Hồi 13: Sinh nhật vui vẻ, Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Trong bữa cơm vắng bố tôi đã hỏi mẹ liệu bà có nhớ hôm nay là ngày gì không?. Bà chỉ ậm ờ rồi lại im lặng như những ngày bình thường, chẳng đoái hoài bận tâm. Hôm nay là ngày tôi sinh ra đời, bó gối ngồi xổm xuống, tôi thầm thì cùng đàn kiến đang bò hàng dài dưới đất.

Đến cuối cùng vẫn chỉ có bạn bè là quan tâm tôi, để ý tôi cùng tôi đón tuổi mới, chỉ là không ngờ cậu ấy có thể dễ dàng bỏ rơi tôi khi xảy ra xung đột, như thể một kẻ phản bội không hơn không kém.

Tôi và Baji từ đánh nhau thành bạn, đốt xe như đốt nến sinh nhật, đấm vào mặt thằng bạn khốn nạn, tịch thu bông tay như cách giải tỏa mọi uất ức dồn nén.

Sinh nhật năm 11 tuổi của tôi đã trải qua hỗn loạn như thế!
.
.

Bốn bức tường quạnh quẽ, ngày lẫn đêm chẳng phân biệt được, tối ngồm, mùi ẩm mốc đặc trưng xộc thẳng vào khoang mũi. Bỗng tôi nghe quản ngục nói với nhau hôm nay là ngày 16 tháng 9 là thứ năm trong tuần, người nọ có thể thay ca trực.

Ngồi trong bóng tối, nhìn lên ô cửa vuông vức bằng nấm tay, hình như ngoài kia có ánh sáng, là nắng, có thể đang là ban ngày.

Vậy ra chỉ mới bắt đầu ngày đặc biệt, ngày 16 tháng 9, tôi có thể tận hưởng trọn vẹn hôm nay, bằng cách ở một mình. Không ai biết, càng không người nào nhớ, chỉ có tôi. Nằm phịch xuống nền đất lạnh, cuộn tròn cơ thể, luồn tay tự ôm ấp mình, hốc mắt nóng ran đến ngạt thở, ai đó, làm ơn!.

'Tất cả là tại Mikey, tất cả là tại Mikey, sinh nhật cô đơn năm nay cũng vì cậu ta mà ra'

Liên tục hai lần sinh nhật đáng quên nhất cuộc đời.
.
.

Lại một lần nữa quay trở về nơi nơi này, song sắt từng cột thẳng đứng, tiếng cọt kẹt khi cửa đóng sầm lại, nhốt thanh xuân cùng tuổi trẻ mười năm. Theo tôi, mười năm tù vẫn còn rất ít, so với lỗi lầm mà tôi gây ra khi tự tay giết chết người bạn thân dùng cả tấm lòng đối đãi với mình, hình phạt này quá nhẹ.

Baji nói tôi là một trong năm báu vật của cậu, từ lúc tập tễnh bước đi với những giọt máu đỏ chất chồng rơi xuống, đến lúc vung dao tự đâm vào bụng, cậu chưa bao giờ bỏ rơi tôi hay một giây quên đi lời hứa năm xưa.

Ngay khoảnh khắc cậu nằm xuống và nở nụ cười, tôi biết mình đã sai, sai thật rồi, sai rất trầm trọng, lỗi lầm này phải dùng mạng sống mới có thể trả được. Tôi đã nghĩ đến cái chết để chuộc tội, đến bên kia thế giới trực tiếp nói lời xin lỗi, nhưng Mikey vẫn bao dung cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu.

Tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc đếm từng ngày, từng giờ, bản thân cũng dần học được cách giao tiếp với quản ngục, từ những người này tôi biết hôm nay là ngày 16 tháng 9.

So với một năm trước, tôi đã thay đổi. Dùng cành cây khô cắm lên bát cơm đầy, thắp một ngọn nến tượng trưng và bắt đầu cầu nguyện. Gió mơn man da thịt lạnh cóng, nắng nhỏ giọt trên đỉnh đầu chiếu xuống một mảng ấm áp nơi khóe mắt. Cúi xuống, tôi thổi ngọn nến vô hình trong không khí, gở bỏ cành cây và bắt đầu ăn cơm.

'Chúc mừng sinh nhật, tôi ơi, mày của mười năm sau nhất định phải trở thành người có ích biết không?'

Mười năm đằng đẵng cùng một loại hình mừng sinh nhật buồn tẻ, nhìn chung cũng không tệ chút nào.
.
.

Từ từ mở mắt do bị đánh động hai bên má, gương mặt Chifuyu phóng đại sau màn sương mỏng
'Làm gì thế?, khóc hả?, tại sao khóc?'

Tôi đờ người chạm lên mặt mới thấy đã giàn giụa nước mắt từ lúc nào, đưa cánh tay quẹt quẹt vài đường, gượng cười
'Không có gì'

Có chết cũng không muốn nói với em tôi lại mơ về quá khứ, về khoảng thời gian kinh khủng ấy.

Chifuyu im lặng gật đầu, bước đến cửa chuồng bồng lên một bé mèo xem xét sức khỏe.

Theo quán tính tôi nhìn vào điện thoại xem giờ, ngày 16 tháng 9 trên màn hình lại hiện rõ mồn một. Thở dài, nhanh thật, ngày này trong năm lại đến, sinh nhật lần thứ 28.

Tôi không mong chờ gì cả, chỉ là hiện tại không thể nhặt đại một cành cây rồi cắm lên bát cơm như trước được, thôi thì không để ý đến nữa. Ở lứa tuổi này, việc tổ chức sinh nhật không còn là vấn đề quan trọng, bản thân chỉ đơn giản là được cộng một tuổi, cũng chẳng thể cao thêm vài xăng ti mét. Càng không thể mè nheo đòi người lớn quà cáp, mà tôi cũng chẳng còn người thân nào, lặng lẽ mà trải qua thì hơn.

Đang sắp xếp sổ sách, em đang ôm mèo hướng về tôi, điềm đạm nói
'Anh chuẩn bị dọn dẹp rồi đóng cửa đi, hôm nay nghỉ sớm một ngày'

Tôi bất ngờ, liền hỏi lại
'Sao thế?'

Tôi thấy Chifuyu đặt chú mèo ngoan ngoãn vào trong chuồng, rồi tiến đến đối mặt với tôi
'Hôm nay, không phải sinh nhật anh sao?'

Mắt mở to, tôi thật sự rất ngạc nhiên khi em nhớ sinh nhật mình. Đang định nói gì đó, thì điện thoại em reng lên, sau khi cúp máy Chifuyu liền nói
'Thao tát nhanh nhẹn lên, tôi ra ngoài nhận đồ trước'

Em cởi bỏ tạp dề, mặc vào vest ngoài quen thuộc, rồi rất nhanh rời đi. Tôi hơi ngỡ ngàng nhìn bóng lưng em khuất sau cánh cửa, trong lòng len lỏi cảm giác vui vẻ khó nói, lần đầu sau mười hai năm tôi sẽ được đón sinh nhật cùng với một người.

Tôi chỉnh lại chiếc áo cổ cao, lấy áo khoát lên người. Giây phút tôi mở cửa đã nhìn thấy em cùng con xe Ketchy ngay tầm mắt, đây là loại mô tô mà tôi đã từng rất thích. Tôi nhìn em ngốc ra vài giây, Chifuyu vòng qua xe tiến lại, em nắm tay tôi lên rồi đặt vào chiếc chìa khóa
'Sinh nhật vui vẻ, Kazutora'

E dè nắm chặt vật thể trong tay, rồi ái ngại nhìn người trước mặt
'Em...tặng tôi chiếc xe này thật sao?'

Chifuyu chống nạnh, vẻ mặt vô cùng đắt thắng
'Đúng rồi, khó khăn lắm mới mua được, chỉ mới vừa giao tới thôi'

Nở một nụ cười tươi rói, tôi thật sự rất biết ơn em, không ngờ người này không chỉ nhớ sinh nhật mình mà còn dụng tâm chuẩn bị món quà lớn như thế
'Cảm ơn em, Chifuyu'

Chifuyu dường như ngại ngùng, gãi gãi má, nhỏ giọng ấp úng
'Chỉ là...chỉ là...đây là tiền công làm việc mấy năm qua của anh. Đúng rồi...là tiền công đấy'

Tôi nhìn em phì cười, khẽ vươn tay xoa xoa đầu đối phương
'Thì tôi đã nói gì đâu nào. Thôi lên xe đi, hôm nay tôi mời'

Chifuyu một phần mỉa mai một phần nghiêm túc nhìn tôi
'Anh...có tiền sao?'

Mỗi tháng Chifuyu đều sẽ trả lương cho tôi một số tiền nhất định, em nói dù sao ra ngoài cũng nên dự phòng một chút, dành dụm khoảng thời gian cuối cùng cũng có dịp dùng đến.

Tôi cười méo xẹo
'Đừng nói vậy chứ?, tôi tổn thương đó, dù sao cũng tích góp được chút ít, đủ để bao một bữa ăn'

Em lại cười, tôi leo lên xe tra chìa khóa sau đó rồ ga, Chifuyu cũng nhanh chóng yên vị đằng sau. Tiếng động cơ bắt đầu nổ lớn, bô xe cũng nhả ra những rặng khói nghi ngút, ánh mắt tôi không tự chủ sáng rỡ, lâu lắm rồi mới có cảm giác hưng phấn thế này.

Xe lao nhanh cùng gió chiều man mát, phong cảnh ven đường cũng trở nên mờ mờ ảo ảo vì tốc độ chi phối, chợt tôi nghe em cất tiếng
'Chạy chậm một chút'

Tôi giảm lực ở đầu ngón tay, ngoái nhìn lại
'Biết rồi, mà ăn lẩu nhe, tôi mới được một vị khách giới thiệu chỗ này ngon lắm, còn được tặng cả phiếu giảm giá'

Nghe trong gió là tiếng Chifuyu chất vấn
'Ai?'

Phải mất một lúc tôi mới hiểu được câu hỏi của em, tôi cười cười
'Là nữ, hôm trước cô ấy đến mua thực phẩm cho mèo, có trò chuyện vài ba câu'

Không nghe em trả lời, tôi gấp gáp hỏi
'Chifuyu? có vấn đề gì sao?'

Cuối cùng em cũng chịu mở miệng
'Không có gì, quyết định theo ý anh đi'

...

'Chết tiệt, tại sao tôi phải chở cái tên ma men này về chứ?. Kazutora, anh ôm chặt vào, coi chừng té'
Tôi lờ mờ nghe giọng bức xúc của Chifuyu đằng trước, ngoan ngoãn siết chặt vòng ôm, cái đầu lúc lắc vì cơn say cũng lười biếng mà dính vào lưng em, dụi dụi cọ cọ trước khi nhắm mắt thiếp đi.

Tôi bị lay đến chóng mặt mới có thể lim dim mở mắt, từ trong mơ màng tôi nhìn thấy bầu trời đen kịt chi chít những vì sao lấp lánh, bên dưới là từng ngọn sóng dập dềnh lăn tăn trong gió, phía trước chỉ có một thanh lan can lớn chắn giữa chúng tôi và biển cả.

Chifuyu ngồi dựa vào xe, áp trực tiếp vào mặt tôi một lon cà phê lạnh ngắt
'Uống cho tỉnh'

Cầm lon nước trên tay, tôi vẫn còn nửa mê nửa tỉnh
'Sao không về nhà mà lại tới đây?'

Em nhìn trời, từ tốn giải thích
'Lúc nãy anh ngủ xém ngã ra sau mấy lần rồi, tôi nghĩ không ổn nên thôi cứ tấp vào đây nghỉ ngơi một lát'

Chifuyu quay sang tôi
'Anh thấy đỡ chưa, có còn khó chịu nữa không?'

Tôi ngẩng mặt trả lời, dường như những trận gió đêm đã thổi bay phần nào hơi cồn ban nãy
'Ừm, ổn rồi, chỉ là đầu còn đau một chút. Mà nơi này đẹp thật'

Em cười thành tưu phóng tầm mắt phía xa
'Đương nhiên, tôi đã rất mong đến đây cùng anh'

Tôi bất ngờ, quay sang chỉ thấy Chifuyu lúng ta lúng túng
'Ý là..ý là...cùng nhau đi ngắm cảnh, chỉ vậy thôi'

Nhìn lên trời đêm, tôi trông thấy một ngôi sao nổi bật ở phía bên kia đại dương phút chốc lóe sáng
'Chifuyu nè, hôm nay, cảm ơn em nhiều lắm!'

Chifuyu nhún vai, chậm rãi nói
'Không có gì, hôm nay anh khách sáo quá rồi'

Chà xát lon cafe trong lòng bàn tay, tôi đưa lên uống một hớp lớn, nhìn xa xăm rồi bắt đầu nói, không có gì đặc biệt chỉ là giờ phút này tôi muốn kể cho em nghe
'Tôi đã từng ám ảnh về ngày sinh nhật rất nhiều năm, dường như là từ lúc chào đời, bố mẹ không ai nhớ, có cố ý nhắc cũng bị phớt lờ. Được một đám bạn chúc mừng nhưng hóa ra chỉ bị lợi dụng, sau này côi cúc trong trại cải tạo cũng không có khái niệm sinh nhật vì ngày và đêm chẳng khác gì nhau. Từ lâu lắm rồi tôi đã không mong đợi gì vào cái ngày mình chào đời, nhưng mà...'

Tôi liếc sang em, Chifuyu đang vô cùng chuyên chú lắng nghe tôi nói, hai tay chống sau yên xe, mái đầu đen tuyền yên lặng một chỗ
'Nhưng mà thế nào?'

Nghe em hỏi, tôi bặm chặt môi dưới, giống như đang thổ lộ, giống như đang cố gắng bày tỏ. Cúi gập đầu, khó khăn phát nên lời
'Nhưng mà...tôi nghĩ bản thân bây giờ có thể sẽ yêu thích ngày 16 tháng 9, vì hiện tại tôi đã có em bên cạnh đón sinh nhật cùng, tôi thật sự rất vui'

Chifuyu di chuyển một tay lên chống cằm rồi bật cười khanh khách
'Đúng là Kazutora kém giao tiếp thật, có như thế cũng ấp úng, được rồi từ nay về sau mỗi năm tôi sẽ đều đón sinh nhật cùng anh, mua quà tặng anh, chịu không?'

Vô thức xoa nắn hai tay vào nha, lon cafe rỗng không cũng bị tôi thả rơi xuống mặt đất, dứt khoát xoay sang Chifuyu.

Không biết vì men say thôi thúc dũng khí, hay vì khung cảnh xung quanh quá sức dễ chịu mà tôi muốn đòi hỏi thêm, dù rằng vô lý, dù rằng khả năng cao sẽ bị từ chối
'Cho tôi tham lam chút nhé, một món quà nữa trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ, được không?'

Tôi tiến lại áp sát, nhìn em chằm chặp, dám cá bây giờ mắt tôi trông giống một chú cún con đang làm nũng lắm. Chifuyu hơi lùi về sau vì sự tiếp xúc đột ngột, đôi mắt xanh lam đảo lia đảo lịa, dưới ánh đèn đường yếu ớt tôi thấy gò má em phớt hồng.

Em không nhìn tôi, chỉ thủ chặt hai tay trước ngực
'Quà gì nữa, chiếc mô tô không đủ sao?'

Trong cơn ngà ngà chếnh choáng, như bị thôi miên tôi bắt lấy tay em nắm chặt, nói
'Một nụ hôn'

Chifuyu thoáng bất ngờ, quay mặt đối diện với tôi, trong đôi con ngươi chỉ chất chứa duy nhất hình ảnh đối phương. Mi mắt em run khẽ dời ánh nhìn lơ đãng xuống mũi giày, vành môi víu chặt vào nhau nhưng tuyệt nhiên không phát ra thanh âm. Người ta thường nói im lặng là đồng ý, tôi vẫn thường đọc được câu nói này.

Nuốt khan ngụm gió lạnh vào bụng, tôi mất khống chế mân mê viền tai đỏ lừ ép người nhìn mình, mùi rượu nồng vẫn còn thoang thoảng, nhẹ nghiêng đầu chạm khẽ lên môi em rồi tách ra vội vàng. Nụ hôn ngắn ngủi vài giây cũng đủ khiến trái tim phút chốc đập loạn nhịp không tài nào bình ổn.

Tôi mơ màng miết nhẹ gương mặt đang nhắm nghiền của của ai kia, sáp đến hôn nhẹ lên mi mắt, sau đó nhoài người ôm lấy em, gục đầu vào bả vai, cọ mũi vào cần cổ tràn ngập mùi hương dịu ngọt, nhắm mắt thủ thỉ
'Cảm ơn em vì đã ở đây!'

Giữa đêm đen, trong chớp nhoáng hàng loạt vệt sao băng cắt ngang bầu trời rơi tõm xuống lòng biển sâu ngun ngút, đọng trên từng đợt sóng yên ả những gợn sáng mơ hồ. Khung cảnh lung linh thật khiến người ta không thể không động lòng mà ngắm nhìn mãi.

Sau tất cả, bình yên cuối cùng chỉ có dáng hình đơn giản vậy thôi.

16.9.2021 <3
#羽宮一虎誕生祭2021

P/s: Em bé của tôi, Kazutora Hanemiya, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn vì đã được sinh ra và xuất hiện thật tuyệt đẹp trong tôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro