặt tiến về em
'Được rồi, tôi lại ngay đây, em bỏ súng xuống, được không?'

Chifuyu từ từ hạ tay, mặc khẩu súng rơi tự do chạy vụt về trước ôm ngang bụng tôi. Bị tấn công bất ngờ, cả hai cùng ngã nhào ra đất, chống hai tay dựng thẳng lưng, tôi nhoài người ôm lấy em. Tôi cảm nhận được từng đợt run rẩy từ người trong lòng, cả tiếng nấc khẽ, cùng mảnh áo sơ mi thấm ướt ngay ngực.

Trong vòng tay, tôi nghe em sụt sùi
'Tại sao lại dại dột như vậy? Anh vẫn còn tôi mà, nếu anh chết, tôi biết phải sống sao đây?'

Ứa nước mắt tôi ôm chặt em hơn, cúi xuống hôn nhẹ tóc ai kia, đúng rồi tôi vẫn còn em, tôi vẫn còn lý do để sống tiếp
'Tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, Chifuyu'

Tôi cảm được cái gật đầu liên tục trong lòng, tôi và em cứ thế ôm nhau không màn thời gian trôi. Được một lúc lâu, em ngước nhìn tôi với gương mặt lem luốc cùng đôi mắt sưng húp, nhỏ giọng nói
'Tôi...tê chân'

Vươn tay lau lau đi những giọt nước mắt trên mặt em, sau đó tôi khụy một bên gối bảo em leo lên cho mình cõng, cũng chỉ mất ba giây để tôi nâng gọn cơ thể em trên lưng. Người đằng sau cũng quàng tay ôm chặt cổ giữ thăng bằng.

Xuyên suốt đường đi, từ khoảng cách gần tôi có thể nghe được hơi thở em sát rạt bên tai, chợt đối phương thầm thì
'Chúng ta chuyển nhà nhé!'

Tôi thoáng chút bất ngờ, bước chân chậm lại đôi phần, sau đó chỉ biết thở dài
'Nếu là vì tôi thì không cần đâu'

Tôi biết em lo cho tôi, thời gian qua tôi đã rất gắng gượng tạo một chiếc mặt nạ hoàn hảo để đối diện với mọi người. Ám ảnh tội lỗi về cái chết của hai người bạn vẫn còn.

Người phía sau im lặng một hồi, khẽ nói
'Không hẳn chỉ vì anh, tôi đã tìm hiểu cả rồi, mặt bằng và căn hộ mới đều đã xem qua, ngày mai sẽ tiến hành dọn'

Tôi dừng bước, bật cười
'Em đã chuẩn bị cả rồi còn hỏi tôi?'

Chifuyu hơi hơi cựa quậy
'Anh dù sao cũng là cấp dưới lại là bạn ở ghép, tất nhiên phải hỏi qua ý kiến của anh'

Tiếp tục thả bước chân thật chậm
'Vậy nếu tôi không đồng ý, thì sao?'

Chifuyu im lặng một chút, tôi cảm nhận được lực tay bao ngang cổ hơi siết lại, em ấp úng
'Anh...không đồng ý thật sao?'

Tôi nhướng mày, cười lớn
'Đùa thôi, dù gì tôi cũng chỉ là nhân viên, tất nhiên phải đi theo ông chủ rồi'

Chifuyu không đáp, em phía sau dường như hơi khom người sát vào bả vai tôi, thỏ thẻ
'Sau này đừng làm mấy chuyện kinh khủng vậy nữa, anh có biết tôi hoảng đến mức nào không?'

Hai tay đỡ cơ thể em không tự chủ run khẽ một nhịp, tôi cúi đầu, trầm thấp nói
'Xin lỗi vì làm em lo lắng, là tôi suy nghĩ không thông suốt. Sẽ không có lần sau'

Em nhắm mắt, ghì chặt thêm vòng ôm, mặt dụi dụi vào nhúm tóc hai màu sau gáy
'Tha lỗi cho anh'

Trên đoạn đường quen thuộc, một chiếc bóng cưỡi một chiếc bóng chậm rãi nhấc chân, đèn đường nhỏ giọt lên tấm áo sơ mi có vết nhàu bẩn. Âm thanh inh ỏi của còi xe bị lấn át bởi tiếng côn trùng kêu rả rít. Ánh sáng nhàn nhạt từ mặt trăng ngày hè tỏa ra hào quang, phủ lấy đêm đen một màu vàng ấm áp.

Tôi cõng cả thế giới trên lưng mà bước đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro