Hồi 17.4: Chifuyu của tôi, chúc mừng sinh nhật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm trằn trọc trên giường chờ thời gian trôi, nỗi bâng khuâng làm sao rủ Chifuyu đi chơi vào ngày mai cũng theo cơn uể oải mà tiêu tán dần. Tôi đang rất mệt, tay chân cơ hồ không còn mấy sức lực, xoa xoa ngón cái và ngón trỏ vào nhau tìm kiếm chút cảm giác, giờ mới để ý các đầu ngón tay đang có dấu hiệu đỏ lên, hơi sưng. Nguyên nhân thì tôi biết rồi, Mitsuya bảo thời gian đầu những người đan len hầu như đều bị thương ở tay.

Tôi thở dài, ngước nhìn trần nhà rồi lại nhìn vào điện thoại, dù đang rất buồn ngủ nhưng tôi quyết tâm sẽ là người đầu tiên chúc sinh nhật Chifuyu.

Đồng hồ điểm 23 giờ 58 phút, sắp sửa sang ngày 19 tháng 12. Tôi chậm chạp đi sang phòng em, trong bóng tối không mấy khó khăn để tôi tìm đến ga giường Chifuyu rồi ngồi xuống trong im lặng. Hằng ngày không dưới năm lần tôi vào đây, chậc những lúc thế này mới thấy công việc quét dọn cũng có chút ích lợi.

Dưới ánh sáng mờ ảo của những ngôi sao nhỏ giọt ngoài bầu trời,  gương mặt say ngủ của Chifuyu càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Trông như một thiên sứ có đôi cánh màu nhiệm mọc sau lưng, co người tự ôm lấy chính mình vỗ về. Nếu được tôi cũng muốn ôm em nữa, chắc chắn sẽ rất ấm áp. 

Nhìn vào đồng hồ trên tay, kim giây nhẹ nhàng chuyển động đến vị trí trung tâm, đã chính thức mười hai giờ đêm, là những giây đầu tiên của ngày Chifuyu chào đời. Tôi vươn tay vén lên vài lọn tóc lộn xộn trước mi mắt khép hờ, rồi cúi thấp đặt lên vầng trán kia một nụ hôn.

Khe khẽ dời môi sang vành tai em, nhỏ giọng
'Sinh nhật vui vẻ, Chifuyu!'

Sau đó, tôi rón rén quay gót trở về phòng, cuối cùng đã có thể nhắm mắt an tâm đi vào giấc ngủ. Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày đáng nhớ.
.
.

Khi tôi ngỏ lời rủ đi chơi, Chifuyu đã bày ra bộ mặt khá bất ngờ khi tôi nhớ sinh nhật của em. Như thế là sao?, thân là nhân viên tất nhiên tôi phải nhớ ngày sinh của ông chủ rồi, Kazutora này vẫn chưa muốn bị đuổi việc sớm đâu.

Chifuyu nói bản thân vì công việc bận rộn nên xém quên luôn ngày sinh của mình, cho đến sáng nay nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng từ hội bạn mới phát giác ra. Em bảo không muốn tổ chức rình rang, chiều tối hai đứa đi ăn nhẹ là được rồi, tuổi càng lớn khi đối mặt với ngày này cũng chẳng còn hào hứng như trước.

Tôi không phản ứng gì nhiều ngoài cái gật đầu, thành thật đi hai đứa với nhau cũng có cái lợi, vừa dễ dàng tặng quà vừa có khoảng thời gian riêng tư với em, quá tốt rồi còn gì.

Cả hai quyết định đến một quán ăn quen bên vệ đường, vì khá gần nên chúng tôi đi bộ. Trời mùa đông chạy xe mô tô rong ruổi ngoài đường thực sự là một cực hình, tôi chưa muốn chết, mặc dù đi xe tôi có thể sẽ có cơ hội được em ôm.

Ráng chiều màu đỏ rải rác nơi đường chân trời, hoàng hôn dần buông kéo lê những đám mây ra xa tít, chỉ để lại khoảng không nhàn nhạt chuẩn bị cho đêm đen nuốt lấy.

Tôi cùng em khoác vào chiếc áo mỏng thong thả đi cạnh nhau, khí lạnh trôi nổi xung quanh, chực chờ một chỗ trống bám dính vào cơ thể. Nhìn khẽ sang chiếc túi mà bên trong chính là hộp quà dành cho em, tôi thực sự muốn tặng ngay bây giờ. Chifuyu dường như không để ý mấy đến thứ tôi cầm theo, càng không để ý đến bản thân ăn mặc phong phanh nhường nào.

Sau một hồi ăn uống thoải mái và tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của bia rượu, trời bắt đầu chuyển tối. Tôi rất thích quang cảnh màn đêm buông xuống ở Tokyo vào mùa đông, vừa thưa thớt người lẫn xe cộ, không gian lại vô cùng yên tĩnh. Trên nền trời đen đặc là lác đác những chấm sáng li ti, dọc hai bên là đèn đường sáng rực nối đuôi nhau, xung quanh chúng tôi cũng có vài cặp đôi đang đi dạo.

Im lặng song bước bên cạnh, tôi đôi khi liếc khẽ xem phản ứng của em, nhưng mà tâm trạng Chifuyu những lúc thế này rất khó nắm bắt. Trong đôi mắt màu xanh lơ ấy, tôi chưa bao giờ đọc vị được chính xác những gì em đang suy tư. Một tay yên vị trong tú áo cơ hồ vò nát lớp vải vóc, việc không biết em đang nghĩ gì cũng khiến tôi rất khó chịu.

Tôi thở dài, giữa thời tiết âm độ, hơi thở nóng hổi cũng nhanh chóng bốc hơi thành khói vẽ một đường ngoằn nghèo trong không gian. Đi được vài bước, đầu mũi đột ngột nhiễm lạnh, tôi mở to mắt nhìn bông tuyết trắng muốt đang từ từ tan ra. Chifuyu quay sang đối mặt với tôi, nhìn vật thể dần biến dạng trên mũi vô cùng thích thú, ngón tay duỗi ra chạm vào
'Là tuyết thật này?, không ngờ hôm nay lại có tuyết rơi. Chắc mấy ngày trước trời mưa quá nên nhiệt độ giảm xuống'

Người nọ vừa dứt lời, một vài bông tuyết cùng nhau rơi xuống, từng hạt từng hạt đọng lại trên tóc, nằm yên trên vai, bám vào lưng áo. Gió lạnh bất chợt ập đến như sóng biển khiến toàn thân theo phản ứng tự nhiên mà run lên bần bật. Em dường như cũng không khá hơn, hai tay vô thức chà sát vào nhau, tai đỏ lên, vành môi trắng bệch ra. Tôi nhíu mày, nhất quyết lấy từ hộp quà ra mọi thứ định tặng em.

Đầu tiên là mũ len nè, chụp lên đầu phải đảm bảo phủ được hai cái tai đang đỏ hoe kia, chỉnh tóc mái cho gọn gàng. Thứ hai là khăn choàng này, quấn quanh cổ hai lượt, rồi móc ra sau để một bên tự nhiên rũ xuống phía trước. Cuối cùng là bao tay, nhẹ cầm tay em lên luồn từng ngón tay thon dài vào vải len mềm mại. Tôi gật đầu hài lòng, cuối cùng cũng hoàn thành, ngước lên liền chạm ngay ánh mắt ngờ nghệch của Chifuyu.

Lúc này tôi mới choàng tĩnh, nãy giờ tôi là người tự biên tự diễn, gãi gãi đầu cười ái ngại
'E tou, thật ra, mấy cái này là quà sinh nhật cho em. Chúc mừng sinh nhật, Chifuyu!'

Em mỉm cười nhìn tôi, nhẹ nói
'Cảm ơn'

Chifuyu mân mê phần khăn quàng thừa ra mà nói
'Anh tự tay làm sao?'

Nhẹ gật đầu, phải nói sự thật cho em thôi
'Tôi nhờ Mitsuya dạy, một tuần này cũng không có chuyện sang nhà cậu ấy giúp đỡ, mà là lén đi đan len'

Đối phương thoáng bất ngờ, sau đó bật cười thành tiếng, trong chiếc mũ, khăng choàng và bao tay bằng len, nhìn Chifuyu đáng yêu chết mất
'Anh thật là, có gì đâu mà phải nói dối chứ'

Tôi cười nhẹ
'Chỉ muốn làm bất ngờ cho em thôi'

Người kia bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường
'Mà nè, nếu đã đan cho tôi rồi sau không tự làm cho mình một cái'

Kì thực là không có thời gian nhưng nói ra thì mất mặt quá, đành viện lý do, sẵn tay lấy xuống một bông tuyết đậu trên mũ len
'Tôi không thấy lạnh chút nào, sức khỏe rất tốt'

Chifuyu không nói gì chỉ liếc xuống bàn tay đỏ ửng của tôi
'Tay anh đang run lên kìa, đừng gồng nữa. Lại đây'

Tôi xích lại gần theo yêu cầu, khoảng cách hai đứa lúc đầu đã ngắn bây giờ còn ngắn hơn, mặt đối mặt. Chifuyu miệng lẩm bẩm, tay thì thoăn thoắt
'Mũ len thì không còn cách nào rồi'

Hoang mang nhìn hành động của người trước mặt, Chifuyu cởi khăn choàng, quấn một nửa vào cổ em, nửa còn lại quấn vào cổ tôi
'Như vầy cả hai sẽ cùng ấm'

Tôi nhìn em ngây ngẩn một lúc, sau đó không nhịn được liền cười
'Chifuyu à, như thế này sao mà đi được?'

Chifuyu dùng ánh mắt chớp chớp vô số tội nhìn tôi, đôi gò má ửng hồng vì lạnh bất chợt đỏ lên hơn nữa. Kazutora này thừa biết em đã nhận thức được mình làm ra khung cảnh khó xử nào rồi. Khoảng cách thực sự rất gần, dường như có thể nghe rõ được nhịp thở bất thường của đối phương, cả mi mắt thấm nước, cùng bờ môi mấp máy. Tôi hít sâu, nhẹ đưa tay kéo trán em cụng vào trán mình
'Chifuyu, có thể không?'

Tôi nghe người kia ừm nhẹ, rất nhẹ, là âm mũi pha chút ngượng ngùng. Mỉm cười, tôi trượt môi hôn vào một bên má lất phất ánh hồng, sau đó không mất quá nhiều giây nghiêng người, ấn môi lên môi em, mơ màng nuốt vào mật ngọt. Tuyết rơi dày đặc, nhưng giờ phút này tôi không thấy lạnh chút nào, ngược lại ấm áp vô ngần, thậm chí có phần nong nóng, như có một ngọn lửa đang cháy rực nơi lòng ngực. Thì ra mùa đông cũng có vị ngọt, ngọt đến mềm nhũn tim gan, ngọt đến không thể phản kháng mà tự nguyện đắm chìm.

Kết thúc nụ hôn có phần vội vã, tôi và em rơi vào bầu không khí ngượng nghịu khó tả. Chiếc khăn quàng được cuộn tròn nằm yên trên cổ em. Chifuyu im lặng một lúc bỗng dừng lại, em lột một bên bao tay đeo vào tay tôi, bàn tay trống lổng còn lại liền bị người nắm lấy nhét vào túi áo khoác
'Đi thôi'

Tôi hơi giật mình, cái tay được nắm không tự chủ cứ mân mê tay em, nhẹ nhàng vuốt từng đốt ngón tay thẳng gầy đến mu bàn tay, rồi lại nhịn không được xoa ấn lòng bàn tay mềm mềm như chân mèo. AAAA, hạnh phúc thật sự.

Bàn tay trong túi em liên tục nhúc nhích, hoàn toàn không chịu yên phận, cuối cùng cũng ổn thỏa chuyển sang kiểu nắm mười ngón tay đan vào nhau.

Vừa đi vừa cười, chắc bây giờ nhìn tôi rất ngốc, Chifuyu thỉnh thoảng cũng cười, em chợt đi chậm lại, nhỏ giọng
'Thật ra hôm qua...tôi còn thức'

A, tôi ngượng chín cả mặt, quay đi nơi khác, nhắm chặt mắt cảm thán, xấu hổ chết mất
'Ahaha, vậy sao...?'

Len lén nhìn biểu cảm của em, Chifuyu thế mà lại cười khúc khích khiến gương mặt đỏ ngày một nóng bừng
'Nhiều lúc anh cũng dễ thương lắm đó'

Bày ra diện mạo khó coi, tôi nheo mắt
'Gì chứ?, đừng chọc tôi nữa mà'

Người kia tằng hắng vài tiếng
'Được rồi, được rồi'

Đi được vài bước tôi lại nghiêng người hỏi em
'Ấm không?'

Chifuyu đưa tay lên nới lỏng một góc khăn choàng
'Nhìn đống len quấn quanh người, muốn không ấm cũng không được'

Tôi cười đến vui vẻ
'Đúng ha, nhìn em như gấu bông ấy, ôm ngủ chắc chắn rất thích'

Người kia dừng bước, nói nhanh
'Muốn ôm?'

Hảả, đơ mặt ra chưa được hai giây tôi đã cảm nhận được chiếc bóng đổ ập vào người, em luồn tay qua eo, sát sạt bên tai là hơi thở ấm nóng, ma sát với vùng cổ là vải len mịn màng. Đôi tay buông thõng ngoài không trung cũng nhanh chóng đưa lên siết chặt vòng ôm.

'Cảm ơn vì ngày hôm nay'

'Chifuyu của tôi, chúc mừng sinh nhật!'

Mùa đông năm nay thật sự không lạnh chút nào!


19.12.2021
#松野千冬生誕祭2021

P/s: Happy Birthday to Chifuyu Matsuno. Em bé của tôi, bảo bối của tôi, chúc em sinh nhật thiệt vui vẻ. Cảm ơn em vì đã sinh ra trên đời, cảm ơn em vì đã cho Kazutora một nơi để trở về. Hai đứa là trân quý mãi mãi của tôi, dù TR có đang nhạt nhòa như thế nào trong tôi, em và hắn vẫn sừng sững như thế, tồn tại thật sáng chói và đặc biệt đến không ngờ.

Thật vui khi có thể ngồi đây và viết nên một câu chuyện cho em và hắn, một câu chuyện của bình yên và hạnh phúc, không mất mát cũng chẳng có nước mắt. Hy vọng năm sau, năm sau nữa, tôi vẫn có thể làm được điều tương tự cho em, cho hắn, cho cả hai.

Cuối lời, chúc mừng sinh nhật Chifuyu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro