Hồi 14.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Năm đó vì muốn trông ngầu một chút nên mới đi xăm hình, đau thì có đau thật nhưng cảm thấy rất vui, cảm giác như được hình xăm che chở mà trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng vì nó mà bị ông bố tồi tệ giáo huấn đánh đập, dùng ánh mắt khinh thường nhìn ngó tôi như thứ cặn bã của xã hội.

Tôi đã từng nghĩ bản thân là một người sống nhờ quá khứ, luôn nghĩ về quá khứ và cảm thấy phải chịu trách nhiệm với những gì đã qua. Tuy nhiên, vào một ngày trong rất nhiều ngày bình thường tôi muốn xóa hình xăm ngay cổ.

Nhớ lại thì ngày hôm đó từ sáng sớm đã có một vị khách hàng nữ dẫn con trai đến cửa tiệm mua thức ăn cho mèo cưng. Cậu nhóc rất hoạt bát và hiếu động, cứ chạy nhảy xung quanh nhìn ngang ngó dọc. Tôi thì túc trực quét dọn ở cửa tiệm, cũng được khoảng một năm rưởi kể từ khi Chifuyu đón tôi ở trại cải tạo và thu nạp vào làm chung.

Vẫn theo thói quen tôi đặt dụng cụ quét dọn xuống và tiến đến tư vấn cho vị khách hàng nọ, cô gái ấy vừa nhìn tôi đã chuyển ngay từ biểu cảm hài lòng sang hết sức sợ hãi. Nhìn theo ánh mắt tôi biết cô ấy đang nhìn trân trân vào cái hình xăm con hổ ngay trên cổ mình, tôi hơi mất tự nhiên chỉ biết cười trừ.

Cậu nhóc nào đó nhìn thấy mẹ mình đứng im bất động cũng lon ton chạy qua, ngước nhìn tôi một lượt rồi vội hét lên
'Anh có hình xăm...là người xấu'

Tôi giật cả mình, định ngồi xuống xoa tóc cậu nhóc liền bị vị nữ khách hàng kia gạt mạnh tay ra. Người nọ nhăn mặt nhìn tôi, ấy thế mà vẫn rất cố gắng nặn ra một nụ cười rất chi là gượng gạo
'A xin xin lỗi, tôi có việc để hôm khác lại ghé'

Nhìn vị khách khuất dạng mà tôi chỉ biết thở dài, mới sáng ra đã gặp trường hợp này thật chẳng vui vẻ gì. Tôi chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, lại sờ sờ lớp da thịt ngay hình xăm với tâm tình nặng trĩu. Từ khi tôi xuất hiện trong cửa tiệm với tư cách nhân viên, không thể đếm xuể trường hợp khách hàng bị hình xăm con hổ của tôi dọa sợ bỏ đi, dù hẹn quay lại nhưng đương nhiên tôi biết họ sẽ không bao giờ quay trở lại.

Tôi chợt nghĩ giá như mình không có hình xăm ngay cổ, giá như tôi không khiến khách hàng sợ hãi thì cửa tiệm đã có thể kinh doanh thuận lợi. Nghĩ nghĩ một lúc tôi lấy điện thoại trong túi ra quyết định gọi một cuộc điện thoại
'Mitsuya, tôi muốn xóa hình xăm, cậu sắp xếp giúp tôi một chỗ tốt nhé?'

Đầu dây bên kia một giây sợ nghe nhầm, tôi phải lặp lại lần nữa. Cũng dễ hiểu phản ứng của người kia, dù gì cũng là bằng hữu bao năm, tôi biết Mitsuya hiểu tôi trân trọng cái hình xăm này nhiều như thế nào, có thời điểm quý hơn cả mạng sống. Mặc định là chiến tích, là niềm tự hào để khoe mẽ với cả thiên hạ.

Nhưng tôi của những năm thiếu thời xốc nổi với tôi của thời điểm hiện tại rất khác. Khác về lối vận hành suy nghĩ lẫn những tác động xung quanh. Bây giờ tôi mang một thân đầy tội lỗi nương tựa nơi Chifuyu, không thể vì niềm yêu thích cá nhân mà làm ảnh hưởng công việc của em.

Tối cúp máy, dù đã hạ quyết tâm nhưng cũng có đôi chút tiếc nuối song cuối cùng chỉ biết thở dài chấp nhận. Vừa quay qua đã thấy Chifuyu bên trong là sơ mi cà vạt cùng chiếc tạp dề ở ngoài, em nhìn tôi cau chặt đôi mày. Tôi hơi ngập ngừng, chợt lo không biết Chifuyu đã nghe ra được điều gì chưa, mà nếu có nghe cũng chẳng sao cả, tôi thầm nghĩ.

Rất nhanh nở một nụ cười thường trực trên môi chào em, Chifuyu không đáp chỉ nhấc chân bước rất nhanh tiến đến trước mặt tôi, em hỏi
'Anh định xóa hình xăm?'

Thoáng bất ngờ, tôi khó khăn đối diện với em, nhưng sau cùng vẫn là miễn cưỡng thừa nhận
'Ừm, đúng vậy'

Im lặng một lúc lâu em nói
'Nếu là vì mấy vị khách đó thì không cần đâu'

Tôi quay mặt đi, trong một giây muốn né tránh em, cười khổ một cái
'Không hẳn, chỉ là muốn thay đổi một chút'

Chifuyu vẫn duy trì ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm tôi
'Anh nói dối rất tệ, anh biết không, Kazutora?'

Thở một hơi dài, tôi bất lực
'Đúng là không qua mặt được em nhỉ?. Phải, tôi chính là không muốn gây thêm phiền phức cho em. Không muốn vì tôi mà cửa tiệm chịu tổn thất'

Tôi thấy em bước đến gần hơn, trên môi là một nụ cười khẽ
'Thực sự không sao mà, tôi không cần những vị khách chỉ xem trọng bề ngoài. Với lại, nếu xóa sẽ rất đau'

Hình xăm lớn như thế, lại lâu năm như thế, nếu xóa chắc chắn sẽ đau lắm, còn có thể để lại sẹo mãi mãi.

Lại nghe ra thanh âm nhẹ bâng ở câu sau cuối, cùng lúc em vươn đầu ngón tay chạm lên lớp da thịt ngay cổ, miết nhẹ từ đầu đến cuối dãy hình xăm con hổ ngoằn nghèo. Bỗng một trận rùng mình nho nhỏ cuộn lên trong lòng loan dần ra khắp cơ thể, ngứa ngáy, tê run.

Em cứ chăm chăm vào hình xăm, nhìn em tự tiện đụng chạm, tôi không có cảm giác khó chịu, ngược lại khá vui vì cảm nhận được sự lo lắng từ đối phương.

Khi chạm phải đôi mắt màu lam trời, trong nhất thời tôi bị rơi vào mê mang không lối thoát, tôi nắm lấy tay em áp nhẹ vào má mình, nhẹ nói
'Nếu em không muốn tôi đi, tôi sẽ không đi, nên là đừng có làm bộ mặt như thế!'

Em cũng nhìn lại tôi, tay để yên không nhúc nhích một li
'Bộ mặt làm sao?'

Nắm cả tay em cùng thả xuống, tôi vừa cười vừa nói
'Lông mày thì nhíu sâu, mắt thì nheo lại, mặt cau có, môi mim mím, nói chung là rất khó coi'

Em dùng một tay còn lại quấn tròn lọn tóc trước mặt cười cười
'Vậy sao? Tôi không để ý lắm'

Chợt Chifuyu đề nghị
'Hôm nay nghỉ sớm một chút, đi với tôi'

Tôi thắc mắc ra mặt
'Đi đâu thế?'

Không biết em xoay người ra đằng sau từ lúc nào còn đẩy hai vai tôi rất mạnh bạo
'Đi mua sắm'

.
.
.

P/s: Khi hố mới khiến con au quay mòng mòng, thôi thì trở về đây tìm kiếm bình yên vậy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro