Phiên ngoại 36: Happy birthday, ông xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Sao lại thành ra thế này?, ngày sinh nhật đầu tiên sau khi về chung một nhà vậy mà, em thậm chí còn lên kế hoạch từ tận một tháng trước' - Giọng Chifuyu trong điện thoại không giấu được sự tiếc nuối

'Thôi nào bảo bối, vì công việc cả, với lại cũng sắp đầu ba rồi việc tổ chức sinh nhật không quan trọng đâu, em đừng quan tâm quá rồi ảnh hưởng sức khỏe. Em đang ở chuyến bay đường dài Châu Âu đúng không?, cố gắng hoàn thành thật tốt công việc nhé' - Kazutora kẹp điện thoại giữa vai và tai, nghe cậu nói liền chuyển sang một tay cầm, một tay lạch cạch gõ máy tính.

'Bên Hàn Quốc đang vào mùa đông, anh nhớ giữ ấm thật kĩ, khi nào thì về?' - Cậu dịu giọng hỏi hắn

'Chắc tuần sau, em xem sắp xếp công việc, tụi mình đi đâu du lịch, dạo này không có thời gian ở bên nhau gì cả' - Kazutora nói vào điện thoại.

'Được rồi, mà anh ổn không đó?, ngày mốt là sinh nhật anh mà em lại không thể ở bên cạnh được. Bên đó có đồng nghiệp nào khác không?' - Chifuyu nặng nề hỏi, nếu có thêm một người sẽ giúp Kazutora bớt cô đơn hơn, nhưng thực sự cậu không mong điều đó xảy ra chút nào.

'Anh đi công tác một mình và thật sự ổn, em không cần lo, thật đấy, bảo bối, đừng nghĩ nhiều, sẽ sinh bệnh, anh đau lòng ' - Hắn xoa xoa thái dương, Chifuyu luôn luôn lo lắng thái quả mỗi dịp như thế này.

Cuộc gọi xuyên quốc gia cuối cùng cũng kết thúc, Kazutora phải dỗ dành lắm bên kia đầu dây mới chịu ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi. Đặt điện thoại xuống, hắn thất thần nhìn qua lớp kính trong suốt. Ngoài trời đang mưa rả rích, bên trong khách sạn tầng cao nhất hắn chỉ biết thở dài, save văn kiện, gấp laptop và leo lên giường, mang tâm trạng uể oải chìm vào giấc ngủ.

Lịch trình hôm nay khá dày đặc, Kazutora thức dậy từ sớm, ăn điểm tâm sáng được phục vụ chuẩn bị sẵn và nhanh chóng bắt taxi ra ngoài. Hắn có cuộc gặp đối tác vào tám giờ, thương thảo hợp đồng, giải quyết công việc, sau đó sẽ cùng người này ăn cơm bồi dưỡng quan hệ. Trên giới thương trường, hắn biết sau mỗi bữa ăn luôn là những tiệc rượu xã giao, Kazutora được mời đến một bar nổi tiếng ở Seoul.

Lúc đầu hắn định từ chối nhưng vẫn là vì bộ mặt công ty, Kazutora qua loa gọi cho mình một ly Coctail. Bình thường hắn không uống rượu, thỉnh thoảng chỉ hút thuốc, nhưng từ khi Chifuyu bảo không thích hắn liền bỏ.

Nhìn ngắm ly rượu màu vàng óng ánh trước mắt Kazutora không kìm được tâm tư nhớ nhung một người. Dù hiện tại Chifuyu đã nhuộm lại tóc đen, nhưng hình ảnh cậu trai với mái đầu màu nắng cùng mùi hương của sớm mai hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Hơn nửa tháng xa nhau, hắn thật sự rất nhớ cậu.

Kazutora uống duy nhất một ly nhưng vẫn cảm thấy đầu ong ong, vội chia tay đối tác ngay cửa quán bar sau đó bắt taxi trở về khách sạn, đồng hồ điểm hơn mười giờ tối. Kazutora cởi áo khoác, tháo cà vạt, rồi ngồi phịch xuống sô pha, được một lúc đi vào tủ lạnh lấy một chai nước trái cây có thể giải rượu.

Nghỉ một lúc mới đi tắm, sau đó vùi đầu vào máy tính bảng xem văn kiện hợp đồng ngày hôm nay. Tác dụng của Coctail thật sự không thể xem thường, đến giờ hắn vẫn cảm nhận được từng trận rát nóng khắp cơ thể.

Xoa trán hai cái, Kazutora dứt khoát đóng laptop, mở điện thoại lên, trên thanh chat hiện hàng loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật sớm từ bạn bè hồi còn đi học, bố mẹ, nhân viên công ty, đồng nghiệp, đối tác.

Hắn lia lịa bấm trả lời nhưng vẫn là rất nhiều không đếm xuể, Kazutora đành chọn lọc một số người thân thiết nhấn hai chữ cảm ơn, còn lại thả icon hình trái tim bên cạnh.

Lướt xuống tận phía dưới là ảnh đại diện hình hai người của ai đó, Kazutora không khỏi nhíu mày, suốt một ngày hôm nay bận bịu không thể liên lạc, Chifuyu cũng không thèm nhắn cho hắn một tin.

Nhìn sang đồng hồ đã 23 giờ 55 phút, chẳng lẽ cậu đã ngủ rồi, dù dặn lòng đối phương hẳn đang rất mệt mỏi vì chuyến bay đường dài nhưng hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng khi không nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ Chifuyu.

Nuốt bí bách vào trong, Kazutora leo lên giường đang định tắt đèn thì tiếng chuông điện thoại reng lên làm giật nảy mình. Hắn nhìn thấy cái tên 'nốc nhà' nằm chễm chệ trên màn hình, hóa ra không muốn nhắn tin chúc mà là muốn nhìn mặt hắn trực tiếp, Kazutora vui vẻ ấn nút nhận video call.

Hình ảnh Chifuyu mặc nguyên bộ đồng phục phi công hiện lên đầu tiên, dường như cậu đi ngược sáng, phía sau là bóng tối bao trùm, điện thoại cũng rung lắc mấy cái khi cậu cố gắng bước thật nhanh.

Được vài giây, cuối cùng cũng chịu dừng lại, Chifuyu cười híp mí nhìn vào điện thoại
'Ông xã, anh xuống dưới đi'

Kazutora mở tỏ mắt, ngọn đèn hiu hắt được cắm ngay cửa khách sạn rõ ràng ở bên kia màn hình, hắn quăng điện thoại ra nệm, mang vào dép lê, thân vẫn mặc áo tắm chạy một mạch ra khỏi phòng.

Tay ấn nút thang máy cũng trở nên khẩn trương, hiện tại xung quanh chẳng còn ai, giây phút chờ đợi thang máy di chuyển toàn thân hắn tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp, hận không thể bay đến cạnh cậu ngay lập tức.

Tiếng ting vang lên, Kazutora tức tốc chạy ra cổng, quả thực cậu đã ở đấy, dưới ánh đèn le lói, sơ mi trắng dài tay cùng cà vạt đặc trưng, áo tùy tiện không đóng thùng, trên tay là một chiếc bánh kem đã được thắp nến.

23:59:55

Hắn tiến đến ngơ ngẩn nhìn cậu không chớp mắt. Chifuyu liếc nhìn đồng hồ, nhẩm đếm 5, 4, 3, 2, 1, đồng hồ điểm đúng mười hai giờ. Cậu đưa bánh kem trước mặt hắn, phấn khởi cười nói
'Happy birthday ông xã, chúc anh thêm tuổi mới ngày càng đẹp trai, ngày càng thành công, và quan trọng là luôn luôn ở bên em. Sau này hãy cùng nhau trải qua thật nhiều những ngày quan trọng nữa nhé!'

Chifuyu sau đó nhón chân, chuẩn xác chụt lên môi hắn một cái. Kazutora vẫn chưa động đậy được, nhìn khẽ xuống chiếc bánh kem với dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhận ông xã 16.9' mà lòng rạo rực đủ loại cảm xúc không tên. Người bên cạnh vội hối thúc
'Anh mau cầu nguyện đi còn thổi nến'

Hắn choàng tĩnh, thụ động làm theo lời cậu. Thổi nến xong mới có thời gian hỏi
'Sao lại tới đây?'

Cậu cười rạng rỡ
'Tất nhiên là đến đón sinh nhật cùng anh'

Kazutora nhíu mày hỏi
'Còn công việc?'

Chifuyu giải thích nhanh gọn
'Đổi với đồng nghiệp, đi nhờ chuyến bay đến đây'

Không giấu được tia hạnh phúc nơi đáy mắt, hắn nhìn cậu không nói nên lời, nhưng vẫn không quên mặt dày
'Vậy...quà của anh đâu?'

Chifuyu đang cười nửa chừng như nhớ ra điều gì mặt tái mét
'Chết rồi'

Hắn lo lắng hỏi
'Sao thế?'

Người nào đó rũ mắt, thành thật trong buồn bã
'Quà anh em để sẵn trong vali, lúc sáng đi gấp quá nên quên lấy ra. Mà hành lý đang nhờ đồng nghiệp giữ hộ gửi về nhà'

Kazutora xoa xoa đầu cậu, e hèm một tiếng rõ to
'Anh vừa suy nghĩ có một món quà anh có thể nhận ngay và luôn'

Chifuyu tò mò, nghiêng đầu hỏi
'Quà gì?'

Hắn điềm đạm yêu cầu
'Em giơ hai tay lên cao đi, nhớ là cầm bánh kem cẩn thận'

Cậu nhiệt tình nghe lời, làm y hành động của hắn nói, Kazutora cười gian sau đó liền sấn tới bồng người lên, hà hơi vào tai
'Quà là em'

Kazutora tay vững vàng quàng ngang hông, tay còn lại giữ ngay lưng cậu, cứ thế quay gót vác người ta về phòng. Chifuyu bất ngờ, ngay khi đã yên vị trong tay đối phương mới xấu hổ rục đầu vào cổ hắn, gương mặt đỏ ửng không dám ngẩng lên, hai tay cầm bánh kem chắc chắn ở một khoảng cách an toàn.

Hắn thả bước thong dong đến độ bác bảo vệ gật gà bên trong nhìn rõ mồn một cảnh tượng có một không hai, chính thức câm nín sau tiết 'suỵt' của vị khách quý nào đó.

Ở đây hơn nửa tháng người trước mặt là ai không phải ông không biết, tên tuổi, địa vị, quen biết, mọi thứ đều quay quanh chữ 'không nên đụng đến', vì vậy ông rất biết thức thời mà giả mù sau mưa chẳng thấy gì hết.

Tiếng thang máy vang lên, tiếp đến là tiếng cửa phòng bật mở, Kazutora nhanh tay cầm lấy bánh kem đặt đại ngay trên kệ giày. Sau đó, kịch liệt ép người vào tường, rồi như một con thú hoang lâu lắm chưa săn mồi hôn dồn dập đôi môi Chifuyu.

Qua một lúc răng lưỡi quấn quýt, bàn tay không ngoan ngoãn của ai kia luồn vào áo cậu sờ soạng, Chifuyu bắt gọn động tác hư hỏng của hắn bên dưới, đẩy nhẹ người ra, thở hổn hển
'Khoan...khoan đã, em phải đi tắm'

Hắn không giấu được đuôi mắt đỏ ngầu, bước tới vài bước định vồ lấy cậu
'Anh không bận tâm'

Chifuyu quyết liệt chặn mặt hắn, hét lớn
'Nhưng em bận tâm, suốt một ngày ở trên máy bay, cả người khó chịu lắm'

Thấy người kia ỉu xìu như mèo con bị mắng, cậu thở dài, tiến đến ôm mặt hắn chụt nhẹ lên má
'Ngoan nào, lên giường đợi em'

Chifuyu nhanh chóng lấy một cái áo tắm gần đó, phóng chân vào phòng vệ sinh, xả nước xối xả. Một lúc lâu cậu bước ra, bên trong áo tắm là cả người trên dưới bốc hơi ẩm ướt. Hắn ôm cậu từ đằng sau đặt ngồi ngay cạnh giường, tiến hành sấy tóc như thường lệ.

Giữa chừng không nhịn được lại cúi đầu, xoay mặt hôn người kia. Kết thúc động tác sấy tóc cũng gần một giờ. Kazutora bế cậu nằm lên gối, vén từng lọn tóc còn ươn ướt sang hai bên, chăm chú nhìn ngắm cậu.

Họ đã xa nhau hơn mười bốn ngày, chính xác là sắp mười lăm ngày, từng tế bào cơ thể trong giây phút này nương theo cảm xúc mãnh liệt mà như bị đốt cháy đến nơi.

Cậu quấn hai tay lên cổ hắn, giọng khí mềm mại
'Anh không định ăn bánh sinh nhật sao?'

Kazutora vùi mặt vào hõm cổ cậu, tranh thủ đặt vào đó một cái hôn, còn cà rỡn liếm nhẹ vành tai đo đỏ
'Ăn em...vẫn ngon hơn nhiều'

Hắn không dài dòng nữa, trực tiếp cúi xuống, rải rác từng chiếc hôn vụn vặt trên gương mặt xinh đẹp của Chifuyu, tiếp đến lưu luyến thật lâu trên môi cậu không dời đi. Kazutora vươn tay sang bàn tắt đèn, trong bóng tối hai thân thể không ngừng giao thoa thân mật, đôi lúc còn phát ra những thanh âm sống động xen giữa hai kẽ răng.

Bao nhớ nhung lẫn dục vọng đè nén hơn nửa tháng đã được giải quyết chỉ trong một đêm. Ngày hôm sau, chẳng biết đã làm qua bao nhiêu lần, chỉ biết đến năm giờ chiều cả hai mới có thể mở mắt chào buổi sáng.

.
.

P/s: Vì là ngày đặc biệt nên viết hẳn hai fic tặng bé yêu :3. Vẫn là câu nói đó, chúc mừng sinh nhật Kazutora, luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh bảo bối của anh nhé. Hehe

16.9.2021<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro