Hồi 17.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


24.

Tiết trời se se lạnh, mùa đông ngấp nghé nơi bệ cửa, phủ lấy khắp nơi bầu không khí ảm đạm. Tôi ngồi trên ghế làm việc mà không thể không suy nghĩ vẩn vơ, tay cầm cái khăn lau xém nữa chà chà cánh mũi đỏ ửng.

Đông tới rồi, gió lúc rạng sáng cũng có sức sát thương hơn ngày thường, bằng chứng là mới đây khi mở toang cửa ra ngoài vứt rác, một trận gió ngập ngụa khí lạnh vồ vập vào người. Kazutora tôi tự nhận thức được rằng chiếc áo cổ lọ thần thánh của mình lập tức hóa vô dụng, giờ phút này cũng chẳng cứu nổi bản thân. Thở dài rồi vội đẩy cửa vào trong mà mũi cứ ngứa ngáy không chịu được, nhưng công việc thì vẫn phải làm, lau dọn rồi lại quét nhà.

Cái thời tiết này nếu được ôm Chifuyu chắc chắn sẽ thích lắm. Từ khi hai đứa dọn về ở chung, số lần tôi được ôm em phải đếm trên đầu ngón tay. Cũng phải thôi, giữa chúng tôi ngoài danh phận nhân viên và ông chủ ra, cũng chẳng có gì khác. Nghĩ kĩ lại thì những lần hai đứa vô thức vồ lấy đối phương cũng là lúc đôi bên mất tỉnh táo nhất, như lúc say hoặc bệnh đến phát sốt. Có thể xem là một hành động bộc phát bản năng, nhưng cũng có thể do thực lòng mong muốn như vậy, ít nhất tự tôi phát giác được.

Khẽ nhìn vào điện thoại, hôm nay là ngày 12 tháng 12, tuần sau là sinh nhật của Chifuyu, tức ngày 19 tháng 12. Những ngày đông chí bình đạm trôi qua, sự lạnh lẽo đặc trưng của cái mùa khắc nghiệt vẫn đậm đặc trên mọi ngóc ngách nẽo đường Tokyo hoa lệ.

Bỏ qua cái lạnh cắt da cắt thịt lúc nãy, bỏ qua luôn khoảnh khắc mém chút lấy khăn lau bàn lau mũi, tôi đang cực kì đau đầu suy nghĩ tìm kiếm món quà tặng em. Những năm tôi còn trong trại cải tạo, không biết ông chủ nhà tôi đón tuổi mới như thế nào nhỉ?. Một năm trước tôi cùng nhóm Takemichi đã tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ cho em rồi, chủ yếu vẫn là tụ họp ăn uống, không có gì đáng chú ý lắm.

Nhớ lại chỉ muốn độn thổ, ngày vui của Chifuyu vậy mà tôi là người say khướt chẳng nhấc chân nổi, phải nhờ em kè từ quán lên taxi, kè từ taxi vào tận phòng. Đóa hoa hồng bằng giấy mua vội cất trong túi cũng bị va đập đủ chỗ mà nát vụn từng mảnh. Dù sáng ra em tự nhận quà và đặt ngay ngắn trong tủ kính, nhưng cảm giác thảm hại vẫn bủa vây lấy tôi suốt một tuần sau đó. Đúng là thất bại hết biết!

Năm nay tôi quyết tâm rồi, sẽ chuẩn bị một món quà thật chu đáo và ý nghĩa cho Chifuyu, phải lựa thời gian tặng hợp lý để không phải lâm vào cảnh hối hận muộn màng.

Chợt một nữ sinh bước vào, cùng lúc Chifuyu cũng bước ra, em rất nhanh đến tư vấn cho khách. Tôi chống khuỷu tay trên bàn quan sát hai người một lượt, có khi nhìn em tôi sẽ tìm ra món quà phù hợp cũng nên. Nhưng cuối cùng mắt tôi lại dán chặt lên người nữ sinh ấy, từ đầu đến chân dường như đều được quấn len kín mít. Vải len á?, quấn len á?, đầu tôi như có bóng đèn phựt dây tóc cháy phừng phừng. Cuối cùng cũng nghĩ ra một món quà vừa thực tế, vừa đặc biệt ý nghĩa dành tặng Chifuyu rồi.

Mitsuya là người tôi nghĩ đến đầu tiên, lấy vội điện thoại trong túi, lại sợ cậu bạn lâu năm từ chối nên quyết định chạy đến tận cửa hàng luôn cho chắc. Tôi cởi bỏ tạp dề, cầm lên chiếc áo khoác được vắt trên ghế, gấp gáp nói
'Chifuyu này, tôi ra ngoài một lát nhé'

Chifuyu nhìn tôi, thấy rõ cái chau mày từ em
'Đi đâu thế?'

Tay cầm nắm cửa, tôi bỏ lững một câu trước khi chạy biến đi
'Đi gặp Mitsuya có chút việc'

Tôi không kịp nhìn phản ứng của Chifuyu, nhưng mà chắc so với lúc nãy cũng không dễ chịu là bao. Vì bình thường tôi chỉ ru rú trong tiệm, ngoài những lúc giao hàng cho khách, hầu như chẳng ra ngoài gặp gỡ bạn bè, lần này vì có việc nên mới đi, chỉ mong em đừng suy nghĩ lung tung.

Mitsuya đã tự mình mở được một cửa hàng đồ cưới, chậc thành công ghê gớm. Từ lúc ra trại và đến nương nhờ nhà Chiufyu, thỉnh thoảng tôi cùng em có tham gia vài buổi tiệc họp mặt của Touman. Lúc đầu nói thật, tôi vẫn còn ngại với đôi chút hổ thẹn, nhưng sau này được mọi người an ủi cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Tôi và Mitsuya vài ba lần có liên lạc điện thoại với nhau, chủ yếu vẫn là hỏi thăm tình hình cuộc sống. Trong nhóm, tôi không nhận là thân với cậu ấy nhất, nhưng mà để tìm người giúp đỡ trong lĩnh vực này chỉ có mỗi Mitsuya mà thôi.

Từ bên ngoài cửa tôi đã nhìn thấy chàng trai với mái đầu màu trắng pha tím nổi bật, một bên tai chính là chiếc khuyên hình chữ thập vô cùng quen thuộc. So với lúc trước, tóc Mitsuya đã dài hơn, trông chững chạc vô cùng, không hổ danh là ông chủ.

Cậu ấy là một trong những người hoàn hảo mà tôi từng gặp, vừa đánh đấm giỏi, vừa khéo tay hay làm, vừa rất thích chăm sóc người khác. Trong nội bộ Touman, Mitsuya là thành viên hiếm hoi giữ được phong thái điềm đạm, cũng là người ít khi nổi giận nhất. Nhưng mà lúc nổi giận lên thì rất hổ báo con chồn nha, chẳng ngán thằng nào cả.

Hai cô em gái của cậu ấy thì ối giồi ôi, dễ thương cực kì, tôi đã có dịp gặp gỡ chúng khi mặt dày sang ăn ké. Giờ đây chắc cả hai đã trở thành những thiếu nữa xinh đẹp rồi.

Tôi chậm rãi đẩy cửa bước vào, những bộ âu phục trang nhã cùng váy cưới lung linh bao phủ lấy tầm mắt. Vẫn là hình ảnh may may vá vá gắn liền với Mitsuya suốt từ quá khứ cho đến hiện tại, thật là hoài niệm. Đối phương nhìn tôi hơi ngẩn ra vài giây mới nói
'Ồ, trận gió nào đã đưa mày đến đây vậy Kazutora?, tao bất ngờ thật đấy'

Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tôi cười xòa
'Gì chứ, lâu ngày đến thăm bạn cũ cũng không được sao?'

Người trước mặt dừng hẳn động tác, đứng dậy
'Tất nhiên là được, mày uống gì?'

Tôi bỏ tay khỏi túi quần, vào thẳng việc chính
'Thôi khỏi đi, tao đến đây nhờ mày một việc'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro