Hồi 17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Mày thấy màu này thế nào?!'

Tôi hào hứng cầm cuộn len màu hồng đưa đến trước Mitsuya, cậu ấy thế mà nhìn tôi bằng ánh mắt như người trên sao hỏa
'Mày mà dùng màu này là xác định bị đuổi việc trong một nốt nhạc'

Mitsuya vừa nói vừa vươn tay lấy ba cuộn len khác, nghiêm giọng
'Màu vàng đất, đỏ sẫm, hoặc màu bạc, chọn một?'

Cầm trên tay ba cuộn len mà suy đi nghĩ lại, một màu sắc hợp với Chiufyu sao?, chắc là màu vàng, trùng hợp vàng đất hay vàng cát cũng là màu mắt của tôi. Nghĩ nghĩ ý vị thâm sâu bên trong khiến tâm tình tôi vô cùng thoải mái mà vui vẻ đáp
'Được rồi, vàng đất'

Mitsuya gật đầu
'Ok, lấy hết chỗ này'

Nhíu nhíu mày, tôi hỏi huỵch toẹt ra miệng
'Ở đây cũng hơn mấy chục cuộn len mà lấy hết á?'

Người nọ vừa lấy len bỏ vào giỏ vừa giải thích
'Mày muốn combo nón, bao tay với khăn quàng cổ mà. Với lại phải trừ hao, đừng tưởng làm một lần là được'

Tôi phản bác
'Ây, mấy cái này dễ ẹt, có gì đâu mà khó'

Mitsuya hờ hững
'Ò, vậy sao, để xem'
.
.

'Mitsuya ơi, ngón tay tao sao không cố định được cái que đan thế, nó cứ trượt hoài, làm sao giờ?'

'Mitsuya tới khúc này là quẹo lên hay quẹo xuống?'

'Mitsuya à, cái này luồn vào giữa đúng không?'

'Mitsuya san, sao nó không giống như mày chỉ thế?'

'AAA tức chết tao rồi!'

Người nọ khoanh hai tay trước ngực mà nhếch mép chế giễu
'Không phải mấy tiếng trước có người nói cái này dễ ẹt sao, giờ đếm thử mày đã hỏi tao bao nhiêu câu rồi?'

Thực sự muốn khóc ròng, hai tay cầm cây kim đan run run
'Tao xin lỗi, không nghĩ đan len lại khó đến thế'

Mitsuya ấn ấn thái dương
'Mấy tiếng ngồi đây với mày, tao đã đan mẫu gần chục cái khăn luôn rồi, hay là mày lấy cái có sẵn của tao đan tiếp đi'

Tôi nhanh chóng phản đối
'Không được, tao muốn tự tay làm'

Mitsuya thở dài
'Mày cứng đầu quá nhỉ?, ngày xưa mày đâu có vậy'

Khẽ di chuyển mũi đan lên trên, tôi chăm chú vào sản phẩm chưa thể thành hình trên tay mình, vu vơ mà rằng
'Ngày xưa tao thế nào?'

Người nọ chống cằm, có vẻ suy tư
'Tùy hứng, bốc đồng, đi ngược số đông, đặc biệt rất thiếu kiên nhẫn, không ngờ....'

Tôi bật cười
'Không ngờ tao trong mắt mày lại tệ hại đến vậy'

Người trước mặt cười cười, một lát sau lại nói
'Thật ra, hai năm trước tao có đến trại cải tạo, định đón mày'

Đôi tay chuyển động không mục đích bỗng chốc dừng lại, đuôi mắt không giấu được sự bất ngờ
'Hả, thật sao?'

Mitsuya chống hai tay sau lưng, thở hắt ra một hơi
'Thật mà, xe tao đậu ngay phía sau, nhưng vì thấy mày lên xe Chifuyu rồi nên thôi'

Đầu gật gật theo bản năng, đối phương nhìn tôi tiếp lời
'Tự nhiên thấy may mắn khi Chifuyu đón được mày, không phải tao'

Miệng cong cong muốn cười
'Cái quái gì vậy?, bạn bè tốt dữ'

Mitsuya nghiêng nghiêng đầu, thản nhiên thả một câu
'Về mà nhìn mày cầm kim chỉ hay may vá chắc tao tức chết'

Đầu tôi cúi xuống, tiếp tục câu hai cây đan vào nhau
'Lại cà khịa, làm gì tệ đến thế'

Mitsuya lại cười, nhìn thằng bạn với đống len rối bù cùng hai que đan mà chỉ biết lắc đầu chán kinh khủng. Cậu nhìn đồng hồ, khẽ thông báo
'Tối rồi, mày về đi, kẻo Chifuyu lo lắng, ngày mai lại đến'

Tôi cũng nhìn vào đồng hồ xem giờ, quả thật hơi trễ rồi. Đây là lần đầu tiên tôi rời nhà lâu đến vậy, từ sáng đến tận tối, lúc trưa tôi đã có nhắn báo cáo với em, chắc không sao đâu.

Mitsuya đứng trước cửa, tay khoanh vào nhau
'Tao chỉ muốn thành thật với mày một điều, kỉ thuật đan tao phải mất ba ngày mới thành thạo. Nhưng với mày, thời gian một tuần e sẽ rất khó'

Tôi giật cả mình, trong lòng bỗng chốc hoang mang, nếu với một Mitsuya hoa tay đầy người còn mất tận ba ngày, thì tôi một đứa tay chân thô ráp phải mất bao lâu đây?. Chỉ còn sáu ngày nữa thôi, làm sao bây giờ?

Dùng ánh mắt tràn ngập chân thành, tôi nhìn chằm chằm Mitsuya
'Bạn thân à, bạn tốt lâu năm à, giúp tao đi, sau vụ này chắc chắn sẽ đãi mày một chầu hoành tráng, được không?'

Người trước mắt cau cau mày, thoáng chốc chợt thở dài
'Được rồi, chắc kiếp trước tao nợ mày quá. Tao sẽ tạm quản những kế hoạch tuần này để tập trung dạy cho mày, riêng mày mỗi tối cũng phải tự mở video dạy đan trên mạng mà học hiểu chưa. Còn nữa mai đến sớm một chút, nói với Chifuyu trễ trễ hẳn về để có nhiều thời gian. Thật là, mới học đan thì đan một cái thôi, đằng này lại muốn combo ba món tặng người ta, bộ mày dồn mấy năm sinh nhật tặng một lần hả?'

Tôi ngượng ngùng, gãi gãi đầu
'Đâu có, chỉ là..chỉ là...năm trước không chuẩn bị quà đàng hoàng nên năm nay muốn công phu một chút. Không được chất lượng, thì thay bằng số lượng'

Người nọ chậc chậc lưỡi
'Thằng này, đáo để thật!'

Tôi cười híp mắt
'Quá khen bạn ơi hihihi'

Thật ra tôi không muốn Chiufyu bị lạnh, chỉ đơn giản vậy thôi. Những ngày gần đây trời sang đông rồi, không để ý một chút liền thấy em ăn mặc phong phanh rõ ra.

Đôi tay nhỏ nhắn cũng vì thế mà lạnh ngắt, hôm nọ tôi đã mạnh dạn nắm lấy liên tục xoa xoa thổi thổi nhưng vẫn không khá hơn. Lại nói cái cần cổ trắng nõn của Chifuyu dường như chỉ đợi thời tiết âm độ để ngày càng trắng hơn ấy, nhìn như sắp cóng đến nơi. Theo như tôi tìm hiểu thì chỗ này rất dễ bị gió độc xâm nhập, không tốt cho sức khỏe chút nào. Còn đôi tai của Chiufyu nữa, rất rất mẫn cảm luôn, mỗi khi trái gió trở trời lại đột ngột đỏ lên, chạm vào liền cảm thấy tê buốt, thêm cái nhỏ nhỏ hồng hồng thật khiến người khác chỉ muốn ngậm lấy mà nhân nhi sưởi ấm.

Đầu chủ động lắc qua lắc lại nguầy nguậy
'Kazutora Hanemiya, mày điên thật rồi, nghĩ cái quái gì thế?!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro