Hồi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Một ngày hè nóng bức, việc xuất hiện của mấy anh thợ điện gần cửa tiệm càng khiến sự nóng bức ấy tăng gấp bội lần. Tôi đang ôm một bé mèo cho ăn, mồ hôi hai bên thái dương rỉ ra theo phản ứng sinh lý bình thường. Ngay thời khắc này tôi mới ngộ ra một chân lý, thú cưng chỉ nên ôm khi thời tiết mát lành, lúc trời se lạnh càng tốt. Tuyệt đối không nên ôm ấp chúng trong hoàn cảnh bị ngắt điện và ngoài kia đang là mùa hè.

Thở dài rồi lại đặt mèo nhỏ vào lồng, tôi tiếp tục loay hoay quét dọn cửa tiệm, dù thời tiết có như thế nào thì những công việc thường ngày vẫn không thể chểnh mảng. Nhưng mà cái áo cổ lọ thực sự là một thử thách đối với Kazutora tôi, dù chất liệu có mát mẻ nhưng thiết kế rườm rà vẫn khiến tôi cảm thấy trong mình bứt rứt không chịu được. Nếu biết sẽ lâm vào tình cảnh như này, sáng ra đã mặc áo thun cho rồi, đúng là người tính không bằng mấy anh thợ điện tính mà.

Ngón tay lại vô thực đưa lên áo nới rộng vô số lần, cốt để không gian trên cổ được thoáng hơn, gió cũng sẽ lùa vào và chắc chắn sẽ thoải mái đôi chút. Lại thở dài, thật sự rất rất khó chịu á, cầm chổi quét quét mà mồ hôi cứ chảy ra từ trán xuống tận cằm.

Cũng may mái tóc dài vướng víu đã bị tôi đánh phủ đầu buộc gọn củ tỏi lên trên, nếu còn xỏa ra nữa chắc kinh khủng lắm. Phần sau ót trống trống cùng những lọn tóc con như được cơn gió vuốt ve mỗi khi vô tình xược qua, khiến tâm trạng tôi được thổi mát rất nhiều.

Chifuyu vừa sáng ra đã vội đi lấy hàng, lần này là thức ăn và một chút thuốc men cho cún mèo đã đặt từ tuần trước. Vu vơ suy nghĩ lại lo cho em, lúc sáng đi khá sớm nên điện vẫn chưa bị ngắt, trang phục em chọn thì vẫn là vest cùng sơ mi trắng, dù ở đâu cũng phải ra dáng một ông chủ chứ. Nhưng mà với cái tình hình này chắc chắn sẽ rất nóng, cộng thêm cái cà vạt thắt chặt nữa, nghĩ thôi cũng đủ thấy thương cái thân em tôi rồi.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Chifuyu bất chợt bước vào từ cửa bằng gương mặt hết sức nhăn nhó. Quả đúng như tôi dự đoán người nào đó vừa nhắc chân vào trong đã cởi bỏ vest ngoài cùng cà vạt, còn khuyến mãi mở thêm một hai cái nút áo sơ mi. Giọng cáu bẩn vang lên, em nhìn tôi cau mày
'Chết tiệt, nóng nực quá, Kazutora sao không bật điều hòa?'

Tôi vội vội vàng vàng lấy khăn giấy ướt tiến về phía em, không nhanh không chậm mà thông báo tin dữ
'Điện bị ngắt để sửa rồi, lát chắc sẽ có lại, em chịu khó chút nhé!'

Tay tôi nhanh chóng đưa lên lau lau mồ hôi hai bên thái dương cho em, đè phần tóc mái lên trên sẵn tiện lau luôn vầng trán nhễ nhại nước. Chifuyu nghe tôi nói cũng chỉ biết thở dài rồi đứng yên, nhắm mắt cho tôi lau mặt bằng khăn ướt.

Khẽ liếc xuống vị trí vừa mới được em phanh ra, xương quai xanh của Chifuyu từ góc độ này tôi có thể nhìn thấy mang máng, rất trắng cũng rất rõ ràng. Nhìn một lúc thì cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhẹ ho một tiếng đánh lạc hướng
'Hôm nay, trời rất nóng sao?'

Đúng chất hỏi cho có, vì sáng sớm trời đã đổ nắng thì cũng đủ hiểu cái thời tiết mùa hè hiện tại khắc nghiệt cỡ nào.

Đối phương từ từ mở mắt, dường như nãy giờ đang rất tận hưởng cái khăn lạnh trên tay tôi. Em khoanh hai tay trước ngực, nhìn tôi mà chậm rãi trả lời
'Ừm, phải nói là nóng khủng khiếp ấy, cứ tưởng về nhà sẽ được ngồi điều hòa cả ngày, ai mà ngờ'

Tự dưng muốn cười, biểu cảm này của Chifuyu giống hệt một đứa trẻ giận dỗi bố mẹ vì nhẫn tâm khước từ mua món đồ chơi yêu thích. Tôi vô thức vươn tay xoa xoa đầu em, lát sau lại hạ tay áp vào một bên má còn vương hơi lạnh
'Giờ thì đỡ nóng hơn chưa?'

Đi kèm là một nụ cười tươi tắn, luôn luôn là vậy, mỗi lần cùng với em thế này tôi lại muốn dùng nụ cười thật nhất của mình để đối diện. Như một thói quen thường trực dần dà trở thành bản năng, mà bản năng thì không thể nào cưỡng ép hay thay đổi được.

Tôi nhìn thấy em cúi đầu không dám nhìn mình, chỉ khẽ khàng gật đầu, em là đang ngượng ngùng đấy, hình ảnh này thực sự rất đáng yêu. Đôi gò má bắt đầu hồng lên kia thực sự muốn chạm vào nhéo nhéo một chút. Bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu, mò mẫm trong túi tạp dề lấy ra một dây buộc tóc, tôi ôm mặt em ngước lên cùng tầm mắt với mình, nhỏ giọng
'Đừng nhúc nhích, để tôi buộc tóc giúp em'

Người kia hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hiểu ý mà giữ nguyên cơ mặt. Tôi chậm chạp luồn hai ngón tay vào chân tóc rồi nắm gọn một phần tóc mái, vầng trán cao ráo ngay lập tức lộ diện trắng ngần. Nhúm tóc đen láy nhanh chóng được buộc cố định ngay trên đỉnh đầu.

Chifuyu ngơ ngác trước kiểu tóc lâu lắm rồi mới được trải nghiệm, khi còn đi học em vẫn thường xuyên buộc tóc như này khi trời nóng bức. Nhưng từ lúc trưởng thành và trở thành ông chủ tiệm pet shop, Chifuyu dường như không làm thể nữa, nếu mái dài thì đi cắt, nếu cảm thấy oi nóng sẽ mở điều hòa, hoàn toàn không nghĩ sẽ buộc tóc mái lên như ngày xưa.

Nhìn bộ dạng thất thần của em, tôi đánh tiếng hỏi
'Sao vậy, cảm thấy khó chịu à?'

Chifuyu đưa tay lên sờ soạng cái trán trống trải của mình rồi mỉm cười dịu dàng
'Không, chỉ là...có chút hoài niệm'

Biểu tình này của đối phương thực sự rất thu hút, em nói rất nhẹ lại có chút xíu xấu hổ, ngượng ngập, với cả nụ cười mê người ấy thật sự chỉ muốn nuốt gọn làm của riêng. Tôi bặm chặt môi nỗ lực kìm nén chút ý tứ không đứng đắn dành cho Chifuyu nhưng cuối cùng vẫn hoàn vô dụng.

Trong một khắc mơ màng cánh tay không ngoan ngoãn đã duỗi ra đè phần gáy em sát vào mình. Sau đó môi nhẹ nhàng tiến đến đặt lên chiếc trán nhẵn nhụi kia một nụ hôn, thời gian dường như ngưng lại ngay thời khắc này.

Tiếng vù vù của điều hòa đột ngột bật lên khiến tôi lẫn em đều giật mình, điện đã được kết nối trở lại, nhưng bây giờ không ai muốn tách ra trước. Tôi lùi ra sau vài bước chân, đưa tay gãi gãi đầu, e dè nhìn em một cái.

Người trước mặt im lặng lúc lâu thì bất chợt hét lên một câu
'Cuối cùng cũng sống, nóng chết tôi rồi'

Rồi rất nhanh chạy biến vào bên trong, nhưng vành tai đỏ lựng khi lướt qua thì vẫn rõ mồn một. Tôi nhìn em khuất bóng khẽ cười cười, thoải mái không suy nghĩ sâu xa có khi cũng tốt. Mà nghĩ kĩ lại đúng là nóng thật, ý tôi không phải là cái thời tiết chết tiệt này đâu, mà là cái khác nữa ấy.

Ví dụ như gương mặt của tôi ngay lúc này chẳng hạn, so với cái lò lửa thì chẳng khác chút nào. Rõ ràng máy điều hòa đang chạy hết công sức vậy mà. Thật kì lạ!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro