Phiên ngoại 38: Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lọt qua khe cửa, nhảy vào căn phòng nhỏ từng vạt nắng màu vàng trắng. Chifuyu đang say ngủ trong ngực hắn như con mèo, không có gì là muốn rời giường. Kazutora thì bình yên thôi rồi, cho đến khi một cuộc gọi bất đắc dĩ từ cậu thư kí ập thẳng vào màng nhĩ.

Người nọ đầu tiên là nheo mày, tiếp đến là nhẹ nhàng ấn điện thoại chuyển sang chế độ im lặng. Sau đó nhàn nhạt chuyển mắt nhìn cậu trong lòng, vén tóc hôn nhẹ lên trán, cuối cùng mới không cam tâm gỡ tay khỏi người Chifuyu, quấn lỏng lẻo cái khăn quanh thân rồi nhấn bắt máy.

Bên kia đầu dây như bắt được vàng, hét lớn
'Tổng giám đốc, hôm nay có cuộc họp quan trọng, ngài quên rồi sao?'

Kazutora xoa xoa lỗ tai tội nghiệp của mình, nhìn khẽ đồng hồ
'Lùi thời gian họp xuống ba mươi phút, tôi sẽ đến ngay'

Người bên kia dạ dạ vâng vâng cũng nhanh chân đi thông báo.

Hắn thở dài, kể từ sinh nhật đã ba ngày trôi qua, Kazutora cũng xin nghỉ phép để ở nhà cùng cậu, hôm nay là ngày thứ tư cũng là ngày diễn ra cuộc họp khá quan trọng của công ty. Dù không muốn lắm nhưng hắn vẫn phải đi, thân là người chủ trì thực sự không thể vắng mặt.

Kazutora quay sang người vẫn còn đang an tĩnh nhắm mắt, miệng tự nhiên cong lên nụ cười hạnh phúc. Chân không điều khiển được bước đến ngồi lên giường, mắt chăm chỉ ngắm nhìn Chifuyu.

Hơn một tháng nay, không khi nào là hắn không nhớ cậu, nếu được hắn chỉ muốn nhốt cậu ở nhà mà chu toàn chăm sóc mỗi giây mỗi phút. Nhưng người nọ vốn chẳng muốn ngồi yên một chỗ, hơn mười năm trước cậu còn vì ước mơ mà bất chấp rời khỏi vòng tay hắn chạy cả nửa vòng trái đất. Đúng là rất cứng đầu, nhưng cũng rất mạnh mẽ, Chifuyu là niềm tự hào của hắn, luôn luôn là vậy.

Nhìn hồi lâu kim đồng hồ đã chạy đến phút thứ mười, Kazutora thực sự không muốn nhấc chân lên chút nào, nhưng mà nếu không đi là không kịp. Hắn cúi người hôn nhẹ lên má em rồi bước chậm vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong cũng nhanh chóng làm một bữa sáng nhẹ để sẵn cho cậu.

Kazutora bận vào sơ mi trắng, vắt cái vest đen ngang cánh tay, bước vào phòng nhìn cậu lần cuối. Chifuyu vẫn còn ngủ rất ngon, cũng phải thôi, tối qua hai người đã lăn lộn không dưới ba trận, chắc đối phương mệt lả cả rồi. Hắn vươn tay xoa nhẹ tóc cậu rồi cúi người hôn lên, Chifuyu ấy thế mà bị đánh động, cậu mở to mắt nhìn hắn
'Anh định làm gì thế?'

Đôi tay đưa ra ôm ngang bụng hắn cọ qua cọ lại, Kazutora cười đến híp mắt
'Em ngủ thêm đi, anh đến công ty có chút việc'

Chifuyu nghe xong tỉnh cả ngủ vội ngồi dậy dụi dụi mắt
'Anh phải đi rồi sao?'

Đối phương gật gật đầu, người kia ỉu xìu, Kazutora cười cười ôm mặt cậu hôn vào khóe mắt vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ màng
'Ngoan, anh sẽ về sớm. Em dậy rồi ăn sáng nhé!'

Cơ mặt từ từ giãn ra, Chifuyu nở nụ cười
'Ừm, anh đi làm cẩn thận'

Lần này Kazutora dứt khoát đi thật, nãy giờ điện thoại reo lên liên tục, nhìn vào đồng hồ thực sự đã trễ năm phút. Hắn phóng như bay đến công ty, gọi Zen chuẩn bị tài liệu và vào phòng họp ngay lập tức.
.
.

Dù cuộc họp diễn ra suôn sẻ nhưng kéo dài hơn hắn nghĩ, Kazutora mang cái bụng rỗng về phòng làm việc. Bây giờ chỉ muốn nằm ngủ thôi, chẳng muốn ăn gì cả. Nằm ngửa ra ghế, hắn nhắm mắt một chút, trong cơn mê man nghe được giọng nói
'Tổng giám đốc, ngài ăn trưa nhé?'

Kazutora nheo mắt, trước khi vào phòng hắn nhớ đã dặn Zen cùng nhân viên công ty không được làm phiền rồi mà, lạnh giọng đáp
'Tôi không ăn, ra ngoài đi'

Người kia im lặng một lúc lại hỏi
'Thực sự không muốn ăn?'

Đối phương cau mày càng sâu, trong công ty có khá nhiều nhân viên nhưng người nghe không hiểu còn hỏi lại thế này thì nên đuổi việc càng sớm càng tốt. Nhưng mà cái giọng này có chút quen thuộc, có phải hắn mệt đến loãng tai luôn rồi không. Kazutora mở mắt, ngồi dậy liền thấy Chifuyu đứng ngay trước mặt, tay cầm cái cà mên đưa lên mỉm cười.

Hắn bật người như cái lò xo phóng nhanh đứng trước mặt cậu, gấp gáp hỏi
'Sao em lại đến đây?'

Chifuyu nhàn nhạt ngồi xuống ghế dành cho khách, đặt cà mên xuống bàn, dùng bát rót ra một vài muỗng canh nóng hổi đưa cho hắn
'Đến xem anh có bỏ bữa hay không? Cái tật không ăn trưa nên bỏ đi nha'

Kazutora nhận lấy liền đưa lên miệng thổi thổi rồi hớp lấy một cái, là canh gà hầm, món tủ của Chifuyu mà lâu lắm rồi hắn chưa được thưởng thức. Cậu chống cằm hài lòng nhìn hắn ngồi kế bên uống canh ngon lành. Sau đó rất tự nhiên đến bàn làm việc nhấc điện thoại gọi thư kí, chỉ ba giây Zen đã có mặt. Chiufyu cầm một chiếc cà mên khác đưa cho người trước mắt
'Cậu mang ra ngoài ăn cùng mọi người nhé'

Zen vui vẻ nhận lấy, gật đầu rồi nhanh chóng đóng cửa ra ngoài. Kazutora đang hì hục ăn canh cũng vội ngước lên cắn cắn môi thể hiện thái độ. Chifuyu cười tươi rói, đưa tay vén lọn tóc vàng của hắn qua một bên tai
'Ở nhà vẫn còn rất nhiều, đừng lo hết'

Hắn bỏ bát canh rỗng xuống, lấy khăn giấy lau lau miệng
'Trông anh nhỏ nhen vậy sao?'

Chifuyu dọn dẹp, bỏ lại mọi thứ vào giỏ, rót một tách trà lài đưa vào tay hắn
'Đừng lúc nào cũng cộc cằn, mọi người sẽ sợ anh đấy'

Người nọ uống một ngụm trà lớn, sảng khoái vô cùng. Cảm thấy không dễ chịu lắm khi bị bà xã nói là cộc cằn, chỉ là ở công ty hắn hơi ít nói một tí, ít trao đổi với nhân viên và ít cười một chút, thế mà gọi là cộc cằn hả?. Ừ thì nghĩ kĩ cũng có chút cộc thật.

Nhưng mà bây giờ tâm tình hắn không đặt nặng vấn đề này, điều hắn quan tâm nhất chính là phần gáy trắng nõn lấp ló sau góc áo của Chifuyu. Lâu lắm rồi hắn mới thấy cậu diện thường phục còn là hoodie, bình thường quanh quẩn trong nhà Chifuyu chỉ mặc mỗi đồ ngủ hoặc áo tắm, dù có quyến rũ thật nhưng vẫn cảm thấy phong phanh kiểu gì.

Đối phương thấy hắn suy tư, liền đưa tay nhéo nhéo má cho tỉnh
'Nghĩ cái gì mà đần mặt thế? Anh làm việc tiếp đi, em ra ngoài nói chuyện với mọi người chút'

Khi bước vào công ty, trên dưới nhân viên đều vô cùng chào đón Chifuyu, cậu không thường hay ghé thăm, nhưng mỗi dịp đến đều sẽ có quà, như một bữa gà rán hay chầu trà sữa hoành tráng chẳng hạn. Trái ngược hoàn toàn với Kazutora, Chifuyu đối xử rất hòa nhã với mọi người, cũng rất chịu khó hỏi han tình trạng sức khỏe, công việc, gia đình từng nhân viên và đương nhiên rất khéo léo nói tốt cho ông xã nhà cậu. Cho nên ai nấy trong công ty đối với sếp dù có đôi chút bất mãn, sợ hại, nhưng tuyệt nhiên biết thân phận nể mặt người nào đó mà không thể hiện quá nhiều ra bên ngoài.

Kazutora nhăn mày thấy rõ, mạnh bạo ôm ngang hông kéo cậu ngồi lên đùi
'Không cho đi'

Hắn úp mặt vào lưng cậu liên tục dụi tới dụi lui, dùng mũi cọ xát vùng gáy lán mịn khiến chỗ đó đỏ lựng một mảng. Chifuyu hơi dùng dằng nhưng hắn nào cho phép, Kazutora càng hôn càng đã, càng dụi càng ghiền, hai tay ôm chặt người trước mặt không buông. Cậu ngượng chín mặt, nhỏ giọng năn nỉ
'Đừng...anh đừng quậy nữa'

Quậy sao?, như thế này đã là gì với chữ 'quậy' thường ngày chứ. Hắn lật người qua đối mặt với mình, ngước mắt nhìn cậu chằm chằm, Chifuyu bị nhìn đến mỏng cả da mặt, cúi gầm lảng tránh
'Sao...sao vậy?'

Kazutora không đáp chỉ nghiêng đầu cắn vào cái cổ non mềm của Chifuyu khiến cậu giật mình la lên
'A, đau em, bộ anh là chó hả?'

Đối phương bị chửi mà miệng lại cười vô cùng khoái chí
'Ừm, là chó của em'

Nói rồi lại vươn lưỡi trêu ghẹo, liếm láp nhiều vòng dấu hickey đang đỏ lên, môi mềm chậm rãi tìm đến vành tai và mặt, lưu lại từng chiếc hôn dịu dàng. Đôi tay bên dưới vô thức luồn vào vải vóc, xoa nắn tấm lưng trần nhẵn nhụi. Chifuyu cong người, môi mím lại, cố gắng ngăn những thanh âm không đứng đắn phát ra từ kẽ răng
'Khoan...khoan đã, aa...cửa...cửa...'

Hắn nhếch mép, bỏ lại một câu gian xảo giữa luồng hơi nóng phả ra từ hai thân thể nằm sâu trong lớp áo mỏng, sau đó nuốt chững mọi thứ sắp sửa tuôn ra từ khóe miệng Chifuyu
'Không ai dám vào đâu'
.
.

Hôm nay là giáng sinh, tiết trời lạnh hơn ngày thường. Hắn và cậu sẽ có một bữa tối lãng mạn ở nơi cao nhất thành phố, có nến, hoa và tiếng dương cầm. Sau đó sẽ về nhà ôm nhau ngồi trước lò sưởi. Sau đó nữa sẽ leo lên giường vận động một số bài tập thể dụng làm ấm người. Đương nhiên, đó là kế hoạch Kazutora đã vạch sẵn trong đầu, nhưng sự thật thì không được như thế.

Bây giờ hắn đang đứng im chịu trận cho bà xã đại nhân mặc sức tròng lên người bộ đồ ông già noel đỏ đỏ trắng trắng. Chifuyu còn nghiêm túc đính bộ râu giả chật khít dưới mũi khiến Kazutora phút chốc tưởng ngạt thở đến nơi. Hắn nhăn mặt khi hai tay đang dang ra cho cậu dễ dàng hành sự
'Không cần hóa trang thật vậy đâu, làm tượng trưng thôi, tượng trưng thôi, em yêu?!'

Nghe thì như một câu nói bình thường nhưng ẩn sâu bên trong là sự van nài khẩn thiết. Hắn thầm nghĩ tại sao lại nên cớ sự này chứ huhu.

Chuyện phải nói đến vài phút trước

'Tối nay đi ăn nhé, anh đã đặt nhà hàng rồi'

'Ây, không được, tối nay em đã hứa rồi?'

'Hứa gì?'

'Hứa sẽ đến phát quà giáng sinh cho mấy đứa nhóc mồ côi ở bệnh viện'

'Hảảả?'

'Trùng hợp thay, em đang thiếu một ông già noel đi cùng he he'

'?!?!?!'

Kết thúc hồi tưởng đau thương

Hắn xoay một vòng trước gương, tóc đã được cậu buộc lên gọn gàng, bộ râu thực sự giả không chịu được, vì tính chất trang phục nên cứ có cảm giác ục ịch kiểu gì. Nhìn sang Chifuyu, ấy thế mà cậu lại mặc chiếc áo len màu xanh lam đậm, chỉ có mỗi chiếc sừng và mũi đỏ được trang bị thêm cho ra dáng tuần lộc.

AAAA, đúng là phân biệt đối xử quá rồi. Kazutora không cam tâm kéo kéo eo cậu, giọng uất ức vang lên
'Sao em thì xinh đẹp còn anh phải hóa ông già thế này?. Có thể bỏ râu không?, làm một anh noel siêu cấp bảnh trai không được sao?'

Chifuyu nhẫn tâm gỡ tay hắn ra, dửng dưng quay đi bỏ quà vào túi
'Không được, là ông già noel thì phải có râu chứ. Nhìn tới nhìn lui anh là hợp nhất'

Cậu muốn hắn được trẻ con ngắm vì là ông già noel, chứ không muốn các thành phần khác ngắm nhan sắc thật của hắn.

Chỉ vài phút chạy xe, cả hai đã có mặt tại bệnh viện, ngay khi xuất hiện một đám loi choi lóc chóc đã bu quanh hai người. Gương mặt đứa nào đứa nấy đều tươi như hoa, liên tục gọi 'Ông già noel'. Xuyên suốt đường đi Kazutora đã cực kì khó chịu với bộ quần áo luộm thuộm trên người, vừa dày vừa nóng, nhưng ngay khi chạm phải những đôi mắt thiên thần phát sáng, hắn dường như được cứu chữa hoàn toàn. Nụ cười gượng gạo lúc nãy cũng nhanh chóng thay bằng cái cong môi tươi rói.

Chifuyu nhìn hắn yên tâm, có vẻ quyết định đưa Kazutora đến đây là rất đúng đắn.

Nhưng mà suy nghĩ này nhanh chóng thay đổi cho đến tàn tiệc. Sau khoảng thời gian dài đóng kịch, phát quà và ra sức chơi đùa với tần suất một giây một đứa, Kazutora gần như kiệt sức hoàn toàn. So với tuần lộc, thì ông già noel được bọn trẻ quan tâm nhiều hơn, thậm chí bị đè đầu cưỡi cổ theo đúng nghĩa đen.

Hắn nằm dài ra nền nhà thở hồng hộc khi bọn trẻ đã được các cô y tá dẫn vào cho ngủ. Cậu từ tốn tiến đến đặt môi lên trán hắn, cười nói
'Hôm nay, anh vất vả nhiều rồi'

Cả hai cúi chào các y tá rồi ra về, nhìn vào đồng hồ cũng gần mười hai giờ đêm, không ngờ chơi với bọn nhỏ lại lâu đến vậy. Tuyết bắt đầu rơi, hắn và cậu cùng song bước đến bãi đỗ xe. Kazutora muốn cởi bộ đồ nóng bức này ra ngay, nhưng Chifuyu không cho phép, năn nỉ cởi mũ và râu cũng không cho. Vì cậu nói trời đang rất lạnh, bảo vệ cơ thể vẫn tốt hơn, hắn có mặc cái gì bên trong đâu, muốn bị đóng băng thì cứ cởi. Chifuyu cũng không gỡ cài tóc và chiếc mũi đỏ, một số người đi qua nhìn họ một cái rồi thôi vì cứ nghĩ là biệt đội hóa trang mùa noel gì gì đó.

Xung quanh thưa thớt người qua lại, chiếc đồng hồ to lớn ngay trung tâm bắt đầu reng lên âm thanh đếm ngược, sắp sửa sang ngày mới rồi. Kazutora đang đi bỗng chốc dừng lại, nắm vai quay người kế bên sang đối diện. Chifuyu hơi ngẩn người nhìn hắn chớp mắt vài cái, chất giọng trầm thấp rất đổi quen thuộc vang lên
'Giáng sinh vui vẻ, bảo bối'

Đối phương mỉm cười hạnh phúc, móc hai tay lên cổ hắn kéo lại gần, thủ thỉ
'Anh xã, giáng sinh an lành'

Chifuyu ghì chặt gáy, sáp môi đến định thẳng tắp hôn lên liền bị chiếc mũi to tướng chắn ngang tầm mắt. Kazutora cười khúc khích trước tình huống bất ngờ, khiến người nào đó phụng phịu vì bị chọc. Hắn thôi cười, liền nghiêng đầu tránh chiếc mũi đỏ tìm đến môi cậu nhưng bộ râu giả tiếp tục ngăn cản họ. Chifuyu cười run cả người
'Nhột quá....nhột quá...Kazutora...'

Hắn đứng hình, chính thức đen mặt, gân xanh dồn vào giữa thái dương gần như sắp nổ tung. Chifuyu nhìn hắn chuẩn bị bốc hỏa chỉ biết cười và cười, trực tiếp dùng tay tháo xuống bộ râu giả cùng cái mũi đỏ vướng víu, để rồi dễ dàng quấn lấy đôi môi đã ham muốn suốt một ngày hôm nay.

Một đứa nhóc vô tình nhìn thấy, liền kéo tay người lớn, tròn mắt nói
'Bố mẹ, ông già noel với tuần lộc mũi đỏ hôn nhau kìa'

Người đàn ông nhanh chóng bịch mắt con trai mình, nhìn quanh cặp nào cặp nấy cũng đang hôn nhau, vì tất cả đều chọn ngay thời khắc cuối cùng của lễ giáng sinh để thể hiện tình yêu với nửa kia. Anh chàng đỏ mặt nhìn sang cô vợ
'Vợ ơi, hay chúng ta cũng...'

Nhìn phía trước cô gái cùng con trai đã đi được một đoạn xa.

24.12.2021

P/s: Chúc mọi người một giáng sinh vui vẻ, an lành cùng KazuFuyu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro