Hồi 17.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà cũng gần bảy giờ tối, Chifuyu đã có mặt ngồi xem truyền hình. Tôi lom khom ôm túi đồ len, chắc ngày mai bỏ hẳn nhà Mitsuya, tôi chưa muốn em phát hiện sớm thế đâu. Đi ngang qua em, tôi vào phòng cất đồ, sau đó thong thả ăn tối, rồi mới đi tắm. Dưới màn nước xối xả, vô thức chà chà hai đầu ngón tay vào nhau, gần như mất luôn cảm giác, tôi chỉ biết thở dài, suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ cầm mỗi cái que bằng gỗ đè lên đè xuống, muốn bình thường cũng khó.

Lau lau mái tóc ướt nhem bước ra ngoài, tôi tiến đến sô pha ngồi cạnh bên em. Sự im lặng kéo dài khiến tôi ngột ngạt, ít nhất em cũng phải nói gì chứ, đằng này lại, lúc tôi về Chifuyu cũng không chào hỏi như ngày thường, rốt cuộc là tại làm sao. Tôi bặm chặt môi, cuối cùng vẫn là xuống nước trước
'Chifuyu...'

Đối phương mắt vẫn dán chặt vào những hình ảnh lộn xộn trên tivi
'Hửmm?!'

Đưa tay cuộn tròn lọn tóc ướt mèm lủng lẳng trước mi mắt, nhất thời không biết bắt chuyện thế nào hay phải nói vấn đề gì. À, đúng rồi
'Chiufyu, em biết gì không? Hóa ra năm đó, Mitsuya từng đến đón tôi ở trại cải tạo ấy'

Tôi thấy người kia khe khẽ giật mình, vài giây sau liền quay lại nhìn tôi
'À, ra vậy. Rồi sao nữa?'

Tôi nhìn em khó hiểu, sao nữa, là sao nữa?. Tôi gãi gãi mặt, dời tầm mắt xuống quyển tạp chí nằm trên bàn
'Có sau đâu, cậu ấy bảo nhìn thấy tôi lên xe em rồi nên cũng im lặng rời đi'

Tôi nghe Chifuyu à một tiếng, rũ mắt một hồi em lại ngước lên
'Kazutora này, vậy nếu lúc đó anh biết Mitsuya đến, anh có về cùng tôi không?'

Tôi nhìn em không chớp mắt, trong khoảng không sáng trưng của đèn trần cùng ánh sáng phát ra liên tục từ tivi, tôi bất giác cảm thấy bản thân như bị ai đó bóp nghẹn lòng ngực, không thở nổi. Nhẹ vươn tay vuốt ve gương mặt em, tôi lo lắng hỏi
'Em hôm nay sao thế?'

Chifuyu né tránh tôi, em nhìn sang căn bếp tối mù, tôi lại ôm mặt em cố định đối diện mình
'Nhìn tôi'

Mò mẩm nắm lấy tay em, tôi không kịp suy nghĩ hôn từ cổ tay đến ngón tay thanh mảnh, dùng ánh mắt kiên định trả lời
'Thời điểm đó tôi không biết, nhưng hiện tại tôi chỉ có mình em thôi. Em hiểu lời tôi nói không, Chifuyu?'

Em ấy vậy mà cúi gầm, vai run run ngày một mạnh khiến tôi có chút hốt hoảng, tôi liên tiếp gọi tên em, kết quả một tràng cười không ngờ đến ập thẳng vào mặt

'Phụtttttttt hahahahahaha'

Tôi ngu ngươi nhìn em, Chiufyu vừa lau nước mắt vì cười nhiều vừa nói
'Tôi đùa thôi, anh làm gì căng thẳng dữ vậy, anh dễ lừa quá đấy, Kazutora, mắc cười chết tôi rồi, khưhaha'

Phải mất mấy giây tôi mới hiểu lời Chifuyu nói, hóa ra là em trêu tôi đấy à, vô thức khoanh hai tay trước ngực, một bên má cũng phồng ra vì tức giận. Nhưng mà ổn thôi, miễn em cảm thấy thoải mái là được, môi tự nhiên nhếch lên một nụ cười nhẹ nhõm.

Chiufyu ngửa đầu ra sô pha cười đã rồi mới quay lại nhìn tôi
'Hôm nay anh đến nhà Mitsuya làm gì thế?'

Bình thản, tôi đáp
'Cửa hàng cậu ấy phải sửa lại, nên tôi đến giúp. Chắc phải đến cuối tuần mới xong, với lại phải đi đến tối một chút, Chiufyu cho phép nhé?!'

Cũng may trước khi về tôi và Mitsuya đã thống nhất lý do để qua mặt Chifuyu, em không thường đến nhà của các thành viên Touman nên viện cớ này rất an toàn.

Tôi nhìn thấy em trầm ngâm một lúc, tay Chifuyu xoa xoa cằm nhìn hệt ông cụ non
'Được rồi, tuần này cũng không có gì nhiều, tôi sẽ tự đi giao hàng cho khách. Anh tập trung giúp đỡ Mitsuya nhé, dù gì cũng là bạn của nhau cả'

Gật đầu cười khì khì, tôi ừm một tiếng. Sau việc này nhất định phải xin lỗi Chifuyu đàng hoàng, trước giờ tôi chưa bao giờ nói dối em điều gì. Cảm giác giữa hai đứa không có niềm tin thật sự rất bức bối, như kiểu bị lừa dối ấy, tôi rất ghét và càng ghét hơn khi em giận tôi.

Chifuyu đứng dậy bước vào phòng, trước khi đóng cửa, em bỏ lại một câu lấp lững cùng ánh nhìn lơ đãng nơi khác
'Lúc nãy là tôi hỏi thật lòng đó và tôi cũng hiểu lời anh nói. Ngủ ngon'

Ngờ nghệch một hồi mới hiểu được tư vị trong lời nói của Chifuyu, tôi khẽ mỉm cười, em hiểu rồi, em ấy thật sự hiểu lời tôi nói, hiểu được tấm lòng của tôi, thật tốt quá.

Quyết định dìm xuống cảm giác lâng lâng đang cuộc trào trong cơ thể, tôi trở về phòng, mở đoạn video mà Mitsuya gửi, cầm lên cuộn len và hai cây que, tập trung đan tới đan lui trong niềm phấn khích tột độ.

Cuối cùng sau một tiếng căng mắt vật lộn đến khuya, tôi cũng thành công luồn được mũi đan đầu tiên trong cuộc đời.

Sáng hôm sau tôi đến nhà Mitsuya khá sớm, thấy cậu ấy đứng vuốt lại chiếc váy cưới trắng muốt liền chạy nhanh đến khoe
'Chào buổi sáng, xem tao làm được gì rồi này?'

Người trước mặt nhìn tôi, sau đó nhìn qua chiếc que đan với đường len cơ bản vô cùng rõ ràng, đôi mắt mở to bất ngờ
'Ồ, chỉ một đêm mà đan được mũi đầu tiên rồi, khá lắm chàng trai'

Mitsuya vừa nói vừa vỗ vai tôi bộp bộp
'Rốt cuộc là mày ăn trúng cái gì thế? thay đổi chỉ trong một đêm'

Vì sao ấy nhỉ?, mấy tiếng đồng hồ ngồi cùng cựu chủ tịch câu lạc bộ thủ công cũng không có tiến triển, tại sao chỉ với một cái điện thoại là tôi có thể đan được rồi. Chắc chắn là nhờ cái sức mạnh tiềm ẩn gì gì đó thường xuất hiện trên phim ảnh lẫn trong mấy quyển shoujo mà em hay đọc, người ta hay gọi là sức mạnh của tình yêu đó.

Tôi cười cười, không nói thêm gì, ngồi xuống chiếc ghế, giật lại cuộn len cùng que đan trên tay Mitsuya
'Do thầy dạy tốt thôi, mày ngồi xuống dạy tao tiếp đi, tranh thủ thời gian'

Đối phương rất nhanh ngồi xuống kế bên
'Mũi đan một là quan trọng nhất, nên nếu thành thục rồi, các bước còn lại cơ bản đều dễ dàng. Đầu tiên mày cứ tiếp tục đan như cũ, sau đó....'
.
.

Thấm thoát cũng đến ngày cuối tuần, tối thứ bảy, tôi đang hoàn thành nốt vài mũi đan cuối cùng của chiếc nón len hình chóp. Lấy kéo cắt cái rụp sợi len bị thừa, tôi vươn vai, cuối cùng cũng hoàn thành đủ chỉ tiêu ba món tặng Chifuyu rồi.

Mitsuya cũng vô thức vươn vai giống tôi, cậu ấy ngáp ngắn ngáp dài đánh giá một câu
'Xem như mày có bản lĩnh, Kazutora, tao phục mày rồi đó'

Tôi gom gọn thành phẩm của mình đặt vào chiếc hộp buộc nơ đã mua sẵn
'Cảm ơn mày rất nhiều, nếu không có mày chắc tới sang năm tao cũng không làm xong được'

Mitsuya phẩy phẩy tay, day day thái dương
'Về lẹ lẹ đi, hôm nay tao muốn ngủ sớm, cả tuần này sắp bị mày hành ra bã rồi'

Rất thiếu đòn, tôi cười toe toét
'Được rồi, về trước nhé, hôm nào đãi mày một chầu'
.
.

Tra khóa vào nhà cũng hơn tám giờ tối, Chifuyu đang đứng chỗ tủ lạnh cầm chai nước tu một hơi
'Hôm nay về trễ thế, công việc nhiều lắm sao? Mệt không?'

Tôi đứng yên lặng, gượng gạo cười cười
'Ahaha, xong cả rồi, vì là ngày cuối nên thế. Tôi không sao'

Người kia ừm nhẹ, rồi lấy chiếc khăn ướt xé bao tiến lại gần. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, tay cởi giày đặt ngay ngắn lên kệ, quay sang đã thấy em đứng sừng sững trước mắt, nắm lấy mặt tôi mà lau loạn từ trán xuống đến cổ
'Xem anh này, mồ hôi chảy nhiều thế này mà bảo không sao'

Mím chặt cánh môi, cảm nhận từng luồng khí lạnh quét qua khắp cơ mặt, cùng với hơi thở phả ra rất gần của Chifuyu, mọi thứ như có như không khiến chân tôi bị đông cứng. Khi bản thân thôi bất động, Chifuyu cũng dời tay khỏi
'Xong rồi, anh tắm đi rồi ra ăn cơm, tôi đã chuẩn bị sẵn nước nóng, giờ tôi đi hâm thức ăn lại, hôm nay có món anh thích đó'

Không ngăn được cảm giác hạnh phúc trong lòng, mỗi ngày về nhà đều có người đợi thế này, thật tốt. Tôi mỉm cười gật đầu với em rồi mau chóng vào phòng cất quà.

Thật mong chờ đến ngày mai quá đi!

P/s: Nếu không có gì thay đổi, chương cuối sẽ được đăng đúng 12 giờ khuya nay để mừng sinh nhật Chifuyu nhé! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro