Phiên ngoại 37: Bảo bối, sinh nhật vui vẻ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora mang áo tắm dài quá đầu gối, tóc sấy khô còn vươn vài lọn lộn xộn trước trán, đèn ngủ rải rác ánh sáng khắp phòng. Hắn vô thức chạm nhẹ lên chiếc gối cạnh bên mình, mùi hương của cậu vẫn còn đọng lại trên từng sợi vải, như có một nhúm lông tơ quẹt ngang trái tim đập rộn ràng trong cơ thể nóng bức, hắn muốn gặp cậu ngay bây giờ. Nhưng khoảng cách địa lý chết tiệt kia đã ngăn cấm tất cả, AAAA tức chết hắn rồi.

Sắp 12 giờ đêm, Chifuyu ở bên đó cũng may có cùng một múi giờ, Kazutora có thể thông qua màn hình điện thoại mà trở thành người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu ngày 19 tháng 12. Nhìn kim giây từ từ chuyển động trên đồng hồ mà trong lòng hắn cứ như có ngọn sóng đang âm ỉ trở mình.

Hắn nhấn nút gọi facetime cho cậu, bên kia đầu dây rất nhanh bắt máy trông như đã chờ đợi sẵn. Hình ảnh Chifuyu mặc áo choàng tắm hiện lên trước màn hình khiến Kazutora có chút xúc động, mỗi tối hắn và cậu đều gọi cho nhau, nhưng không hiểu sao lúc này nhìn thấy người kia Kazutora chỉ muốn ôm lấy mà giam vào lòng.

Chifuyu cất tiếng trước

'Sao gọi mà im re thế?'

Kazutora nằm ra giường, lăn qua ôm cái gối của cậu

'Chỉ muốn tập trung nhìn em thôi'

Kim giây di chuyển thêm hai bậc trước khi đứng im ngay số mười hai, hắn ngồi phốc dậy, nhìn thẳng vào màn hình, nở một nụ cười dịu dàng

'Chúc mừng sinh nhật, bà xã. Xin lỗi vì không thể ở cạnh em ngay lúc này'

Chifuyu nhìn hắn nở nụ cười tươi rói, dưới ánh đèn nhập nhòe, cái cong môi ấy càng trở nên tỏa sáng

'Cảm ơn anh. Và...hôn em một cái đi!'

Hắn bật cười

'Gì vậy, cô đơn thế sao?'

Người kia im lặng, quay đi bày ra gương mặt phụng phịu. Kazutora thở dài

'Bó tay với em, lại đây, ghé mặt sát vào màn hình'

Đối phương lập tức hớn hở, kề gần mặt thiếu điều chưa in vào tấm kính cường lực, Kazutora nhịn cười cũng ghé sát môi chụt một cái thật kêu vào điện thoại cảm ứng. Ây da, hành động ngốc nghếch này của hai người bây giờ mà bị bên thứ ba nhìn thấy chắc độn thổ vì xấu hổ mất.

Chifuyu cười lăn lộn ra ngoài giường

'Môi anh cũng chu nhiệt tình dữ. Em cap màn hình rồi đó nha'

Kazutora chính thức đỏ mặt đỏ tai, tức anh ách trong lòng mà chẳng phản kháng được gì

'Em là đang muốn bêu xấu anh?'

Chifuyu vừa cười vừa lau nước mắt

'Rõ ràng đến vậy sao?. Hừm nhưng mà anh vẫn còn đẹp trai chán nên không sao đâu, mình em ngắm được rồi'

Nhìn cậu cười sảng khoái như thế, Kazutora cũng không nỡ giận lâu, hắn lại nằm ra giường chăm chỉ nhìn cậu không dời mắt

'Có phải gầy đi không? Nhìn em khá hốc hác'

Chifuyu lập tức phản bác

'Không có, em lên tận hai kg lận'

Người kia nhíu nhíu mày, tỏ vẻ không tin

'Thật không?'

Cậu gật đầu lia lịa

'Thật 100%'

Kazutora đắc ý ra mặt

'Trước khi đi anh có cân em rồi, về anh sẽ cân lại kiểm tra, đừng mong qua mặt được anh'

Chifuyu giật mình

'Anh cân lúc nào?'

Hắn cười nhàn nhạt, nằm ngửa đưa điện thoại lên cao

'Em không cần biết, chỉ cần biết nếu em về mà sụt cân nào, anh nhất định sẽ...'

Cậu cười nhếch mép

'Sẽ làm sao?'

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm, không thèm che luôn cái chau mày sâu thật sâu

'Sẽ vỗ béo chứ sao. Sau lần này nghỉ phép một tháng đi. Đã bảo ở nhà cho anh nuôi mà không chịu'

Chifuyu đưa tay gõ gõ vào màn hình ngay vị trí cái trán đang nhăn lại của hắn

'Được rồi, được rồi, nghe anh hết, đừng giận'

Kazutora một tay cầm điện thoại, tay còn lại đỡ trán, bình thản yêu cầu

'Làm gì cho anh hết giận nào?'

Đối phương cười gian một cái

'Anh muốn em làm gì? Hay là...'

Theo từng lời nói, một tay Chifuyu chầm chậm đưa lên kéo một góc áo tắm, để lộ bả vai trắng ngần trong ánh đèn mờ mờ. Sau đó tiếp tục luồn tay ngang bụng kéo dài dây vải ngay thắt lưng đến khi hờ hững rơi tõm xuống giường. Thân thể nam tính theo từng cử động nhỏ mà dần dần hiện ra sau lớp áo bằng lông mềm mại. Tay còn lại vẫn cầm điện thoại rất chắc chắn, đảm bảo bên kia đầu dây có thể thấy rõ toàn cảnh đang diễn ra.

Chưa được ba giây sau khi bờ ngực trắng nõn của Chiufyu rơi vào tầm nhìn, Kazutora đã dứt khoát tắt máy cái rụp. Cậu cười khúc khích, choàng lại áo đàng hoàng và nhanh chóng nhắn tin cho hắn

'Sao vậy, ông xã?'

Kazutora bên đây cấp bách chạy vào nhà vệ sinh, làm lạnh cái đầu theo đúng nghĩa đen. Chifuyu của hắn đúng là biết cách hành hạ người ta giữa đêm hôm khuya khoắt mà. Hắn lười nhác gõ chữ bằng một tay, trong khi tay còn lại đang lau khô mặt

'Em giỏi lắm, dám lưu manh khiêu khích anh, ngày mai cố mà chuẩn bị tinh thần cho tốt vào'

Chifuyu cười tươi, miệng ngáp lấy một cái

'Em chờ anh kkkk. Thôi em đi ngủ đây, ngủ để còn mơ về anh nữa'

Hắn nhìn trân trân màn hình, cong cong khóe môi

'Ngủ ngon, yêu em!

Bên kia rất nhanh cũng gửi lại dòng tin nhắn vô cùng đầy đủ

'Kazutora Hanemiya, ngủ ngon, em cũng yêu anh!'

Kazutora đặt điện thoại sang một bên, sau đó nằm phịch ra giường, từ tốn nhắm mắt, thật mong sao ngày mai mau mau đến.

.

.

Chifuyu đáp chuyến bay về nước trễ hơn dự kiến do thời tiết xấu, dù không muốn nhưng chiếc bàn đặt tại nhà hàng đành phải hủy bỏ. Hôm nay trời mưa tầm tả từ rạng sáng, đúng là tiết trời những ngày đông chí sớm nắng chiều mưa chẳng ai nắm bắt được.

Kazutora cũng không kịp đi mua sắm gì, chỉ có thế đến siêu thị gần nhà mua một vài lát thịt bò tươi làm bít tết, cùng nhiều loại rau củ ăn kèm. Hắn sẽ làm bít tết trái tim, xem qua trên mạng cũng khá đơn giản, đây là lần đầu hắn vào bếp làm một loại thức ăn mà không phải trứng ốp la.

Hơn bảy giờ tối, mưa đã vơi bớt, chỉ còn lại vài giọt nước lất phất bay trong gió, Kazutora lái xe ra sân bay. Ngồi trên ghế chờ khoảng hai mươi phút mới thấy được bóng dáng quen thuộc. Hắn rất nhanh xác định được vị trí của người thương, bước vội đến ôm lấy cậu. Chifuyu như con mèo nhỏ vùi thật sâu vào lòng hắn dụi dụi đến nóng một góc áo khoác. Hắn bất đắc dĩ kéo mặt người kia ra tùy tiện xoa xoa hai gò má, cau chặt mày

'Khăn choàng đâu? Bao tay đâu? Áo khoác sao lại phong phanh thế này? Đang là mùa đông đấy, em muốn cóng chết sao?'

Hắn vừa nói vừa cầm tay cậu lên liên tục hà hơi thổi vào khí ấm, cũng rất nhanh lấy khăn choàng của mình choàng vào cổ người trước mặt. Chifuyu chỉ im lặng không nói gì, sau đó tức thì nhón chân ôm chầm cổ hắn kéo xuống hôn môi. Hành động bạo dạn của Chifuyu khiến đối phương mở to mắt bất ngờ, giữa sân bay đông đúc người qua lại thế này, cậu cũng không sợ trời không sợ đất quá rồi. Nhưng hương thơm cùng hơi thở trong miền nhớ đã phá tan sự xấu hổ còn sót lại của Kazutora, hắn luồn tay ra sau eo kéo cậu lại gần, đôi mắt khép mở mơ màng, môi mềm chậm rãi quấn quýt, cảm giác lành lạnh như kem mùa đông, vừa ngọt vừa tê dại đến lâng lâng đầu óc.

Cả hai rời khỏi phi trường trong tình trạng đỏ hết mặt mày, hắn nắm lấy tay cậu kéo vào xe, khi yên vị trong cabin mới có thể thở dài. Kazutora liếc khẽ sang người ngồi cạnh

'Lần sau phải biết kìm chế, nghe không?'

Chiufyu duỗi hai ngón trỏ liên tục đụng đụng vào nhau, cúi gầm mặt tỏ vẻ hối lỗi

'Tại không nhịn được'

Một tay cầm vô lăng, tay còn lại vươn ra bẹo bẹo cái má phồng ra của ai đó

'Được rồi, hôm nay sinh nhật em, không chấp nhất nữa, chúng ta về nhà'

Người kia chỉ đợi có thế mà nhoẻo miệng cười tươi, cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ, đã hơn một tháng trôi qua nhưng nơi đây vẫn không có gì thay đổi, vẫn là nơi cậu trở về sau những chuyến đi xa. Đang nhìn ngắm xung quanh, trong màn đêm, bất chợt từng bông tuyết trắng rơi xuống không ngừng khiến Chifuyu phút chốc ngẩn ngơ.

Cậu háo hức quay sang Kazutora

'Ông xã, tuyết rơi rồi'

Hắn chăm chú lái xe, kết hợp gật nhẹ đầu với cậu, người kế bên giống như một đứa trẻ, thấy thứ gì lạ lẫm là cứ dán mắt vào kính mà ngắm nghía mãi đến khi về đến tận nhà. Từ quá khứ cho đến hiện tại vẫn không hề thay đổi một chút nào.

.

.

Bít tết trái tim đã ra lò, Kazutora lấy chai rượu vang cất trong tủ rót vào hai chiếc ly sóng sánh, hắn thắp nến, bó hoa hồng đã chuẩn bị từ sớm cũng nằm gọn gàng trên bàn, bánh kem socola cũng đã sẵn sàng. Kazutora hài lòng, cùng lúc Chifuyu cũng bước ra từ phòng vệ sinh, tay lau lau mái đầu ướt sũng.

Hắn nhìn cậu chau mày, cái bộ đồ bộ này sao sao ấy nhỉ

'Em không định thay một bộ vest sao? Dù gì cũng là ngày trọng đại'

Người kia vẫn kịch liệt xoa xoa khăn bông, nhàn nhạt đáp

'Không cần đâu, đằng nào cũng cởi sạch, quần áo đâu quan trọng'

Kazutora chính thức cứng họng, bà xã đại nhân của hắn cũng thực tế quá rồi, nhìn xa trông rộng thế mà.

Chifuyu hí hửng hất tóc, xoay một vòng

'Thế nào, bộ pijama do chính tay em thiết kế còn thơm phức mùi vải mới đây này, anh cũng mau vào thay đi'

Cậu dúi vào tay hắn bộ đồ y hệt mình, in hình chú hổ ngồi bẹp, gương mặt hết sức thỏa mãn ôm gọn bông tuyết nhỏ.

Hắn nhìn ngắm một lượt, chợt nhận ra khiếu thẩm mỹ của Chifuyu cũng không đến nổi nào. Kazutora bày ra gương mặt hết sức chấp nhận mà lững thững vào phòng tắm. Khi bước ra, Chifuyu đã ngồi sẵn chờ cùng máy sấy, hắn ngoan ngoãn ngồi vào lòng cậu cho người nọ sấy khô tóc.

Dưới ánh nến nhạt nhòa, hai người ngồi đối diện, Chifuyu móc hai tay vào nhau nhìn hắn đầy thâm tình. Kazutora nhẹ nâng ly rượu đưa về phía cậu, khẽ nói

'Sinh nhật vui vẻ, bảo bối!'

Chifuyu cũng cầm lên ly rượu, cạn cái keng vào ly của hắn

'Cảm ơn anh, hôm nay em thật sự rất hạnh phúc luôn. Thật tốt khi được sinh ra và gặp được anh trong cuộc đời này'

Hắn ngây người trước lời thổ lộ của em, sau nữa chỉ biết cười nhẹ. Kazutora cúi đầu cắt bít tết thành những miếng nhỏ vừa ăn rồi đẩy đĩa về phía người đối diện. Cậu vui vẻ đón lấy và thưởng thức rất ngon miệng. Trong suốt buổi ăn, cả hai thay phiên kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt suốt một tháng qua. Hai người vốn đều không thích đồ ngọt nên sau khi thổi nến và cầu nguyện, họ chỉ ăn lấy lệ một muỗng bánh rồi lại cho vào tủ lanh.

Dọn dẹp xong xuôi cũng gần chín giờ tối, Chifuyu không ngừng năn nỉ hắn đi đắp người tuyết. Kazutora thở dài gật đầu, trước khi mở cửa tuyệt nhiên không quên trang bị cho cậu áo khoác dày thật dày, nón len, khăn choàng, bao tay để đảm bảo độ ấm. Chifuyu rất nhanh bị quấn thành một cục, hắn yên tâm nhìn cậu chạy vụt ra bên ngoài, tay nhanh nhảu ôm từng đụn tuyết chất cao, nặn rồi lại đắp thành hai khối tròn trĩnh.

Kazutora sau đó cũng đi đến bên cạnh cậu, cùng nhau trang trí cho đôi người tuyết tình nhân. Ở trung tâm Tokyo tuyết rơi không dày bằng Hokkaido, tuy nhiên vẫn đủ tạo nên một lớp tuyết rõ ràng phủ đầy mặt đất. Mưa đã dừng hẳn, đọng trên từng chiếc lá, nhành cây là bông tuyết trắng tinh đang dần tan thành nước.

Chifuyu vui vẻ tạo hình cho hai người tuyết đang chụm đầu vào nhau, nhìn ngó quanh quất, cậu rất nhanh tia được những chiếc lá vàng dưới đất, cùng những chiếc lá xanh um đang bị tuyết che phủ

'Kazutora, lấy em ít lá vàng với lá xanh ở đằng kia'

Hắn nhìn theo hướng tay em làm theo, ôm một đống lá đến trước mặt Chifuyu, khẽ cau mày

'Em định làm gì thế?'

Cậu không nói, tay đặt lá lên phần đầu người tuyết, một bên toàn lá xanh, một bên lá vàng xen lẫn lá xanh. Kazutora nhìn đến buồn cười, Chifuyu của hắn cũng sáng tạo quá rồi, trời ơi, cười chết mất. Bị cậu liếc xéo một cái, người nào đó chủ động biết thân biết phận mà im thin thít. Tạo hình xong, em nằng nặc đòi chụp ảnh selfie với người tuyết, Kazutora lại thở dài chấp thuận yêu cầu của Chifuyu.

Cả hai quyết định vào trong khi tuyết bắt đầu rơi trở lại. Kazutora vát người lên nhẹ bâng, mất liêm sĩ dụi mặt vào bụng hít lấy hít để, hai tay ôm cả cơ thể cậu vững vàng trở về phòng. Chifuyu ngượng chín mặt, lúng ta lúng túng

'Em...em có thể tự đi được'

Hắn vẫn không dừng lại, thản nhiên nói

'Anh đang cân em thử'

Người được bế sững sờ

'Gì?, đây là cách em cân em á?'

Hắn không suy nghĩ, vội vàng gật đầu.

.

.

Người nọ nằm trên giường cực kì thích thú lướt điện thoại xem lại những bức ảnh ban nãy. Kazutora bước ra từ nhà tắm cùng với một chậu nước ấm, hắn quỳ một gối

'Bảo bối, lại đây rửa chân'

Chifuyu rất nghe lời đặt điện thoại xuống, cho hai chân vào chậu, Kazutora cũng đưa tay vào xoa xoa chân cậu rửa ráy vết bẩn. Đối phương chăm chú nhìn hắn từ phía trên, chỉ thấy được đỉnh tóc vàng đen cùng hàng lông mi dài cong lên. Cậu mỉm cười, vươn tay vuốt tóc hắn một cái, liền bị người nọ nhắc nhở

'Yên nào, sắp xong rồi'

Cậu bĩu môi rụt tay về, Kazutora cũng nhanh cầm chậu nước lên và đi một mạch vào phòng vệ sinh. Hắn ra ngoài đã thấy Chifuyu nhắm mắt, chăn đắp đến cổ nằm im lìm. Kazutora nheo mày khó chịu, nhìn lên đồng hồ đã hơn mười giờ tối, nhưng mà từ chiều đến giờ đã làm gì đâu.

Hắn hừ lạnh rồi leo lên giường, túm cái chăn quăng sang một bên, đè người dưới thân, không nói gì chỉ cúi đầu ngấu nghiến phiến môi hồng hào. Kazutora dùng lưỡi dạo quanh viền môi, rồi cà rỡn cậy cậy đôi môi đang mím chặt của ai kia. Sau một lúc lâu Chifuyu vẫn không động tĩnh, cũng không có dấu hiệu đáp trả khiến hắn càng thêm mất kiên nhẫn.

Kazutora chuyển sang vành tai nhạy cảm của cậu mà tấn công, liên tục hà hơi, liếm láp nhiều lần, nhưng Chifuyu vẫn hoàn bất động. Hắn chống tay nâng cơ thể lên, gương mặt không thể tin nổi

'Em ngủ thật sao, Chifuyu Matsuno? Ngay giờ phút này, ngủ thiệt á?'

Trước câu hỏi có phần kích động của Kazutora, chỉ có tiếng gió vù vù ngoài cửa sổ cùng tiếp lò sưởi bập bùng, dường như không ai có thể trả lời được. Hắn bất lực chống một tay lên mắt, biểu cảm cam chịu thôi rồi, khẽ lật người qua, chán nản tắt đèn. Trong bóng tối, Chifuyu chầm chậm di chuyển, trườn lên đè ngược lại hắn, ôm lấy cái mặt ngơ ngác chuẩn xác hôn cái chụt lên miệng. Kazutora cười mỉm chi, biết ngay là cậu đang lưu manh. Đầu lưỡi mẫn đỏ dễ dàng tách mở cánh môi, mơn trớn luồn vào một chiếc hôn sâu. Tay hắn đưa lên miết nhẹ sườn mặt, khẽ khàng vén lọn tóc đen rũ xuống một bên tai, rồi đưa ra sau gáy cậu ấn lấy nhẹ nhàng.

Như chực nhớ ra điều gì, Kazutora chủ động rụt người lại tạo khoảng cách, nhưng Chifuyu vẫn còn vô cùng say đắm, liên tục mổ chốc chốc vào môi hắn như chim gõ kiến khiến người nào đó phải ôm ghì mặt cậu không cho manh động

'Ưm...Khoan...khoan đã, quà...sinh nhật'

Nghe được chữ 'quà sinh nhật', Chifuyu hai mắt sáng lên, thiếu điều chưa mọc hai cái tai và đuôi mèo vẫy vẫy nữa thôi, cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên thân hắn.

Kazutora vươn tay bật đèn, kéo hộc tủ lấy ra một chiếc hộp, quơ quơ thứ bên trong trước mặt cậu

'Tặng em'

Chifuyu cầm lấy sợi dây màu đỏ nổi bật nhìn ngắm dưới ánh đèn

'Là vòng tay handmade sao?'

Hắn đưa tay sờ sờ chiếc vòng cậu đang cầm, vô cùng chuyên chú

'Ừ, là chỉ đỏ thỉnh ở một ngôi đền, đại diện cho sự may mắn, bình an'

Đối phương nhìn hắn chăm chăm

'Là anh tự làm?'

Kazutora cười tươi tự đắc

'Tất nhiên, anh mất một tuần để học và một tuần để hoàn thành. Và thật ra anh làm hai cái lận'

Hắn vừa nói vừa mò vào hộc tủ lấy thêm một chiếc vòng màu đỏ có thiết kế giống hệt. Chifuyu không có phản ứng, Kazutora ngầm hiểu, nhẹ nâng cổ tay em đeo vòng vào. Người kia cũng cầm tay hắn lên đeo chiếc còn lại vào cổ tay.

Chifuyu xúc dộng cúi người ôm hắn, dụi thật sâu vào cần cổ mà thủ thỉ

'Cảm ơn anh, ông xã!'

Kazutora nghiêng môi hôn vào tai cậu, thầm thì

'Sinh nhật vui vẻ, bảo bối của anh!'

Đèn bàn vụt tắt, quần áo bị quăng tứ tung, bên ngoài tuyết rơi trắng trời, bên trong phòng chỉ có nhịp thở gấp gáp cùng không khí nóng bỏng bao trùm. Hai cơ thể đã lâu không chung đụng thân mật, giờ đây như sói đói mà mãnh liệt quấn chặt vào nhau, một khắc cũng không rời, một khoảng trống cũng không bỏ lỡ.

Đêm nay, với họ thật sự rất dài.

19.12.2021
#松野千冬誕生祭2021

P/s: Những lời muốn nói đã nói hết rồi, Chifuyu ơi, một lần nữa sinh nhật vui vẻ nhé. Phải thật hạnh phúc và bình an bên cạnh Kazutora nha :3. Tôi yêu hai đứa nhiều lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro