Hồi 14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chifuyu dẫn tôi đến một cửa hiệu quần áo nhỏ cho nam giới, nhìn tổng thể cũng không lớn lắm, nhưng từ lớp kính trong suốt có khá nhiều kiểu dáng trang phục để lựa chọn.

Tôi được em nắm tay kéo vào, bản thân cũng không có gì lấy làm lạ. Thỉnh thoảng cả hai đi mua sắm hay rủ nhau đi bộ về nhà, đôi khi tôi sẽ chủ động nắm lấy tay em, nhiều lúc thì ngược lại, cứ thế tự nhiên mà nắm, càng không có lý do gì đặc biệt.

Chifuyu dẫn tôi đứng trước mặt hai người nhân viên, tôi nghe đối phương hỏi
'Giới thiệu giúp tôi loại áo có thể che hình xăm trên cổ anh ấy'

Tay Chifuyu kết hợp chỉ chỉ vào hình xăm con hổ trên người tôi, phía sau lớp áo khoác và một góc áo thun vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Hai cô gái nọ nghiêng đầu qua người em mà nhìn chằm chằm tôi, trong một khắc tôi thấy em giật mình lùi lại ba bước, tất nhiên tôi đang đứng nghiêm túc cũng bị lưng người phía trước đẩy đẩy về sau.

Một trong hai cô gái gượng gạo cười cười, gãi gãi đầu chìa tay về một nơi đầy ắp quần áo rồi nhẹ nói
'Đây ạ, đây ạ, xin lỗi vì thất lễ'

Tôi cau mày, thất lễ?, thất lễ cái gì?. Chifuyu khẽ thở dài nói 'Không có gì', lại cau mày, rốt cuộc là sao nhỉ?. Nhìn người khác chằm chặp là thất lễ?, nghĩ lại thì trong lúc làm việc hay ở nhà tôi vẫn hay nhìn Chifuyu như vậy, chẳng thấy lạ lùng chút nào.

Mà chắc hành động này chỉ nên được dùng khi bạn và người kia có một mối quan hệ thân thiết nhất định, còn với người mới gặp lần đầu vẫn là không nên. Như hai cô gái này vậy, từ nãy đến giờ cứ đỏ mặt hết cả lên, chắc phải xấu hổ lắm đây.

Chúng tôi được họ dẫn đến một quầy áo len đầy đủ màu sắc với rất nhiều chất liệu khác nhau. Một cô gái cầm lên một chiếc áo màu kem với phần cổ vừa cao vừa dài, tay áo cũng dài, rất nhiệt tình tư vấn
'Đây là áo leo cổ lọ, rất thích hợp với anh này ạ. Màu kem cũng rất hợp vì có làn da trắng, mà tôi thấy màu nào cũng sẽ hợp ạ, dù gì anh đây cũng có ngoại hình rất bắt mắt'

Đối với mấy lời khen kiểu này tôi khá là quen thuộc, vì khi làm việc trong tiệm thú cưng bỏ qua những khách hàng gặp hình xăm của tôi chạy tám mét thì cũng rất nhiều người khen tôi như thế. Tôi thụ động đứng sau cho Chifuyu lựa đồ, cảm thấy không mấy hứng thú cùng nhàm chán, lại nói em rất có khiếu thẩm mỹ, tôi tin tưởng hoàn toàn nha.

Cô gái còn lại cười tươi rói bước đến phía tôi chìa ra một bộ vest đen còn thơm mùi vải mới
'Nếu anh đây mà mặc âu phục, chắc chắn sẽ rất đẹp, anh có hứng thú không ạ?. Cái này cũng sẽ đáp ứng được yêu cầu che hình xăm của quý khách'

Tôi xua xua tay, định lên tiếng từ chối liền bị Chifuyu mạnh mẽ nhét vào ngực chiếc áo cổ lọ màu đỏ sẫm, không đậm không nhạt em quay sang hai người nhân viên mà nói
'Chúng tôi mua áo về mặc chứ không phải đi dự tiệc. Cảm ơn hai cô đã tư vấn, bây giờ tôi biết nên mua cái gì rồi, không làm phiền nữa'

Rồi Chifuyu cũng rất nhanh hướng mắt về phía tôi, nheo nheo đuôi lông mày
'Đi thay đồ'

Tôi gãi gãi má, tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn rất ngoan ngoãn làm theo
'Ò, được rồi'

Sau đó liền xoay người nhanh chóng bước vào phòng thay đồ.

Kết quả em đã mua rất nhiều áo cổ lọ cho tôi, dù là dạng áo len nhưng nghe tư vấn thì vẫn có loại vải mát lành của mùa hè, mặc vào cũng khá thoải mái, chỉ là phần cổ bị lắp kín trong nhất thời vẫn chưa quen.

Điều tôi bận tâm nhất ngay lúc này chính là tâm trạng lên xuống của Chifuyu. Em dường như không ổn lắm, xuyên suốt đường đi không nói không rằng, đạp chân rất mạnh, đi cũng rất nhanh.

Tôi di chuyển túi đồ từ tay phải sang hết tay trái, cố gắng đuổi kịp bước chân của em, Chifuyu hai tay bỏ vào túi quần càng không có động tĩnh gì. Mạnh dạn đánh tiếng trước, tôi hỏi
'Làm sao thế?, em không được khỏe sao?'

Chifuyu không nhìn lại lắc lắc đầu, tôi rũ mắt. Một lúc sau không nhịn được lại sợ, sợ em giận tôi cái gì đó, sợ em vì chuyện lúc sáng mà khó chịu. Kết quả vẫn là không chịu được duỗi một ngón tay chọt chọt cổ tay đối phương, không đợi người kia phản ứng cũng kéo tay em ra nắm lấy.

Chifuyu hơi bất ngờ nhìn tôi nhưng cũng không rụt lại, tôi tránh né ánh mắt khó hiểu, lí nha lí nhí
'Đừng giận'

Không biết giận vì cái gì, nhưng chắc chắn là đang không hài lòng chuyện gì đó, vẫn là nên xin lỗi trước thì hơn, tôi ngàn lần không muốn nhìn dáng vẻ này của em.

Cảm nhận được cái siết chặt nơi lòng bàn tay, lại nghe được giọng nói ấm áp cùng nụ cười e ấp tựa nắng xuân, phút chốc khiến tôi ngẩn người
'Không có, chỉ là...'

Chifuyu dừng một lát, lại nói với thanh âm bẫng nhẹ như ngàn chiếc chuông gió đung đưa
'Lần sau nếu đi ra ngoài, nhất định phải đi chung, được không?'

Bất giác miệng giật giật muốn cười, hóa ra là vậy. Cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy lại hình ảnh này, cảm nhận được loại cảm xúc nửa mơ nửa tỉnh này. Đối với Chifuyu, tôi cảm thấy bản thân chưa bao giờ có thể thôi bận lòng hay dừng đặt nặng phản ứng của em. Có lẽ là một dạng để tâm thuộc về thói quen, không thể thay đổi ngày một ngày hai, mà thực lòng cũng không có nhu cầu thay đổi.

Tôi nhìn em mỉm cười, khe khẽ gật đầu, di di ngón tay chuyển sang đan lấy ngón tay, cứ thế cùng rảo bước về nhà. Hôm nay, bầu trời thật đẹp!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro